Chương 3. Chỗ ngồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11A1 là lớp Toán, do đó số tiết cũng chia phần nhiều cho các môn Khoa học Tự nhiên và các môn này đều có bài kiểm tra chất lượng đầu năm. Vậy là trong hai tuần đầu tiên đi học, chúng tôi đã làm tổng cộng sáu bài kiểm tra gồm Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Anh.

Đến tiết chủ nhiệm đầu tuần thứ ba, thầy Tuấn cầm lên lớp một tờ giấy chi chít điểm số. Thầy vẫn cười, nhưng tôi chú ý thấy ánh mắt thầy lia về khu vực chỗ tôi mấy lần. Mãi đến khi mọi người đã ngồi yên ổn, thầy mới chậm rãi hé lộ danh tính cái tờ giấy trên tay.

"Đây là bảng điểm kiểm tra chất lượng đầu năm của mấy đứa." Cả lớp đồng loạt hít vào khi thầy còn chưa dứt lời. "Khá là... thú vị."

"Cá mày vẫn đứng nhất!" Con Ni thì thầm vào tai tôi. Tôi liền nhíu mày.

"Mày vứt con Sa đâu rồi?"

"Mày cứ khiêm tốn!" Ni bĩu môi. "Làm như mày không biết con Sa quá. Nó chỉ có môn Toán là vác đi khoe thiên hạ được. Lý Hoá Sinh ấy hả, lái máy bay cũng rượt không kịp mày!"

Tôi lắc đầu, nhưng cũng không phản bác được lời Ni. Nhắc tới Toán thì lớp tôi chẳng ai bằng con Sa thật, nhưng cái tư duy Toán học của nó rốt cuộc cũng chỉ giúp nó làm tốt bài tập của Lý Hoá mà thôi, đụng đến lý thuyết là nó cũng phải khóc thét. Tính nó cũng chẳng được nghiêm túc lắm, mỗi lần bảo học bài cũng chỉ học sơ sài cho có chữ vào đầu, thành thử làm kiểm tra Lý Hoá bao giờ điểm cũng nằm ở mức 7, 8.

Nhưng khác với cô chủ nhiệm năm ngoái, thầy Tuấn không công bố mức điểm cao nhất của kì kiểm tra này. Thầy chỉ nhắc nhở một vài cái tên cần chăm chỉ học hành hơn bởi vì "Hết hè rồi!" Thầy vừa lắc đầu vừa than thở. "Mấy đứa nghiêm chỉnh lại đi cho thầy nhờ! Cái điểm thấp lần này hoàn toàn là vì tụi bây lười hết một mùa hè đó!"

Và trong số những cái tên được thầy nhắc, có một người mà cả lớp vừa ngạc nhiên nhưng rồi cũng thấy chẳng đáng ngạc nhiên lắm khi nghe thấy, đó là Kim Tại Hưởng.

Điểm của cậu ta... thật sự là một điều kì diệu. Bởi vì trừ Anh Văn còn được 8.75 ra, năm môn còn lại đều dưới trung bình.

Tôi không dám quay đầu lại nhìn Tại Hưởng, vẫn còn cảm thấy ngại ngùng với cậu ta vì đã không chỉ bài tuần trước. Mặc dù sau hôm đó cậu ta đã lập tức trở về với vẻ vô tâm vô phế và cười nói với tôi rất bình thường, cảm giác áy náy vẫn dâng lên trong tôi khi biết điểm số của cậu ta.

Không biết phải làm sao, tôi đành ngẩng lên nhìn thầy Tuấn trên bục giảng đến ngẩn người. Thầy cũng nhìn bảng điểm đến ngẩn người. Rồi bất chợt, thầy ngước mắt nhìn tôi khiến tôi giật bắn mình.

"Tú." Thầy gọi.

"Dạ?"

"Em đổi chỗ với Mẫn đi."

"... Hả?" Người lên tiếng lúc này là Chí Mẫn.

Thầy Tuấn sờ cằm một lúc, mắt nhìn tôi rồi lại nhìn ra đằng sau tôi. Mấy giây sau, thầy hài lòng gật đầu một cái: "Thầy thấy đây là biện pháp tốt! Tú ngồi kế Hưởng, tiện thể giúp đỡ Hưởng một chút. Chứ không thì với cái tình hình này... thầy sợ Hưởng không lên lớp nổi luôn."

"Em cũng thấy vậy." Cái tên đằng sau tôi nói. Và tôi quay phắt xuống nhìn cậu ta vì không thể tin vào điều vừa nghe thấy, vậy mà lại bắt gặp một cặp mắt sáng rực cũng đang nhìn mình.

"Quyết định như vậy đi! Tú chịu khó kèm Hưởng nhé. Em học đều nhất lớp nên cũng tiện kèm mấy môn khác nữa."

"Chết mày rồi Hưởng ơi." Tôi nghe thằng Mẫn vừa cười hề hề vừa dọn tập chuẩn bị chuyển nhà. "Mày sắp thành người đàn ông bị thù hận nhất cái lớp này rồi!"

"Vì sao?" Hưởng hỏi, và tôi đập đầu mình lên bàn.

"Vì mấy thằng quỷ kia đâu có biết con Tú khó tính ba cái vụ hỏi bài đâu! Tụi nó chỉ biết mày đang ngồi kế một cái phao cứu sinh siêu to, siêu bự mỗi giờ kiểm tra mà thôi..."



(҂⌣̀_⌣́)



Thật ra dọn xuống cạnh Tại Hưởng cũng không phải là chuyện thảm hoạ gì. Đằng nào thì tôi cũng không có nhu cầu hỏi bài giờ kiểm tra, cũng không có nhu cầu tìm đồng chí cùng phao, cho nên tôi ngồi kế đứa nào cũng không thành vấn đề. Chẳng qua là tôi chơi thân với con Ni, đã chung bàn với nó suốt một năm lớp 10 rồi nên không muốn thay đổi.

Tôi ban đầu còn ngại chuyện chỉ bài hôm trước nên cũng không nói năng gì nhiều với Hưởng, nhưng cậu ta thì giống như đã quên sạch chuyện đó vậy. Cậu lôi kéo tôi nói đủ thứ chuyện, đến mức con Ni còn phải quay xuống liếc tôi một cái, ý là: Sao tự dưng hai đứa bây có nhiều chuyện để nói thế?

Tôi nhún vai. Hưởng lúc này đang nói về chú cún của cậu ta. Hình như là giống Pomeranian, còn nhỏ xíu. Đặt tên là... Là gì nhỉ?

Tôi còn đang nghĩ, đã thấy cậu ta đẩy một tờ giấy nháp ra giữa bàn, hào hứng nói: "Đây, để tôi vẽ bé Than ra cho Tú xem!"

Và cây bút trong tay cậu ta bắt đầu nhảy múa trên tờ giấy trắng.

Tôi cảm giác như hàm mình đang bị trọng lực kéo xuống, càng ngày càng rơi trước những nét vẽ hiện dần dưới ngòi bút của Hưởng. Một chú cún sinh động như thật, và đúng là giống chó Pomeranian rồi. Khuôn mặt nó rất có thần, chứng tỏ rằng người vẽ đã đặt hết cái tình của mình vào để hoạ nó. Ngay cả bộ lông dù chỉ được thể hiện tối giản bằng những đường cong mảnh dày khác nhau trông cũng sinh động vô cùng.

"Than... hả?" Tôi hỏi, và Hưởng toét miệng cười. Vẫn nụ cười hình hộp đặc biệt.

"Ừ! Vì lông nó đen như than, nên tôi gọi nó là Than luôn!" Cậu ta lại hí hoáy vẽ một mặt cún khác. Vẫn là bé Pomeranian nhà cậu ta, nhưng trông nó lúc này có vẻ hơi ủ rũ, đôi mắt to cũng cụp xuống. "Đây là lúc Than nó buồn vì không được ăn nè! Hồi tháng trước nó lên kí dữ quá, tôi sợ nó béo phì nên không cho ăn vặt nữa. Nó buồn hết bốn ngày liền!"

Tôi thấy buồn cười, bèn hỏi lại: "Béo một tí mới dễ thương mà?"

"Dễ thương thật." Hưởng gật đầu, nhưng rồi lại lắc. "Có điều nó cũng dễ bị bệnh tim hơn. Tú không nuôi chó nên không biết đó. Hồi trước ông anh họ tớ nuôi một con Yorkshire, lỡ chăm nó thành béo phì, thế là nó bệnh tim luôn! Mới chết hai tháng trước nè..."

Rồi cậu ta im bặt. Hưởng đang buồn sao? Tôi không chắc lắm, bèn nghiêng người về phía trước để nhìn kĩ vẻ mặt cậu. Chỉ thấy đôi môi cậu mím lại, ngay cả mắt cũng cụp xuống, nhìn y hệt một bông hoa héo. Có lẽ cậu ta thương con cún Yorkshire của anh họ lắm. Đến vật nuôi của người thân thôi mà còn làm Hưởng buồn đến vậy, nếu là bé Than nhà cậu ta gặp chuyện, có khi nào cậu ta sẽ khóc luôn không?

Tôi muốn an ủi cậu bạn mới, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Bất chợt, mắt tôi bắt gặp hai hình ảnh chú cún Pomeranian đối lập trên trang giấy tập, một tươi sáng và một ủ rũ, đầu bỗng nảy ra ý tưởng. Tôi lấy bút của mình và bắt đầu vẽ thêm một mặt người đơn giản, chỉ có vài đường thẳng dựng đứng để biết đó là con trai. Sau đó tôi lại đánh một dấu cộng giữa mặt người ấy và chú cún ủ rũ. Cuối cùng, tôi ngoặc hai hình ảnh ấy lại và đánh thêm một dấu bằng về phía chú cún tươi sáng còn lại.

Nhìn sang, tôi thấy vẻ mặt Tại Hưởng đầy tò mò, tựa như vẫn chưa hiểu tôi đang làm gì. Tôi gãi đầu nói: "Thật ra chuyện rất đơn giản. Bốn tỷ rưỡi năm trước Trái Đất đã hình thành, mà tuổi thọ trung bình của mình áng chừng được có 75 năm mà thôi. Nói cách khác, đời mình chỉ chiếm..." Tôi lấy máy tính ra bấm. "0.00000167% tuổi Trái Đất. Hơn một phần tỷ có chút xíu. Trong khi đó thì tuổi thọ của chó khoảng 12 năm, tức là chiếm tới 16% cuộc đời mình rồi."

Mặt Hưởng vẫn còn ngơ ngác, nhưng tôi nói hăng quá, cũng chẳng còn để ý cậu ta có nghe rõ không.

"Tóm lại, cuộc đời con người góp vào tuổi thọ Trái Đất một phần rất ít ỏi, khiến cho bản thân mình khó lòng làm được điều gì tốt đẹp cho Trái Đất này. Trong khi đó, loài chó có thể đóng góp vào 16% cuộc đời mình, khiến cậu vui vẻ tới tận 16% thời gian sống. Vậy mới thấy ông trời thiên vị con người tới mức nào! Cho nên, mỗi khi bé Than nhà cậu buồn, trách nhiệm của cậu là làm nó vui vẻ trở lại. Và khi nó ra đi, cậu không nên buồn phiền. Nó đã cho cậu thật nhiều, cậu phải mỉm cười tiễn nó ra đi, để nó đầu thai vào một kiếp sống khác tốt hơn!"

Tôi nói xong, còn cảm thấy bản thân có thể đi diễn thuyết trên Ted-ed được luôn. Vậy mà ngó sang, chỉ thấy Tại Hưởng đực mặt ra nhìn tôi, hai mắt trừng lớn như muốn rớt cả ra.

Con Ni lặng lẽ quay xuống vỗ vai cậu ta: "Không hiểu thì kệ nó đi. Quen dần là tốt rồi."

Tôi bèn đánh nó một cái, bực mình đẩy hẳn tờ giấy nháp sang chỗ cậu bạn mới, bản thân thì lôi sách ra xem trước bài học. Đúng là, rặt một lũ không hiểu tâm ý tốt của người khác...!

Nhưng tôi chẳng giận lẫy được lâu. Chỉ vừa giở sách ra, tôi đã nghe Tại Hưởng nói: "Mấy phép tính của Tú cao thâm quá, cái đầu óc dị ứng Toán của tôi không hiểu nổi đâu. Nhưng mà Tú nói đúng, trách nhiệm của tôi là làm bé Than hạnh phúc!"

Tôi liếc sang, thấy cậu ta vẫn còn gãi đầu. Bộ dạng trông ngố vô cùng.

Bắt gặp ánh mắt tôi, Hưởng liền toét miệng cười. Vẫn là nụ cười hình hộp khó lòng khiến người ta ghét nổi.

"Hết buồn rồi, đừng lo nữa!"

Tôi lườm cậu ta: "Ai lo đâu? Đừng tự kỷ vậy."


Σ(゚Å゚)


Tối nay con Sa đã chạy sang nhà tôi học được rồi. Nó ngồi trên chiếc cub vàng của mình, miệng í ới gọi từ ngoài cổng. Lúc đó tôi, Ni và anh Thạc đều đã có mặt từ lâu. Tôi bèn đẩy ghế ra ngoài mở cửa cho nó.

"Sao trễ thế con kia?" Tôi nhăn mặt nhìn nó dắt xe vào sân. Con nhỏ còn cười hì hì tỏ vẻ chẳng có gì to tát.

"Tao chơi nốt ván cuối với thằng Quốc."

Nghe vậy, tôi chỉ còn biết lắc đầu.

"Mày với thằng Quốc, cấu tạo não chỉ dành để chơi game và làm Toán."

"Hoàn hảo vậy, mày còn muốn gì nữa?" Sa bá vai tôi, cùng tôi bước vào trong nhà. "Tao nói mày rồi, sai lầm lớn nhất của mày là học hành nhiều quá, phí phạm tuổi tr—"

Nó bỗng im bặt.

Tôi khó hiểu quay sang nhìn Sa. Chỉ thấy vẻ mặt nó tái nhợt, mắt nhìn chằm chặp về phía bàn ăn. Nó đang nhìn gì thế? Nhìn anh Thạc sao?

Con Sa chợt kéo tay tôi một cái, lôi tôi trốn ra sau kệ ti vi. Tôi nhăn mặt nói: "Mày làm cái g—"

Chưa dứt câu, Sa đã bịt miệng tôi lại. Nó nhỏ giọng rít lên: "Sao mày không nói với tao người thay ông Kỳ là anh Thạc?!"

"... Tao nói rồi mà?"

"Không, không! Mày không nói với tao đó là anh Trịnh Hạo Thạc!"

Tôi buồn bực lôi tay con Sa ra khỏi mặt mình: "Trịnh Hạo Thạc thì sao?"

"Crush của tao chứ sao nữa!"

Và tôi triệt để hoá đá.






Nhân khai giảng tớ update Chương 3 đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro