Chương 4. Hoa tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Sa biết anh Thạc nhưng có vẻ như anh thì không. Suốt buổi học đầu tiên của nó, anh đối xử với nó vô cùng bình thường - chỉ có nó là ngồi không yên mà thôi. Lúc bị anh chọc vì đi trễ, hai gò má nó còn đỏ ửng lên và nó lí nhí nói xin lỗi.

Trước cảnh tượng ấy, con Ni đã ném cho tôi một ánh mắt dò hỏi. Nhưng tôi chỉ nhún vai một cái, ý là: "Tao có biết gì đâu!" Con Sa chỉ vừa phán một câu "Crush của tao chứ sao nữa" thì anh Thạc đã chạy ra lôi hai đứa tôi vào rồi, còn tò mò hỏi "Làm gì mà lâu vậy" nữa.

Nhưng tôi với Ni rất tâm linh tương thông. Sau khi anh Thạc xếp tập ra về thì hai đứa kéo hai bên áo con Sa, chặn không cho nó chạy.

Con nhỏ ủ rũ ngồi yên trên ghế, trông như một con mèo ướt nước.

"Khai mau!" Ni túm đuôi tóc nó. "Sao hôm nay mày kì quá vậy?!"

"Nó bảo anh Thạc là crush của nó." Tôi rất có trách nhiệm mà thêm dầu vào.

Con Ni ngoáy tai: "Ê, tao nghe không rõ."

"Crush của tao." Người nói lần này là con Sa. "Từ năm tao lớp 8."

"Hả?" Ni nghệt mặt ra. "Không phải crush của mày là thằng Quốc hả?"

Tôi và con Sa lập tức mở to mắt há miệng nhìn Ni, không tin nổi vào điều vừa nghe thấy. Con Sa giận: "Sao tao phải crush con heo đó?!"

Ni gãi đầu. Trước khi nó kịp phát ngôn bất cứ điều gì có thể dẫn đến cảnh đánh nhau, tôi lập tức lái chủ đề trở lại: "Kể chuyện mày crush ổng xem nào!"

Hoá ra Sa từng học cùng trường cấp hai với anh Thạc. Hồi ấy anh cũng nổi tiếng lắm, từng đại diện trường thi giải Toán thành phố, còn là thành viên chủ chốt trong đội nhảy của trường. Từ một lần nhìn thấy anh biểu diễn trong lễ khai giảng năm lớp 8, Sa đã thầm thích đàn anh có nụ cười chói mắt hơn cả mặt trời ấy. Nó đặt nguyện vọng vào trường tôi một phần nhỏ xíu cũng là vì anh.

"Nhưng tới hôm nay ảnh mới biết mày là ai..." Con Ni bối rối nói.

"Vì lúc tao tham gia đội nhảy của trường thì ảnh đã từ chức đội trưởng rồi." Sa thở dài. "Ảnh nói với mọi người là muốn tập trung thi chuyển cấp. Thỉnh thoảng ảnh có tạt ngang xem bọn tao luyện tập, nhưng nhân vật nhỏ bé như tao sao lọt vào mắt ảnh được!"

Tôi vỗ vai Sa: "Thôi, giờ mày có cơ hội ra tay rồi đó."

"Ra tay cái gì!" Sa cười gạt tay tôi ra. Trông nó cũng không buồn lắm, hoặc là vì tính cách nó đã khiến nó giấu hết những nỗi niềm vào lòng và từ chối để bất cứ ai khác nhìn thấu sự yếu đuối của mình. Chơi với nhau một năm đã đủ cho tôi hiểu mặt bướng bỉnh này của nó, rằng nó ghét bị thương xót đến mức nào. "Tao cảm nắng thôi, không có nghiêm trọng vậy đâu. Huống chi... Huống chi tao còn nghe nói ảnh..."

Thấy con nhỏ lộ vẻ ngần ngừ, Ni liền giục: "Ảnh làm sao?"

"Ảnh..." Sa hạ thấp âm lượng. "Là gay!"



(◯Δ◯∥)



Tại Hưởng thích vẽ, và vẽ rất đẹp. Cậu ta vẽ gần như trong mọi tiết học - nói "gần như" là vì tiết Toán của thầy Tuấn và tiết Địa của thầy Trân là thời điểm duy nhất cậu ta ngồi học rất ngoan. Nghe nói đó là bởi vì hai thầy thân với thầy Minh tổ trưởng tổ Hoá 12, cũng là ba của Tại Hưởng.

Ngồi cạnh Tại Hưởng thật sự rất dễ mất tập trung. Bởi vì chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, sẽ thấy cậu ta đang hí hoáy vẽ đầy tập, đầy sách của mình. Lấy ví dụ như môn Ngữ Văn, khi học tới "Thu Điếu" của Nguyễn Trãi thì cậu ta vẽ ngay vào cạnh bài thơ một người mặc phục trang thời xưa ngồi câu cá; khi học "Thương vợ" của Tú Xương thì cậu ta vẽ một người phụ nữ vác đòn gánh trên vai, một bên gánh năm đứa con nhỏ, bên còn lại gánh ông chồng đang vung bút làm thơ. Lại lấy ví dụ môn Sinh học, tới bài "Quang hợp ở thực vật", cậu ta vẽ đầy sách cây cỏ hoa lá, còn dùng bút màu để làm điểm nhấn nữa! Ngay cả cái môn khô khan như Vật Lý, Tại Hưởng cũng có thể vẽ những dòng điện và cả một hình nhân mang điện trên người. Tôi hỏi đó là ai, cậu ta liền nghiêm túc nói: "Siêu nhân điện quang đó! Bộ Tú chưa coi bao giờ hả?"

Tôi lắc đầu, cậu ta liền nhăn mặt: "Tú có tuổi thơ không vậy trời!"

"Có hay không cũng không liên quan tới Hưởng." Tôi lườm cậu ta một cái. Ngay lúc ấy, một viên phấn trắng lướt gió vùn vụt bay thẳng về phía bàn tôi. Tôi giật bắn ngước lên, thấy cô Vật Lý đang trừng mắt nhìn mình.

"Em, lên đây, trả bài miệng!"

Tôi nhìn trời. Vật Lý thì trả bài miệng kiểu gì? Vậy nhưng tôi vẫn đứng dậy, mang theo tập đi thẳng lên bàn giáo viên. Lúc đi ngang chỗ của con Sa, tôi còn nghe nó làm ra vẻ mặt hãi hùng và nói với thằng Quốc ngồi cạnh: "Lần đầu tiên tao thấy con Tú mất tập trung trong lớp đó!"

Tôi rất muốn đáp lại nó là "Đều tại cái thằng ngồi kế tao", nhưng ánh mắt như muốn giết người của cô Lý khiến tôi chỉ có thể ngậm miệng lại và ngoan ngoãn đi tới bàn giáo viên. Cô kiểm tra phần ghi chép của tôi một lát, hỏi dăm ba câu lý thuyết vừa giảng, lại bắt làm thêm một bài tập nhỏ thì thả về. À, bắt chép phạt hai mươi lần câu "Em hứa sẽ không mất tập trung trong giờ học" nữa! Cô muốn giết gà doạ khỉ đây mà.

Chỉ tội cho con gà tôi đây, nói có một câu thôi mà cũng bị cho lên bàn mổ. Đầu đuôi đều do Kim Tại Hưởng hết!

Hai mươi lần!

Kể từ thời khắc đó, tôi quyết định lờ cái tên ngồi bên cạnh luôn. Vừa hết tiết Vật Lý, cậu ta liên tục năn nỉ tôi đừng giận nữa, nhưng tôi bỏ ngoài tai hết. Con Ni nghe thấy quay xuống trêu "Con Tú mà giận là dai lắm", cậu ta còn bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà nịnh nọt: "Bậy! Mấy bạn gái càng xinh thì càng rộng rãi!"

"Thế con Tú là trường hợp ngoại lệ rồi." Ni vẫn tiếp tục chọc ghẹo. Nó nhếch môi cười khi thấy tôi quắc mắt lườm nó. Trông vẻ mặt con nhỏ chẳng khác gì mèo nhặt được cá. "Bụng dạ nó nhỏooooooo," nó vươn tay ra, ngón cái và ngón trỏ tạo thành một khoảng cách chỉ bằng hạt đậu, "như thế này đây!"

"Ê!" Tôi bực mình giựt tóc nó một cái, lại liếc nhìn Tại Hưởng. Thấy cậu ta đang dùng vẻ mặt cún con với mình, cơn nóng giận lại bùng lên. Vậy là tôi quay ngoắt mặt đi.

Đúng lúc ấy thì đã tới tiết Địa. Thầy Thạc Trân bước vào lớp tôi cùng một nụ cười, và tôi có thể nghe rõ ràng tiếng hít hà của mấy đứa con gái trong lớp. Từng nghe con Ni nói, ai cũng cho rằng với bề ngoài thầy Trân thì làm giáo viên quá đáng tiếc. Dáng người thầy cao ráo, vai rộng như biển Thái Bình, khuôn mặt lại đẹp trai không góc chết, nhìn kiểu gì cũng nên là một người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ. Ai mà biết thầy lại đi chọn nghề giáo, khiến cho một đám nữ sinh bị vẻ ngoài của thầy mê hoặc đến mức không còn nhớ bài nhớ vở gì nữa.

Tôi lôi sách vở ra, tập trung nghe thầy giảng. Được một lúc thì cảm thấy khuỷu tay bị ai khều nhẹ, tôi liền mặc kệ. Thêm một lúc nữa, cái người bướng bỉnh kia vẫn còn khều, tôi liền cau mày nhìn sang.

Tại Hưởng đã đặt ngay cạnh khuỷu tay tôi một tờ giấy vẽ một chú cún.

Không phải là bé Than của cậu ta. Một chú cún có bộ lông dài, trông hơi giống giống chó Yorkshire Anh nhưng cũng có điểm khác. Chú cún trông thật vui vẻ, chiếc đầu nhỏ nghiêng nghiêng, cặp mắt to tròn, còn đeo thêm chiếc nơ hồng xinh xắn trước cổ. Trông nó sinh động đến mức tôi đã nghĩ rằng nó đang nhìn mình và có thể ngoáy tít đuôi ngay khi tôi vẫy nó lại gần. Bên cạnh nó là mấy chữ thật xấu: Bé Đường năn nỉ chị Tú đừng giận anh Hưởng nữa mà.

Lòng tôi mềm xuống, nhưng vẫn cứng rắn ép bản thân quay lên bảng. Còn chưa tỏ thái độ được bao lâu, đã nghe tiếng Tại Hưởng bên cạnh thở dài. Tờ giấy đặt cảnh khuỷu tay tôi cũng bị cậu ta lấy lại.

"Bé Đường ơi," Tại Hưởng nói với âm lượng thật nhỏ, giống như đang than thở với chính mình, nhưng cũng giống như đang cố ý nói cho tôi nghe. "Có một bạn gái, thật xinh thật xinh, đầu óc thì vô cùng siêu phàm không giống loài người tầm thường như tao. Nhưng mà tao lỡ làm bạn đó giận mất rồi...! Đã giận hết mấy tiết, vẫn chưa hết giận. Mày nói thử xem, phải làm sao để bạn đó không giận tao nữa?"

Tôi cảm giác hai gò má mình nóng lên, rất cố gắng kiềm chế không quay sang nhìn người bên cạnh. Cậu ta vẫn tiếp tục độc thoại.

"Bé Đường ơi bé Đường à, người ta vẫn còn đang làm mặt lạnh với tao kìa, mày đừng cười vào mũi tao nữa! Tao vẽ mày xinh thế này là để làm lành với bạn gái kế bên, không phải để mày trèo lên đầu tao ngồi, biết chưa? Nếu mà bạn đó còn giận, tao sẽ vẽ mày thiệt xấu cho coi— Á!"

Tự dưng Tại Hưởng kêu lên một tiếng đau đớn, tôi giật mình quay sang. Chỉ thấy mặt mũi cậu ta nhăn lại như khỉ, cả người rướn lên. Bên cạnh cậu ta là thầy Trân, vẻ mặt tươi cười, một tay lại xách thẳng lỗ tai Tại Hưởng mà kéo.

"Ôi chao, đang lúc tôi giảng bài mà cũng có người thích bon chen sao?" Thầy tấm tắc mấy tiếng, mắt liếc xuống bé Đường của Hưởng. "Lại còn vẽ vời. Giỏi lắm, Tại Hưởng."

"Thầy, thầy..." Tại Hưởng vừa xuýt xoa vừa cầu xin. "B-buông em ra trước đi thầy ơi, em không dám nữa!"

"Buông cũng được, nhưng ba em dạo này ưa hỏi thăm tình hình học hành của em lắm, mà tôi là một người thành thật."

"Thầy..." Tên nhóc bị bắt quả tang rưng rưng hai mắt. "Thầy bắt em làm gì cũng được, đừng nói với ba em mà!"

Thầy Trân nghe vậy liền bày ra vẻ mặt dắn đo, nhưng tôi nhìn kiểu gì cũng thấy hình như thầy đang vui vẻ lắm, chẳng khác gì một con cáo đang bày mưu tính kế. Tự dưng lòng tôi thấy xót thương sâu sắc Tại Hưởng, bao nhiêu giận hờn cũng bay biến hết.

Cái kết không có hậu lắm của tiết Địa ngày hôm đó là Hưởng phải viết một bài văn nghị luận về vai trò của môn Địa lý trong chương trình học bậc trung học phổ thông cũng như tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển tâm sinh lý của học sinh. Ngày mai thầy Trân sẽ đến tận lớp để thu bài, cũng có nghĩa là cậu ta chỉ có một buổi tối để viết cho xong.

Chuyện tốt của tất cả việc này là tôi hết giận Tại Hưởng nổi.

Nhìn vẻ mặt ủ rũ của cậu ta, tôi nhịn không được, "phụt" một tiếng bật cười. Cậu ta nghe vậy liền quay sang, nói bằng giọng thiểu não: "Tú vừa lòng chưa?"

"Rồi." Tôi vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Hết giận chưa?"

"... Rồi."

"Chắc không?"

Tôi nhăn mặt: "Còn hỏi vớ vẩn thì đừng nhìn mặt tôi nữa."

"Thôi thôi!" Tại Hưởng cười hì hì, rũ bỏ vẻ mặt âu sầu ban nãy. "Tôi chừa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro