ở gò má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái khoảng nghỉ ngơi mệt mỏi hiếm hoi giữa buổi chụp hình chóng vánh đến lạ, Taehyung nằm xuống mặt bàn gỗ. Có vài vũng nước từ chai nước lạnh trước mặt chảy ra, cậu lấy ngón tay, khẽ di chuyển vẽ một vệt nước xoáy tròn vào những đường vân gỗ.

Xa xa có thể nghe được tiếng cười nhỏ xíu như muỗi của Hoseok và Jungkook, mùa hạ năm nay bức bối hơn tất cả các mùa hạ mà Taehyung từng trải qua. Sau những vòm lá non xanh có tiếng kêu inh ỏi của ve, như sợ rằng nếu không vội lên thì hạ sẽ tàn mất.

Mặt trời trên đỉnh đầu khó chịu nhìn xuống nhân gian. Taehyung để cho vài vệt nắng nhạt lan trên khuôn mặt, đậu lên mái tóc xơ gãy. Từng hơi thở nóng hổi phả vào không khí, cái cảm giác ẩm ướt bức bối ám vào lớp trang điểm, râm ran ngay nơi khoé môi nhợt nhạt.

Yoongi ngồi nghỉ dưới gốc anh đào, cả người dựa hẳn vào gốc cây, như thể một con rối hỏng dây bị vứt bỏ. Dù ngay góc độ này Taehyung chỉ có thể thấy được tấm lưng gầy gò của anh, lưng áo đẫm chút mồ hôi, những cọng tóc ngắn bết vào nhau sau chiếc gáy hơi ửng đỏ vì nóng.

Cậu lấy điện thoại ấn vào màn hình máy ảnh. Khung hình vừa vặn với gốc cây to lớn cùng với dáng người nhỏ nhắn. Taehyung tự hỏi không biết bây giờ anh đang nghĩ gì. Có phải là cau có mệt mỏi, hay chỉ là lẳng lặng ngồi.

Cậu lặng im, và nhìn. Tầm mắt không đặt vào người đang gục vào gốc cây, nó đang trôi nỗi đâu đó giữa cái khoảng không mà Yoongi ngăn cách thế giới này với mình. Đôi lúc vị trưởng nhóm, người đã ở chung với anh lâu nhất, cũng chỉ có thể im lặng thở dài. Cái thế giới ấy, nơi bão tố ầm ầm xoay chuyển hay là mặt biển lặng yên, chẳng một ai trên thế giới này có thể biết được.

Chiếc điện thoại trở về màn hình màu đen. Taehyung chán nản ụp mặt vào lòng bàn tay. Trong không gian rộng lớn có tiếng lá khô xào xạc giẫm vào nhau. Vệt nước trên bàn đã khô, màu vân gỗ thẫm lại, trùng xuống hụt hẫng. Cứ như đã có một thứ gì đó thổi vào cái thành phố này, khiến nó trở nên chán chường hơn một chút.

Khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ chập chờn, hoặc do cơ thể đang trải qua một cơn choáng nhẹ. Những tia nắng nhảy nhót trên cổ áo bị ai đó che đi. Cậu mơ màng thấy được vệt mồ hôi trải dài hai bên cần cổ người đó, nó lấp lánh hệt như đã có ai trải những vụn kim tuyến lên.

Giống như những lúc Taehyung vẫn âm thầm nhìn trộm vào bóng lưng anh sau mỗi khi cả nhóm trình diễn một bài thật sung. Ánh đèn sân khấu rọi xuống, cậu chắc chắn là cả người anh luôn tỏa ra một thứ ánh sáng nào đó.

Yoongi đặt bàn tay lên má phải Taehyung, hơi khựng lại vì cái hơi nóng len lỏi giữa lòng bàn tay. Thằng nhóc vẫn không có vẻ sẽ di chuyển dù đạo diễn từ xa gấp gáp gọi đến, không gian một lần nữa dậy lên ồn ào.

Cảm giác nhớt nhát ẩm ướt lành lạnh bên má phải truyền đến đại não cậu, da đầu chợt râm ran ngứa ngáy, không biết là do cơn đau nửa đầu mơ hồ, hay vì cái cảm giác nhè nhẹ bên má.

"Đạo diễn gọi kìa"

Câu nói xé tan cái sự im lặng ngượng nghịu. Yoongi đứng ngược sáng, thứ duy nhất Taehyung có thể thấy chỉ là vài cọng tóc gãy bạc màu đung đưa trước gió, vệt mồ hôi bỗng lấp lánh như bụi thủy tinh.

"Sao thế ?"

Cậu nheo mắt, khó khăn lắc đầu vì nằm sai tư thế quá lâu. Trong không gian dậy lên mùi của gió, mái tóc được vuốt keo không còn đung đưa nữa. Qua vài luồng sáng nhạt cam rơi rụng, màu nâu đỏ ánh lên giữa một rừng trời mây. Cậu hít một hơi, thứ màu tóc ấy lặng lẽ len lỏi vào một góc ký ức.

"Bỗng nhiên em chợt quên mất màu tóc trước đây của anh là như thế nào"

Bàn tay đặt trên gò má khẽ động đậy, cái chuyển động rất nhỏ, rất khẽ. Dường như chủ nhân của nó hơi ngập ngừng giữa việc nên đánh thằng nhóc hay nên để im. Và cái chuyển động ấy như muốn nhắc nhở Taehyung phải mau rời đi thôi.

"Một chút nữa"

"Như vậy một chút nữa thôi hyung"

Cậu nắm lấy bàn tay lành lạnh. Da thịt nóng ẩm ma sát vào nhau, có một thứ cảm giác bức bối khi Taehyung cố không để những đợt sóng mân mê trong bụng mình trào ra khỏi họng.

Trong không gian cậu chỉ nghe bên tai tiếng thở rất nhỏ của Yoongi. Thật gần nhưng lại thật xa. Thứ âm thanh ấy như phát ra từ sau một lớp vải sờn cũ, giọng nói trầm trầm, lẫn đâu đó vài hạt bụi xôn xao và một chút mệt mỏi trong cái ngày hạ dài nóng nực.

Tán cây khẽ đung đưa trước cơn gió vừa thổi qua, anh rút bàn tay về, xoa đều vào nhau vì cái nóng quá đỗi. Taehyung hắng giọng, cái chạm còn chưa đến một phút, nơi vùng da ấy có nhiệt độ khác hẳn với những nơi khác trên cơ thể, cái chạm của anh lặng lẽ thắm vào lớp da non, và tất cả những gì Taehyung nghĩ đến là những vệt lấp lánh nơi gò má anh.

Kể cả khi Yoongi đã cốc một cú đau điếng vào đầu Taehyung sau khi đạo diễn bắt đầu la lên và các thành viên thì cằn nhằn hai người đang ở chỗ quái nào.

Cậu chỉ nhớ về hương gỗ bách tùng lạnh lẽo lấp đầy buồng phổi vào ngày hè bức bối đổ xuống thành phố một màu buồn chán, giữa những toà nhà cao tầng lấp cửa kính nhuốm màu hoàng hôn rực rỡ mà lại mỏi mệt lụi tàn.

Cái thứ mùi cũ kĩ ố vàng giấu sau những giọt mồ hôi lấp lánh như bụi sao, quyện lại nơi hai bên thái dương Yoongi, về một tiếng thở dài mệt mỏi và nơi má phải như chạm vào một hòn lửa tại vùng ngoại ô vắng lặng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro