nơi bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi im trên chiếc ghế nhựa đặt sát góc phòng, ngắm nhìn mọi người đang chạy vội vã để chuẩn bị cho phần trình diễn tiếp theo.

Có một bài hát nào đó được phát lên, giai điệu chậm rãi phủ xuống căn phòng, khiến không gian bớt đi một chút gấp rút.

Cậu nhẩm theo lời bài hát, tiếng ậm ừ tựa như than vãn nơi cuống họng. Đến đoạn điệp khúc thứ hai cậu thôi không hát nữa. Stylist đang chỉnh tóc cho Yoongi đằng kia, qua tấm gương to bự, cậu thấy đôi mày anh khẽ chau lại.

Dưới lớp trang điểm khó ai có thể thấy được quầng thâm đậm sau nhiều đêm thức trắng, mái đầu đen gật gù mệt mỏi. Bây giờ là ba giờ sáng rồi, các thành viên cũng nhân lấy chút thời gian cỏn con quý giá mà chợp mắt. Không gian dịu xuống, tiếng động ồn ào ban nãy như bị một tấm nilon lớn bịt lại.

Chiếc đồng hồ tích tắc kêu, với mặt kính đồng hồ có thể nhìn vào bên trong, cái thứ máy móc ấy ầm ầm chuyển động, kim giây vù vù lướt qua kim phút, kim giờ. Cậu nhìn vào bánh răng đang chuyển động. Bên trong chiếc đồng hồ là một thế giới ồn ào vồn vã, nhưng sẽ không ai có thể nghe thấy được. Cậu nheo mắt, bàn tay mong muốn kim giây kia đừng chạy nữa, để thời gian trôi chậm lại một chút.

Taehyung dời mắt nhìn vào mái đầu đen nom tựa như rất mềm nhưng khi chạm vào lại cứng khô như lông chổi, giống hệt chủ nhân của nó vậy. Cậu lấy bàn tay muốn chạm vào cọng tóc hơi vểnh ra, chợt nhận ra khoảng cách này lại quá xa tầm với. Đôi tay hẵng nơi không khí, Taehyung cụp mắt, thấy đầu ngón tay hơi run.

Cậu lấy một sợi chỉ từ cái ghế, thổi nó vào Yoongi, mong sao nó sẽ đến bên tai anh thầm thì, để những ưu phiền nơi khoé mắt đừng ám vào trong giấc ngủ nữa. Mái đầu đen ngả nghiêng, nó chẳng thể tìm cho mình một điểm tựa.

Dưới ánh đèn mờ, làn da anh hơi ngả màu nắng, khiến anh bớt lạnh lùng hơn khi tỉnh giấc. Taehyung nghiêng đầu dựa vào thành ghế, mái tóc khô có chút ánh vàng bạc màu ma sát tấm nệm, âm thanh lạo xạo như tiếng lá khô gãy vang vọng giữa một chiều đượm nắng.

Qua tấm thủy tinh, cậu xoa tròn nơi chau màu của anh. Thầm nghĩ mình có thể chui vào giấc ngủ của con người kia, để xem điều gì đã làm anh buồn bực đến vậy.

Taehyung muốn nhẩm lại bài hát khi nãy, tiếc là chẳng thể nhớ lời. Và cơn buồn ngủ từ một tiếng trước đã thôi dứt hẳn, dù cơ thể chẳng muốn động đậy nhưng tâm trí lại tỉnh táo đến lạ.

"Đừng cau có nữa không anh sẽ già mất"

Taehyung nhắm mắt, hình ảnh tấm lưng gầy hiện lên trong tâm trí. Cậu vẫn lén lút ngắm nhìn từ đằng sau lúc Yoongi đứng xoay mặt về phía khán đài sân khấu. Mỗi khi họ kết thúc concert, những bông giấy sẽ được bắn lên, giữa ánh đèn sân khấu quá chói loà, anh lặng lẽ đứng nhìn về một nơi nào đó giữa hàng vạn vì sao rơi rụng, và cả khoảng trời ấy gói chặt lại vào thế giới của anh.

Hình ảnh ấy lúc nào cũng khiến Taehyung cảm thấy thật cô đơn.

Mơ hồ cậu vẫn thường thấy một đoạn không khí bám trên đôi vai gầy. Hẳn đã có một lớp xốp dày ngăn cách cậu, hay bất kì ai bước vào thế giới đó. Cọng chỉ nhỏ ban nãy không biết đã bị nuốt chủng vào đó chưa.

Từ ngoài hành lặng staff gọi vào. Tiếng nói trở thành những con ong vo ve bên tai. Taehyung bỗng dưng cảm thấy chán nản vô cùng, cứ như mớ cơ trên cơ thể đã đình công, có thứ gì níu kéo cậu chẳng chịu rời đi

"Tae à"

Loáng thoáng có giọng nói trầm lè nhè rớt xuống đỉnh đầu, từ nơi lọn tóc có một tách trà gừng nóng ấm đổ vào, vân nước ầm ầm lướt vào mạch máu, thấm vào từng tế bào đang gào thét, rồi tan biến trước khi thế giới kịp nhận ra. Taehyung biết giọng nói này, cậu đã luôn lén lút nghe thật kĩ nó sau khi bật lại lần thứ mười bài So Far Away vào mỗi đêm khó ngủ.

Đối diện với ánh sáng tiếp xúc trực tiếp, cậu nheo mắt lại, ép mình nhìn thật rõ người trước mặt. Cảm giác mu bàn tay ngứa ngáy, Yoongi lướt qua bàn tay cậu rất khẽ, như vừa muốn níu kéo lại vừa muốn rời đi. Taehyung bất chợt nắm lấy tay anh, anh hơi giật mình.

"Gì nữa đây thằng ngốc này"

Đó là một lời trách móc nhưng Taehyung là đứa ngốc nhất trên đời. Chứng tỏ điều đó cậu liền nở ra nụ cười mà anh thường hay chọc rằng nó ngu ngốc.

Bàn tay yoongi vẫn thật lạnh, đầu ngón tay chai sần vì cầm bút quá nhiều, còn vài lớp vảy khô bong ra. Cổ tay rất gầy, ngón tay dài và khung xương tay không quá thô. Những người có bàn tay lạnh thì thường trong lòng lại rất ấm áp, kỳ thực anh lại luôn là một con người chuẩn xác như vậy.

Taehyung cọ cọ ngón cái vào lòng bàn tay, lại như muốn cào cào vào lòng anh một chút. Yoong nhìn xuống đỉnh đầu vàng đang nhấp nhô, bỗng nhiên cảm giác cậu giống một con thú nhỏ đáng thương.

"Có chuyện gì sao"

Lòng bàn tay bị cào ngứa ngáy, lại cảm giác có hơi ẩm ướt. Taehyung ngước mắt nhìn anh, vành mắt đỏ vì thiếu ngủ. Tự nhiên lại thấy mạch máu màu xanh ẩn ẩn hiện hiện dưới làn da nhợt nhạt trong suốt.

"Em muốn chắc rằng anh ở đây"

Em muốn giữ cho anh đừng biến mất

Tất nhiên câu nói sau đã bị Taehyung nuốt ngược lại vào bụng. Yoongi thay vì cốc một cái thật mạnh vào tên ngốc vừa thở ra câu nói kia, thì anh chỉ xoa nhẹ mái đầu vàng.

Tiếng các thành viên cười đùa vang vọng khắp hành lang, có mùi nước hoa nhè nhẹ trong không gian, không hiểu sao Yoongi nghĩ nếu bây giờ mình mà đánh Taehyung thì đứa nhỏ này có lẽ sẽ bị tổn thương dữ dội lắm.

"Đương nhiên rồi đồ ngốc"

Da đầu cậu tê rần. Taehyung gãi nhẹ vành tai, phủi đi chút bối rối đang mân mê trong bụng. Không hiểu sao lại có cảm giác như có đàn kiến đang bò trên sống lưng. Đáp lại Yoongi là điệu cười gợi đòn nhất, nhưng rồi anh chỉ búng nhẹ vào trán thằng nhóc.

"Đi thôi"

Taehyung đã cười rất tươi. Nơi bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm nhỏ. Cậu bí mật đem cái chạm ban nãy cất vào một góc sâu của túi áo, giữ nó chặt vào lòng.

"Vâng hyung"

Cậu rống lên, tiếng anh quản lý gọi vọng vào từ cuối phòng, các thành viên đã chuẩn bị ghi hình, và dường như đó là âm thanh hạnh phúc nhất mà Yoongi nghe được.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro