trên vai áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một đợt khi cả nhóm đang chờ chuyến bay từ Indonesia về Hàn Quốc, đến hai giờ sáng chuyến bay cuối cùng cũng bị hoãn lại đó trời giông bão.

Namjoon gục đầu vào ghế sopha trong phòng chờ riêng. Hẳn ai cũng biết vị trưởng nhóm đã kiệt sức đến thế nào.

Dường như mỏi mệt đã lặng lẽ phủ vào không gian một lớp màn màu xanh xám, Taehyung mơ hồ thấy mọi vật chuyển lên mình một màu thẵm đặc, cậu thở dài, hơi thở nhẹ tênh bay vào không khí.

Yoongi ngồi trên một chiếc ghế trong góc tường, trên tai đeo chiếc headphone, dưới ánh đèn nhạt, chiếc tai nghe ánh lên chút đỏ. Anh đội mũ xô kéo xuống che nửa khuôn mặt, giữa màu vải đen bạc thấy được những cọng tóc mái gãy lênh đênh giữa rìa ánh sáng.

Trên điện thoại một bài hát nào đó được chỉnh với mức âm lượng tối đa, Taehyung nghe được vài ba thanh âm vỡ vụn phát ra từ màng loa nhỏ. Những nốt nhạc dịu êm rời rạc rơi đầy xuống sàn nhà, vương vãi bên trên gót giày ẩm ướt. Dù không có lời nhưng giai điệu ấy vừa đau đớn lại vừa dịu ngọt, đó hẳn là một bài hát mới.

Cậu nghiêng đầu tựa vào thành ghế, mái đầu vừa bị bới tung khi nãy rũ xuống che mất một góc nhìn, cậu nhìn Yoongi, những cọng tóc ngả vàng dần trở nên trong suốt.

Trong nhóm Yoongi luôn là người nhuộm nhiều màu tóc nhất, anh hay nói chẳng có màu nào mà anh chưa nhuộm cả. Nhưng Taehyung vẫn thích nhất màu tóc mà mỗi khi anh đổ nước lên đầu mình khi chuẩn bị rap Cypher pt.3, những lọn tóc chuyển động theo từng giai điệu, trong cánh gà, cậu chẳng thể ngăn mình hét lên như bao ARMY dưới sân khấu.

Chiếc gối chữ U màu ghi nghiêng ngả, người anh thứ chòng chành. Cậu nhớ về cái máy bay giấy mà cậu vừa gấp hai ngày trước. Đó là một chiều lộng gió, Taehyung đứng trên tầng mười ban công khách sạn, chiếc máy bay gấp vội với phần cánh xiêu vẹo vụt vào không khí, cú phóng quá yếu ớt để nó có thể bay lượn vào bầu trời trước khi chìm xuống tầng mặt đất bụi phía dưới. Cậu nhìn vào lớp giấy lao vùn vụt xuống đất sau mười giây chao lượn, nhận ra nó đã quá xa tầm tay, chẳng thể nào níu kéo lại một chút gì.

Taehyung gấp thêm một chiếc nữa, cậu hướng về Yoongi đang ngồi bó gối ở phòng khách. Áo len màu lông chuột ôm lấy con người nhỏ nhắn, cổ áo rộng trùng xuống để lộ xương quai gầy gò, giữa làn da trắng xanh nhợt nhạt, quầng thâm dưới mắt hiện lên như một vệt bụi sao.

Cậu lơ đãng buông đôi tay, bàn chân dán chặt xuống ban công lạnh ngắt giữa một chiều cuối thu, như có như không lặng lẽ ngắm nhìn một phần thế giới của anh. Cậu ngập ngừng, chẳng muốn cách một ô cửa sổ mà bước vào nơi ấy.

Phần đuôi giấy rời khỏi bàn tay, chiếc máy bay vụng về đáp xuống cạnh Yoongi, len lỏi vào nơi không gian ấy, một nơi mà Taehyung chưa từng biết qua.

"Máy bay giấy sao"

"Em vừa mới học gấp đó Hyung"

"Xấu quá"

Anh cầm lên phần cánh, có một bên dài hơn bên kia, những đường gấp vội cẩu thả chồng lên nhau, Taehyung gãy nhẹ đám tóc mai, nhận ra mình không có chút hoa tay nào. Yoongi miết nhẹ tờ giấy, ép cho phần đầu thẳng ra, chiếc máy bay lại phóng về phía Taehyung, lại lảo đảo rơi xuống sàn nhà, anh khẽ cười, hai bàn tay cuộn vào nhau.

"Máy bay dở quá Tae"

Cậu ngước nhìn người anh thứ đang gật gù bên cạnh, Yoongi hẳn đã ngủ, tư thế ngủ đó có lẽ rất khó chịu, hoặc giả như Taehyung luôn giấu cho mình cái suy nghĩ giấc ngủ của anh là một thứ gì đó buồn bã lắm. Cậu chẳng hề thấy đôi mày anh giãn ra khi ngủ bao giờ.

Anh ngả nghiêng, gần như dựa hẳn sang một bên, giống như cái máy bay xiêu vẹo ngày hôm trước.

Sau vài hồi lắc lư, Yoongi cảm nhận có một hơi ấm bao phủ lấy khuôn mặt mình, điều tiếp theo là anh đang tựa vào vai ai đó. Anh dời tầm mắt, giữa cơn mơ hồ cố gắng định hình người trước mặt là ai.

Taehyung thở rất nhẹ, mong rằng sự tồn tại của mình sẽ không khiến anh tỉnh giấc khỏi cơn mơ tạm vá.

"Nếu anh mệt anh có thể dùng vai em làm gối"

"Em sẽ chẳng thấy phiền đâu"

Cái giọng nói trầm ấy, đâu đó còn vương chút run rẩy, những con chữ gần như dính vào nhau và âm thanh cũng chẳng quá lớn. Anh chẹp miệng, thấy cổ mình mỏi nhừ do ngủ sai tư thế quá lâu. Bỏ qua bài hát đang luẩn quẩn bên tai, Yoongi vẫn nghe được vài tiếng địa phương đặc quánh giọng Daegu. Thằng nhóc đồng hương mỗi khi ở một mình hay cùng anh dùng cái giọng ấy mà cười đùa. Taehyung đang nhớ nhà.

"Vẫn còn mưa sao"

"Tạnh bớt rồi anh, lúc anh mới ngủ nó còn lớn lắm"

"Mấy giờ rồi"

Taehyung nhẩm đếm, tính luôn cả thời gian cậu để bản thân thả mình vào những nốt nhạc phát ra từ tai nghe kia thì cũng chỉ hơn ba chục phút thôi.

"Mới có hơn ba chục phút thôi anh"

Một cuộc trò chuyện chóng vánh nhạt nhẽo kết thúc trước khi anh quản lý từ xa gọi lại, bảo rằng chờ thêm một tí nữa sẽ được về nhà ngay. Yoongi cụp mắt, vòng nhạc vẫn phát ra những âm thanh đen đặc mờ ảo. Anh nhìn vào con hổ được in rất bự sau lưng áo anh quản lý, giữa khu rừng bị gói lại như đang nhíu mày khó chịu. Khoảng cách từ đây về nhà còn xa lắm.

"Em có nhớ nhà không"

Bên vai Taehyung bắt đầu cảm thấy mỏi, lời nói anh đổ vào trong không gian một màu buồn tênh. Phía trước là màn đêm đen thẵm, ở phi trường rộng lớn lặng yên, qua lớp kính dày trong suốt những giọt mưa thi nhau chạy dài xuống nền thủy tinh, để lại vệt nước xiên xéo vào nhau. Đường băng trải trước mặt, giữa màn mưa mờ lại chẳng thể nào nhìn thấy điểm kết.

Cậu nắm lấy tay anh, đôi bàn tay gầy gò và những đốt tay ửng đỏ vì lạnh. Taehyung vẫn chưa từng quên Daegu là quê hương của hai người họ, cậu còn nhớ thứ âm thanh lè nhè buồn bã của Yoongi, còn nhớ Daegu cách xa nhiều lắm. 

Nơi Yoongi lựa chọn để nghỉ mình không phải là ký túc xá, không phải ở trên chuyến xe về nhà, hay bất cứ thành viên nào trong Bangtan. Daegu của anh dễ dàng ôm anh vào lòng, đủ rộng lớn để bao lấy cả thế giới Yoongi, lắng nghe từng nhịp thở của anh, bước chân của anh, tiếng cười của anh. Nó cùng anh trải qua những năm tháng cuộc đời dằng dẵng, và có khi anh dùng nó để nghỉ mình trước khi hoá điên giữa cuộc sống xoay vần.

"Ngủ đi anh không vai em mỏi mất"

Yoongi chẳng hề bật cười vì câu nói nhớ ngẩn ấy. Anh thoát khỏi cái nắm tay vụng về, để lại trong lòng thằng nhóc cảm giác hụt hẫng như một cái hố sâu hoắt. Cậu cuộn lại bàn tay, hơi lạnh ban nãy vẫn còn lưu luyến trên đầu ngón. Daegu hẳn bây giờ đang ngủ yên.

"Ừ, nhưng có Daegu ngay đây mà nhỉ"

Cơn buồn ngủ vẫn còn bám víu vào vành mắt Yoongi. Anh cựa quậy, vài hạt bụi bay trong không gian, dậy lên từ lớp áo sơ mi vừa mới mua cách đây vài hôm. Chúng xì xầm, hỗn loạn bay chạy vào nhau, rơi trên vành tai đỏ ửng của Taehyung. Yoongi cạ mái đầu vài cái, tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất. Không hiểu sao mũ cụp lại vừa vặn đặt trên vai cậu.

Bài hát tiếp tục được lặp lại, một vòng xoay tròn không điểm dừng. Ngoài trời còn lất phất mưa, Taehyung ngắm nhìn đôi giày bata sờn cũ, màu đen đã bạc đi biến thành những đốm nâu do chai nước tẩy cậu vô tình nhầm với nước vệ sinh giày. Mũi giày màu kem cà xuống nền sàn bóng loáng, để lại những vệt bẩn nhỏ xíu nằm chênh vênh giữa vạch kẻ ngăn cách thế giới của anh với tất cả mọi người. Đường chỉ trắng men theo vành mũ, khẽ đung đưa khi Taehyung lặng lẽ thở dài, họ luôn ở thật gần, vì tất cả những du di trên đời mà Yoongi để cho Taehyung đều dừng lại ở một thằng nhóc hay dùng giọng Daegu đặc quánh mỗi khi nó nhớ nhà mà thôi.

Cậu hít một hơi, trong không khí có mùi nước xả vải từ rất xưa, vương đầy trên vai áo. Mái đầu vẫn nặng nề im lìm bên vai trái, cầu mong anh sẽ có một giấc ngủ ngon. Kim giấy miệt mài chạy, hai mươi phút trôi qua nhanh như một cái chớt mắt, hai mươi phút cũng đủ để cậu thấy Daegu của họ cách xa nhau nghìn dặm.

Sau lần đó, Yoongi vẫn chọn cho mình một góc khuất trên xe khi cả nhóm trở về sau những ngày làm việc quá độ. Taehyung ngồi thẳng, lưng để đúng một góc chín mươi độ, cậu ngồi cạnh cửa sổ, kế bên anh. Qua dăm ba lần các thành viên khác cũng mượn đôi vai cậu tựa đầu ngủ. Taehyung ngộ ra một điều chẳng có cách nào khiến vai mình không bị nhức mỏi khi các thành viên chợp mắt trên chuyến đường dài sau mười phút cả.

Có lẽ cái tựa đầu của Yoongi khác với đa số mọi người. Trong suốt từng thời gian ấy, Taehyung có thể ngồi im hơn năm chục phút đồng hồ chỉ để ngắm nhìn hàng cây lao vun hút trên tuyến đường cao tốc, hay có khi là vài vệt sáng mờ đèn đường hắt lên cửa sổ.

Trong một khoảng khắc cả thế giới dường như bỏ quên, cậu thấy được Daegu hiện hữu đâu đó giữa lòng bàn tay.

Hơi thở của anh vẫn đều đặn phả vào nơi cần cổ, mỏng manh và nóng bỏng, hẳn nơi đó chắc phải đỏ lên như hun.

Đường về nhà mất hết nửa giờ đồng hồ chạy xe, cậu ngả đầu xuống người anh đang ngủ say, mái đầu họ vừa vặn đặt vào nhau. Cậu xoa lên những đốt tay ửng đỏ vì lạnh, có tiếng hừ hừ khó chịu giữ chặt lại trong lớp áo khoác, Yoongi mải mê rong ruổi trong giấc mơ, nhưng anh không hề từ chối bất kì cử chỉ thân mật nào của thằng nhóc.

Taehyung nhắm mắt, tự hỏi liệu Daegu của cả hai đã hoà làm một chưa.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro