1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một con người, là một thiếu nữ như bao người con gái khác

Tôi cũng có ước mơ

Nhưng cớ sao, lại không thể thực hiện?

Thật là... đáng thương!

Hôm nay tôi vẫn lại phải tiếp tục công việc hằng ngày, là một người mẫu, là một chuyên viên make-up. Mỗi ngày phải đến hậu trường chụp ảnh, quay các vlog make-up và... dự thi audition.

Lạ đúng không? Có công việc ổn định, lương bổng cũng chẳng phải thấp, sao lại đi thi audition?

Lý do đơn giản chỉ là... Ước mơ của tôi.

Nếu tôi nói tôi 24 tuổi gần chạm mốc 25 thì có lẽ mọi người sẽ thấy rất rõ, rằng tôi, đã vượt quá độ tuổi rồi.

Thế thì mọi người sẽ lại thắc mắc, sao không đi từ sớm? 13, 14 tuổi chẳng hạn, như vậy thì làm thực tập sinh vài năm là có thể debut rồi.

Phải nhỉ? Nếu quay về khoảng 10 năm trước và đi thi thì bây giờ, đâu cần phải thất vọng như vậy.

Khá là hối hận rồi, nhưng, cũng khá tuyệt.

Nghe như bị điên rồi nhỉ?

Nói thế nào thì hôm nay, tôi cũng bận rộn đủ kiểu rồi. Sáng sớm phải dậy chuẩn bị đồ đi chụp để có nắng đẹp, thời tiết tốt, vừa ăn trên xe, vừa xem concept chụp hình, thảo luận cũng làm trên xe với đạo diễn để khi tới nơi chỉ cần làm là xong.

Lần này chụp chủ yếu ở các quán coffee cổ, phải thay đồ liên tục và make-up, may là họ không bắt tôi tự chuẩn bị make-up khi nghe tôi là một beauty blogger. Buổi chụp kéo dài đến chiều gần tối mới xong.

Tôi vẫn chưa thể về nhà, vì có một cuộc họp giữa tôi và tổng giám đốc công ty chủ quản về việc mở fan meeting.

Thật ra, tôi cũng có chút địa vị trong xã hội này đấy!

Youtube, insta, twitter,... gần 1 milion followers. Cũng đâu hẳn ít đâu nhỉ.

Tôi vừa về công ty là ai cũng chào đón tôi hết, vì tôi khá hướng ngoại, thân thiện nên ai tôi cũng quen cả. Gõ cửa bước vào phòng họp, thì giọng nói trong trẻo, đáng yêu ấy lại cất lên.

-Won Cho Young!

Là chị tôi. Tổng giám đốc công ty WY, đồng thời là công ty chủ quản của tôi.

Vừa nhìn thấy tôi là bước tới như đứa trẻ ôm lưng tôi.

-Cho Young à!!!

Tôi mỉm cười theo mà ôm lấy chị.

-Chị ơi!!!

-Mệt lắm đúng không?

Tôi nũng nịu gật đầu lia lịa

-Cái ông đó! Chụp gì mà lắm thế không biết, vài ba tấm là được rồi mà! Cực cho em tôi quá!

Tôi nghe xong mà mọi mệt mỏi lúc nãy phút chốc không còn nữa, cười với chị mà ôm chặt hơn.

-Chị là nhất!

Chị nới lỏng tay ra nhìn tôi

-Bởi thế chị bảo để chị giúp em vào đội dancer là được mà. Sao lại phải chịu đựng như vậy!

-Em đã nói mà, nếu chị giúp em thì sẽ không ai công nhận thực lực của em hết, như thế lại chỉ rước thêm nhiều anti hơn. Không được không được!

Chị tôi vuốt tóc tôi rồi gật đầu hiểu ý.

-Lại đây!

Chị kéo tay tôi ngồi vào bàn, đưa sắp tài liệu về fan meeting sắp tới sẽ tổ chức.

-Em đọc cái này xem có chỗ nào không ổn thì chị sẽ cân nhắc.

-Dạ

Tôi sơ qua 1 lược thấy cũng khá ổn rồi.

-Tuyệt đấy! Nhưng mà màu sắc có thể thêm màu tím pastel được không, như thế sẽ có cảm giác nhẹ nhàng hơn.

-Ừm, cũng được đấy, chị sẽ ghi chú lại.

-Nhưng mà tờ giấy chị cầm là gì?

Tôi tò mò nhìn tờ giấy chị cầm nãy giờ nhưng không đưa tôi. Khi tôi hỏi thì chị nở nụ cười kì cục.

-Chà chà... Cái này lâu lắm rồi mới thấy lại đấy. 8 năm trước nhỉ?

-Không phải là...

Tôi nhận ra chị cầm tờ sơ yếu lý lịch của tôi, liền định giành lại nhưng chị lại chạy vòng vòng phòng họp mà đọc to lên.

-Tên Won Cho Young, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1995, giới tính... haha... không xác định...

-Chị! Lúc đó là em quên ghi mà! Đưa cho em!

Chị cứ vừa đi đọc vừa chọc tôi, cười haha khắp phòng, ai nghe được chắc nghĩ hai chị em tôi lại lên cơn.

-Nơi ở, haha, nhà xanh, haha.

-Thật là! Đã bao lâu rồi còn giữ cái đó cơ chứ!

Tôi đỏ mặt chạy theo chị

-Ước mơ, thành vợ Lee Min Ho, phụt, haha.

-Này, chị hồi đó còn ghi là mẹ của con Park Seo Joon nữa mà!

-Cái con bé này!

Cứ như thế chúng tôi chả họp được bao lâu mà chạy chơi đùa một lúc lâu như thế. Dù thế nào thì xe lửa cũng phải dừng mà. Mệt thấm mồ hôi, mở máy lạnh 20° cũng chưa mát lên. Ngồi thở hì hục hì hục.

-Mệt chết mất!

-Thế nên em bảo... chị... trả lại cho em đi mà.

Giọng cũng chẳng cất lên nổi nữa.

Sau "cuộc họp" đó xong thì tôi về nhà. Tôi và chị ở nhà riêng. Vì chị đã có gia đình.

Cuối cùng lịch trình ngày hôm nay cũng đã kết thúc.

Cũng chỉ mới 8h, có lẽ phố đi bộ vẫn còn đông. Thường khi mệt mỏi, tôi sẽ đi bộ dọc theo con đường, nhắm mắt ngửi mùi đồ ăn, xem các màn trình diễn của các bạn trẻ.

Nhưng kì lạ, hôm nay không có nhiều người như tôi tưởng. Đường đi khá vắng dù các quầy thức ăn vẫn mở đều đều. Tôi đi nãy giờ cũng khá đói, còn chưa ăn tối nữa. Nhưng mà vì giảm cân nên chỉ có thể ăn chút thôi.

Ghé vào quầy bánh gạo truyền thống, mua vài hộp về dự trữ để ăn. Tôi, thích nhất là bánh gạo handmade đấy! Nên có mua nhiều loại một chút.

Tay ăn, mắt nhìn, chân đi, miệng ngân nga vài câu hát.

Có vẻ hôm nay không có gì để coi rồi. Tôi vòng về chỗ đậu xe. Nhưng lại khá lạ. Người đó tôi thấy anh ta từ nãy giờ rồi, lúc nãy thấy anh ta đi về phía bãi đậu xe còn tưởng đã đi rồi, nhưng giờ lại đi sau lưng tôi.

Thật ra tôi cũng không hẳn là lo, vì tôi có học taekwondo chút ít, có thể tự vệ.

Tôi cố tình bước đi nhanh hơn, quả nhiên, bước chân người đó cũng dần gấp gáp hơn. Sau đó đột ngột ngừng lại, quay đầu.

Nhưng... anh ta không ngừng lại, đi thẳng tiến về phía tôi. Vừa định giơ nắm đấm thì anh ta bỗng dừng lại, cách tôi vài mét. Mặt mũi thì che kín lại, chỉ chừa con mắt ra. Tôi vừa muốn hỏi thì anh ta đi ngang qua tôi, không nhìn lại.

Là... tôi nhầm sao? Hay vì xem phim quá nhiều nên mới vậy.

Tôi không quản nữa. Về đến nhà, liền bật máy sưởi, phóng lên giường đắp chăn lại. Đường và Muối vừa nghe tiếng mở cửa là đã chạy đến quấn lấy chân tôi. Nhưng tôi không để ý.

Đường là con mèo nhà tôi, nó màu trắng, lông dài. Còn Muối là cũng là con mèo nhà tôi, cũng là màu trắng, nhưng lông ngắn. Thật ra Đường có phần ngọt ngaò, dễ thương hơn nên mới đặt là Đường, còn Muối thì nó hay gây cười cho tôi nên mới đặt là Muối. Tên khá kì nhỉ?

Ngày mai là cuối tuần, cuối cùng cũng có thể ngủ nướng, đi chơi. Dự định ngày mai sẽ ngủ một giấc thật đã sau đó chiều sẽ đi chơi.

Thế là lại có động lực ngồi dậy skincare chăm chỉ

Tôi nằm lên giường đắp mask dưỡng ẩm, tay bấm điện thoại lướt xem ngày mai có hoạt động gì không. Lướt vài phút thì thấy có lễ hội mùa đông, tổ chức nhảy random để làm ấm mùa đông lạnh lẽo này. Nghĩ lại thì... đến đó coi cũng được.

Làm nốt phần skincare và chuẩn bị trước lịch trình ngày mốt để ngày mai thoải mái hơn rồi đắp chăn chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, dự định lắp camera để quay vlog GRWM.

GRWM: Get Ready With Me

Tôi cầm máy lắp ở mọi nơi, chọn góc quay đẹp nhất. Đầu tiên đi đánh răng, rửa mặt, skincare nhẹ buổi sáng, cho Muối và Đường ăn sáng vì chúng có vẻ không đợi đến khi tôi make-up được nữa.

Để máy quay trước bàn trang điểm và bắt đầu thôi!

-Chào mọi người, là Cho Young đây! À thì hôm nay...

Hôm nay tâm trạng khá tuyệt nên quay cũng thuận lợi. Make-up xong thì ăn sáng chút ít, vì tôi không thường xuyên ăn sáng, lúc có lúc không.

Rồi trưng diện outfit hôm nay, hôm nay tôi mặc quần rộng, áo len xanh rêu cùng áo kaki trắng. Thật ra, tôi không bánh bèo lắm đâu, tôi khá là ghét mặc váy, đầm,... Vì chúng khá bất tiện, phải đi đứng, ngồi khép nép, đen chân nữa nên trong tủ tôi chỉ toàn quần, áo oversize, và vài bộ quần áo theo mùa thôi. Nên sau này đừng thắc mắc sao tôi không mặc thường xuyên nhá.

Tôi định sẽ dẫn Muối và Đường theo nên đã chuẩn bị sẵn balo cho mèo và đồ vật khác.

Vì chỗ đó cách không xa nên tôi đi bộ, hai bé mèo cứ làm loạn trong balo mãi. Có vẻ chật, nên tôi ẫm Đường ra ngoài. Cũng vì thế nên nhiều người để mắt đến tôi hơn.

Tới rồi, là đây, vừa chỉ mới 9h sáng mà đã có tiếng nhạc xập xình ở trong sân. Đây là sân vận động nên có khá nhiều hoạt động thú vị khác.

Có vài người hâm mộ đã nhận ra tôi và xin chụp hình, họ cũng nhận ra hai đứa con của tôi nữa. Nổi tiếng... cũng khá tuyệt đấy.

Kìa, chỗ random dance kia rồi. May là chưa có tuyết nên mọi người vẫn nhảy được, không thì lớn chuyện rồi.

Tôi đứng xem họ nhảy rất thú vị, đều là những học sinh, sinh viên trẻ tuổi. Tôi cũng đâu tính là già đâu nhỉ, nhưng mà, cũng chẳng phải tuổi gọi là năng động, tươi trẻ nữa. Khá buồn cho thời thanh xuân của tôi.

Đứng cũng khá lâu nên mỏi chân, tôi mua cafe và kiếm chỗ ngồi ở băng ghế trải dài ở đường đầy cây còn ít lá. Tôi cho Muối ra ngoài để cùng ăn 1 ít đồ nhẹ.

Cầm ly cafe nóng nhâm nhi, thì tôi nhận ra, người kia, cứ nhìn chằm chằm tôi mãi thôi. Dị thật. Nhìn có vẻ công sở, làm ăn đàng hoàng cơ mà lại nhìn với ánh mắt như thế. Kiểu rất thú vị vậy.

Tôi mặc kệ, lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này. Lúc xem hình lại thì người đó vẫn nhìn tôi. Như muốn nuốt chửng người ta vậy.

Thế là tôi thử ngước lên nhìn lại, người đó tay cầm ly americano, tay còn lại đặt lên chân đang vắt lên nhau. Nhìn có vẻ khá chững chạc, tóc khá dài, hơi lọn, nhưng vẫn khá ưa nhìn. Áo anh ta che đi nửa gương mặt lại, mắt chăm chăm vào tôi.

Nhịn không được, tôi dọn đồ lại cho Đường vào trong balo, tay ẫm Muối đi đến chỗ băng ghế đối diện.

Anh ta không có vẻ ngạc nhiên, vẫn điềm tĩnh như vậy. Ánh mắt... rất... hút hồn. Chiếc mũi cao được lộ ra sau cổ áo.

Tôi kéo nón của áo đội lên đầu, đứng trước anh.

-Cho tôi hỏi, sao chú cứ nhìn tôi mãi vậy, lúc tôi chụp hình cũng đã nhìn vào camera của tôi. Có chuyện gì à?

Anh ta thở hơi ra, làn khói có thể thấy được vì trời khá lạnh. Tay anh ta kéo nhẹ áo xuống lộ rõ gương mặt.

-Cuối cùng, cũng gặp em rồi.

Tôi không hiểu, cuối cùng cũng gặp, có nghĩa trước đây có gặp sao? Tôi hơi chau mày vì câu nói của anh.

-Ý chú là sao?

Anh ta cười nhẹ, đứng lên, tôi bất giác lùi về sau vì anh ta cao quá đi mất. Khiến tôi phải ngước lên tận trời mà nhìn.

Thấy tôi khó khăn khi nhìn anh nên anh ta đưa người xuống gần tôi hơn. Mặt có phải... hơi gần không?

-Ý tôi... là rất vui được gặp lại em.

Gương mặt nở nụ cười ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro