2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nói vậy là chúng ta đã gặp nhau à?

Anh ta vừa mỉm cười vừa gật đầu với tôi

Nhìn... ấm áp thật

-Khi nào vậy?

-Hừm khá lâu rồi. Có lẽ em không nhớ

Tôi nhìn anh ta khó hiểu, mình đã từng gặp người này sao?

-Tại sao lại gặp nhau?

Anh đứng cho một tay vào túi áo khoác màu đen rộng rãi, mắt nhìn chỗ khác, môi hơi mím lại để suy nghĩ

-Không biết nữa, chỉ là đã gặp như vậy thôi.

Gì đây? Có thật không vậy?

-Vậy... tại sao lại muốn tìm tôi? Gặp lại làm gì?

Anh cười tươi hơn, nụ cười thật sự rất thu hút

-Để mời em

-Mời?

-Mời về làm việc cùng tôi.

Anh ta là dở hơi hay kì lạ vậy chứ?

-Chú này, chúng ta chỉ vừa gặp nhau thôi đấy, tôi không biết chúng ta đã từng gặp hay chưa nhưng chú biết tôi làm gì không mà lại mời tôi về?

-Biết chứ! Em thích nhảy lắm mà

-Sao chú biết?

Anh lấy tay khỏi túi sờ đầu của Muối, em ấy cũng bắt đầu dựa vào tay chú ấy nhiều hơn

-Em luôn kiếm những hoạt động thế này để xả stress mà, đúng chứ? Em là một model, chuyên viên make-up và là dancer tự do. Em bắt đầu công việc rất sớm, từ khi mới 17 tuổi vì em có tài.

Nghe xong tôi thấy chú này khá đáng sợ rồi đấy, tôi lùi lại để chú không đụng vào Muối nữa, mắt nhìn chú hoang mang

-Chú này!

Chú nhìn tôi đợi câu tiếp theo

-Chú... không phải phóng viên đâu đúng không?

Anh nghe xong thì bật cười, tay nắm nhẹ che miệng lại nhìn tôi

Rồi lại lấy tay xoa đầu tôi, vỗ nhẹ

-Tôi... tìm đúng người rồi nhỉ?

-Sao chú từ nãy giờ cứ nói chuyện tìm người là sao chứ? Đang xem tôi có đúng là người đó không à?

-Không phải, là em nên mới đúng.

-Chú nói chuyện khó hiểu thật đấy! Là do tôi chậm hiểu hay vì chú già nên mới khó hiểu?

Nghe tôi trả lời anh lại cười tươi hơn, kéo mũ xuống mà vò nhẹ tóc tôi.

-Tôi không già mà là vừa đủ trưởng thành thôi. Tôi cũng không phải là phóng viên mà là người tìm kiếm nhân tài và phát triển nó.

Thôi thì tạm hiểu vậy

Nắng sáng dịu nhẹ chiếu lên mắt tôi, lấy tay kéo lại mũ lên đầu nhưng chú đã đưa tay lên trước che nắng cho tôi

Thế này thì... khá tinh tế nhỉ?

-Vậy... chú là fan của tôi à?

Chú lại nở nụ cười đó, chết thật!

-Em thật là, cũng không sai khi nói như vậy. Em đáng để được ngưỡng mộ mà.

Muối kêu lên 1 tiếng nhỏ về phía tôi, có lẽ muốn về rồi.

-Thế giờ chú muốn như thế nào đây?

-Đương nhiên là xin phương thức liên lạc, đây là danh thiếp của tôi, em hãy nghĩ kĩ đi, xem lời đề nghị này có nên chấp thuận hay không.

Tôi đưa mã QR của tôi cho chú để quét, vừa nghe vừa thấy không tồi. Có thể suy nghĩ thử. Nhưng còn chị thì sao?

-Tôi sẽ suy nghĩ, chào chú trước.

Tôi cúi đầu nhẹ chào rồi đi


-À... hôm nay..

-Vâng?

Người đàn ông đó nhìn tôi ấm áp, giọng điệu có chút vui vẻ

-Đẹp lắm.


-Cái gì... đẹp cơ?


-Mọi thứ... rất đẹp đẽ.

Nói xong thì đi ngang qua xoa đầu tôi lần nữa rồi đi.

Gì đây? Không phải lưu manh đâu đúng chứ?

Tôi ẵm Muối đi bộ về, phong cảnh hôm nay đúng là đẹp đẽ thật.

Vừa đi vừa nhấc điện thoại lên gọi cho chị về việc vừa nãy, quả nhiên chị khá sốc

-Có người muốn mời em về ư? Công ty nào?

-Đợi tí nha

Tôi kê điện thoại lên vai, tay móc túi áo ra tờ danh thiếp

-Đây rồi, là...

-Là?





-Chị à

-Chị nghe

-Em có nên phụ chữ tình với chị không nhỉ?

-Gì cơ? Công ty nào mà em lại muốn phụ chị chứ?

Tôi vẫn chưa khỏi hoảng hốt, nhìn tờ danh thiếp mãi nhưng không thốt ra nổi cái tên, tay ẵm Muối cũng muốn hạ xuống.

-Pante entertainment... là Pante đó chị

-Nếu... nếu thế thì người đàn ông đó tên là?

-Kim Taehyung... là vị giám đốc đó

Tôi lấy tấm danh thiếp che miệng đang mở to ra vì bất ngờ, trời đất!

-Ôi trời ạ... nếu em vì lý do này mà bỏ chị thì chị cũng chẳng còn hối tiếc nữa rồi.


Pante là công ty giải trí có năng lực rất rất cao vì một khi được đào tạo trong đó là chắc chắn có thể thành công bất kì nghành, chuyên môn nào ở đó. Vật chất và người ở đó phải nói là nhất của nhất, giờ giấc đào tạo hợp lý không quá áp lực. Đặc biệt, rất có tâm với nghề. Là công ty tôi luôn ước ao được vào nhưng tôi lúc trước đã bỏ lỡ cơ hội vào đó.

Năm tôi 16, tôi vì cứu 1 sinh viên đại học không để ý đường đi mà bị xe tông nhẹ. Bị gãy xương cổ chân, vai bị trật 1 tí nhưng phải bỏ học 1 năm để điều trị ở chân. Tôi không thể đi trong năm đó và cũng khó khăn cho tôi để nhảy tiếp nên tôi mới chuyển sang model tự do và beauty blogger. Cũng như mất cơ hội đi dự thi audition của Pante.

Người sinh viên đó thấy rất có lỗi nên đã trả tiền viện phí và các thủ tục nhập học cho tôi. Đến khi tốt nghiệp đại học thì mới không còn thấy thông tin người đó nữa.

Tôi còn không nhớ rõ mặt, vì người đó chỉ toàn chuyển tiền qua tài khoản. Chỉ duy nhất lúc tôi bị tai nạn thì có thấy nhưng không nhớ rõ nữa rồi.

Bây giờ tôi có thể nhảy lại được nhưng nếu tập quá đà thì cơn đau sẽ tái phát nên tôi không thể thoả mãn ước mơ bản thân.

Nhưng giờ lại có giám đốc đích thân mời tôi về, không chắc có thể làm tốt hay không nữa.




Trở về nhà là chỉ muốn lười, đi bộ mệt chết, chân cũng hơi đau rồi. Liền thay đồ, ăn trưa rồi nghỉ ngơi thật tốt. Mai lại bắt đầu 1 ngày mới bận rộn rồi.

Tối đó tôi vừa định đi tắm xong sẽ chuẩn bị concept ngày mai thì có tin nhắn đến. Tôi cũng chẳng buồn lướt qua xem là ai mà thẳng bước vào nhà tắm.

Quả nhiên sảng khoái hơn hẳn, đầu quấn khăn, đồ rộng thùng thình thoải mái, phòng se se lạnh. Tuyệt đỉnh!

Tôi xem điện thoại thì thấy tin nhắn của @vantekth. Ai đây chứ? Trong tin nhắn có ghi:

-Em đã quyết định chưa?

Thì ra chú!

-Tôi vẫn chưa suy nghĩ, là việc cấp bách lắm sao?

-Không hẳn, cứ từ từ
Là chuyện hệ trọng mà

-Vậy tôi cảm ơn chú

-Nhưng mà
Em không có khái niệm về thời gian lắm nhỉ?

-Là thế nào?

-Tôi nhắn em lúc 4h13 em trả lời tôi lúc 7h37. Cũng để tôi chờ đấy

-Là tại... tôi phải tắm và ăn nữa nên mới không check điện thoại. Xin lỗi chú

-Em ăn tối rồi à?

-Vâng

-Tôi vừa định mời em đi, sẵn tiện bàn việc của em. Thôi thì hẹn hôm khác vậy.

-Tôi xin lỗi

-Không sao, đâu phải lỗi của em. Chỉ cần lần sau đi ăn cùng tôi là được

-Vâng
Tôi phải làm việc rồi, chú ăn đi nhé!

Thì ra là muốn ăn cùng mình



Sáng hôm sau tôi lại phải dậy sớm, lên đồ và chuẩn bị đủ thứ. Lần này chụp theo concept hongkong hơi xưa cũ theo ý của thương hiệu nên đồ hôm nay tôi rất thích. Tôi là 1 người khá cổ điển nên buổi chụp hôm nay có chút mong chờ.

Tôi không bốc phét đâu nhưng quả thật đây là lụa đẹp vì người. Những bộ đồ được chuẩn bị trước có phần cầu kỳ, khá mới lạ không phải ai mặc lên cũng đẹp cả, nhưng riêng tôi đây mặc lại tôn dáng hợp cực kì, nhìn xinh lên hẳn.

Chụp mãi đến trưa gần 12h thì mới xong, tối vẫn còn 1 shot chụp ở phố nữa nên từ đây đến đó là thời gian rảnh của tôi.

Vừa thay đồ dọn dẹp xong thì có nghe nói có người đến thăm. Vì chỗ này không phải chỉ riêng tôi chụp mà còn có các model khác nên cũng không để tâm lắm.

Nhưng vừa mở cửa thì đụng trúng người

-A xin lỗi, có sao... Ơ chú!

Tôi ngước lên nhìn thì thấy chú vừa nhìn tôi vừa oai oái kêu đau

-Em thật là, mở đóng cửa nhẹ nhàng thôi chứ.

-Tôi xin lỗi, chú đau lắm à? Ở đây có hộp y tế có cần xem qua...

-Không đến nỗi... nhưng nếu thấy có lỗi thì đi ăn cùng tôi đi, em chưa ăn đúng không?

-Dạ? Bây giờ á?

-Sao thế? Không được à?

-À tại tôi định về nhà cất đồ rồi mới đi ăn...

-Đưa đây

Chú hai tay liền xách túi đồ của tôi đi ra ngoài. Nhìn khoẻ khoắn thật.

Đi đến trước thang máy tôi bấm hộ chú

-Tầng nào đây ạ?

-B3

Tôi bấm nút xuống bãi đỗ xe, thì ra chú chạy xe đến đây.

Đến gần chỗ đỗ xe thì chú đột nhiên ngừng lại

-Em lấy giúp tôi cái chìa khoá trong túi

-Túi áo ạ? Xin phép thất lễ

Tôi mò vào túi áo khoác của chú, bên phải, bên trái, cả túi trong nữa nhưng lại không thấy

-Tôi không thấy...

Chú nhìn tôi lục lọi hết cả áo mà phì cười

-Ở đây này

Chú cầm tay tôi để lên trên túi áo ở gần ngực. Đột ngột vậy chứ, muốn thót tim! Chỉ cần nói là được cơ mà. Nhưng săn chắc thật đấy! Quả là không đùa được.

-À à vâng... Đây ạ.

-Cảm ơn em

Chú cầm lấy chìa khoá mở khoá xe từ xa rồi đi đến. Trông ngầu vãi đạn!

Giúp chú mở cửa sau để đặt đồ cho tiện rồi chú mở giúp cửa trước cho tôi lên xe.

Xe lái ra ngoài chạy vào đường chính. Thường đi xe tôi cũng chẳng buồn nói chuyện, chỉ thích ngắm vạn vật ở ngoài lướt qua nên đôi khi người khác có nói thì cũng không để ý.

-Em muốn ăn gì?

-Chú chọn đi ạ, tôi không kén ăn.

-Vậy pasta nhé! Tôi biết chỗ được lắm.

-Vâng

Tôi nãy giờ có tiếp chuyện nhưng không nhìn chú, chỉ nhìn thấy mây ở ngoài đang xếp thành các hình thù khác nhau.

-Em thường chụp đến giờ này à?

-Không ạ

-Vậy thì thông thường mấy giờ thì xong?

-Lúc thì đến tối muộn, lúc thì chiều tà, lúc thì trưa nắng, lúc thì vài tiếng là xong ạ.

Chú nhìn tôi nãy giờ, miệng cứ cười mãi, sao tôi biết ư? Bóng của chú trong kính chiếu lại nên mới biết. Tôi kì cục lắm à? Hay nói chuyện nhạt quá nên mới cười cho thêm muối?

Tôi quay qua nhìn chú, chú quay trở lại tập trung lái xe nhưng miệng vẫn cười

-Chú cười gì vậy?

-Em dễ thương

-Dạ?

Dễ thương? 25 tuổi già đầu rồi mà còn có từ dễ thương để miêu tả nữa sao?

-Hửm? Không phải à?

-Sao có thể đúng được chứ? Tôi mặc dù trẻ hơn chú khá nhiều nhưng cũng thuộc dạng già của trẻ rồi đấy! Tự nhiên dùng từ dễ thương là sao cơ chứ?

Càng nói về sau giọng càng nhỏ hơn, vì tôi ngại. Lâu lắm rồi mới có người nói tôi như thế

-Em biết tôi bao nhiêu tuổi à?

-Vâng! 32... đúng không?

-Còn em?

-25

-Tính ra đâu cách nhiều tuổi đến thế, sao lại gọi tôi là chú?

-Nhìn... chín chắn nên tôi gọi là chú. Không lẽ chú muốn gọi là anh để nhớ về thời còn trẻ hai mấy tuổi đầu à?

-Thế thì tôi dứt khoác gọi em là con cho đúng luôn nhỉ?

Thật là, người đàn ông này! Xem mình là gì cơ chứ?

Tôi nhìn chú 1 hồi lâu rồi quay ngoắt đi chỗ khác nhìn ra ngoài đường


-Gọi chú... nghe thân thiết hơn là anh mà.

Nghe xong chú lại cười tít cả mắt lên

-Vậy tôi hiểu là em muốn thân thiết với tôi... cũng không sai, đúng không?

Tôi im lặng 1 hồi không biết trả lời sao. Chỉ vừa gặp người ta chưa tới 24h sao lại muốn thân thiết liền là sao thế này? Đúng là cái miệng!

-50

-Hửm?

-50% thôi

-Tại sao?

-Để xem sau này đã, cũng chưa gặp nhau bao lâu hết.

-Được thôi, xem ra sắp tới tôi phải cố gắng rất nhiều rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro