3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy hồi lâu cũng đã dừng, trước mặt là một khu chung cư nhiều tầng nhưng không có người ở, mà là khu người ta mở kinh doanh, nhà hàng, café,...

Thấy tôi có vẻ mơ hồ, liền hỏi

-Sao vậy? Em không thích à? Hay ta đi chỗ khác?

-Không không! Chỉ là tôi quá quen thuộc với chỗ này...

-Em hay đến đây à?

-Vâng, mỗi tuần đều đến cùng bạn.

Nghe xong chú lại im lặng, tưởng rằng chú không nghe nên quay lại nhìn

-Bạn... nào vậy? Theo tôi biết thì em không có...

Tôi nhíu nhẹ chân mày, sao chú lại nói vậy?

-Tôi có bạn hay không sao chú biết?

Có vẻ chú hơi lúng túng, nhìn sang chỗ khác

-Tôi tò mò nên có tìm hiểu...

-Vậy có vẻ thông tin chú nhận được sai rồi đấy! Tôi có bạn.

-À... ừ...

Thật là! Mình đâu phải dị nhân mà không có bạn?

Tôi nhìn lên lại chung cư rồi mở dây an toàn bước xuống xe.

Chú cũng mở cửa ra theo, tôi vì còn đang đề phòng chú nên một mạch bước vào mà không đợi.

-Em biết chỗ đó ở đâu à?

-Tôi biết, đi nhiều rồi.

-À phải...

Nơi đây tôi bắt đầu đến từ những năm học cấp 2 được bạn dẫn đến, dù không còn chơi với nhau nhưng tôi vẫn đến đây đều đặn. Vì dù đây gọi là khu "chung cư" nhưng khá yên tĩnh, nhạc cổ điển nhẹ nhàng làm tâm trạng tôi rất thư thái.

Việc đến đây nhiều lần cũng làm tôi trở thành khách quen hay thân thiết hơn gọi là người nhà của các ông chủ, bà chủ,... Và ở đây có người bạn tôi quen biết từ nhỏ nên một phần đến đây cũng vì đến thăm hỏi.

Nhà hàng pasta của cô Min nằm trên tầng 5, đi bộ khá mệt. Có vẻ việc lựa chọn chỗ ăn không hợp lý lắm rồi đấy!

Tôi đi quen rồi nên không mỏi lắm nhưng chú... thật sự như một ông già vậy. Vừa đi vừa thở hổn hển, tay vịn cầu thang mệt nhừ, miệng gọi tên tôi chờ chú.

-Em... Em chờ tôi, chờ một tí... Tầng mấy rồi vậy?

-Tầng 4, sắp tới rồi ráng lên.

-Khoan... Khoan... một phút thôi. Tôi cần nghỉ

-Pasta đang ở ngay tầng trên mà chú còn kêu tôi đợi nữa sao? Cho chú 10 giây... 10... 9... 8...

Mắt chú nhìn tôi đầy ân oán, như sắp giết tôi đến nơi vậy.

-Em đúng là ác nhân. Tôi trả bữa này, chờ tôi!

Nghe vậy tôi liền không đếm nữa, tha cho chú đấy, ai bảo coi thường tôi không có bạn.

Chú đứng thẳng lên định dựa vào tường thì tôi chạy tới ngăn lại, chú mệt đến mức không thấy tường dơ à?

-Tường dơ, đừng dựa.

-Vậy... tôi dựa vào em

Chú đột nhiên tiến lại gần dựa đầu chú vào vai tôi, thả lỏng hết cả người. Tôi đứng im không dám động đậy, tay đang định dơ lên chặn chú lại giờ lại không biết để đâu.

Ở gần thế này, tôi có thể ngửi thấy mùi của chú, là mùi... đào???

-Nặng...

-Hửm? Em nói gì?

-Nặng... đầu chú...

Chú cười vì thấy tôi chịu đựng liền đứng dậy nhìn tôi. Khi đầu chú được lấy ra liền vai nhẹ hơn cả tấn í.

-Mình đi chưa ạ?

-Đi!

Chú kéo tay tôi lên cầu thang tầng 5, cuối cùng cũng tới rồi, như đã trải qua cả thập kỷ vậy. Đi dọc xuống hành lang bên tay trái, đã nhìn thấy được bảng hiệu Pasta trên cửa.

Bước vào trong là ánh đèn vàng, tường trắng cùng xanh dương làm điểm nhấn. Bàn ghế không quá sang trọng nhưng rất tinh tế với chất liệu gỗ.

Muốn gọi món phải đến quầy gọi, thực đơn ở trên tường đối diện. Chú bước đến hỏi tôi muốn ăn gì thì cô Min trông thấy tôi thì ồ lên.

-Cho Young! Con tới rồi à? Hôm nay... còn đi với bạn trai nữa!

-À chào cô, không phải bạn trai ạ!

Cô tỏ vẻ tiếc nuối rồi giơ tay lên che một bên thì thầm với tôi

-Vậy... đang tán tỉnh đúng chứ? Nắm chắc vào! Khí chất không tồi đâu.

-Ầy cô này, cho con như cũ nhé! Còn chú?

-Giống em

-Cho con hai phần như vậy.

-Được rồi, ngồi vào bàn đi, cô gọi lên liền.

Tôi cười nhẹ với cô rồi kéo áo chú về bàn gần cửa kính ngồi. Trời có vẻ sắp mưa, mây đen hết cả.

-À! Chú có dị ứng với gì không?

-Không có

-May thật

-Em gọi gì vậy?

-Pasta kem tỏi nhiều ngò.

-Em thích ăn ngò à?

-Vâng, thơm lắm.

Chú nhìn tôi nở nụ cười, nhìn như bố đang nhìn con gái vậy.

-Vậy... người bạn em hay đi cùng là nam hay nữ?

-Chú hỏi làm gì?

-... Em không cần nói cũng được. Tôi không tò mò đâu.

Tôi phụt cười với chú mất! Tự nhiên e thẹn vậy?

-Cả nam lẫn nữ

-Vậy... em đi với ai nhiều hơn?

-Chú này... Chú thật sự không phải hỏi vì tò mò đâu đúng không?

Chú bỗng im lặng không nói nữa, mắt cũng chao đảo mấy hồi rồi tiến người lên trước đặt hai tay lên bàn nhìn tôi.

-Là tò mò đấy!

-Tại sao?

-Chỉ là muốn biết thế thôi. Nên em đi với ai nhiều hơn?

Tôi cũng tiến người lên phía trước tay chống cằm nhìn chú.

-Nếu là nam thì sao còn nếu là nữ thì sao?

-Cả hai đều không được, đi với tôi là tốt nhất.

??? thế này thì...

-Tại sao?

-Vì tôi có thể chăm sóc cho em tốt nhất.

Phụt! Sến súa!

-Hình như đâu phải... chú bắt tôi leo 5 tầng lầu để ăn pasta là tổn thất cho cái chân tôi mà.

-Nhưng ngược lại thì tốt cho cái miệng em

-Cái này thì tôi đồng ý!

Cô Min thấy chúng tôi nói chuyện vui vẻ cũng góp vui theo, tay kèm theo khay đựng hai dĩa pasta

-Cậu ít ra cũng biết chỗ ngon mà dẫn Young theo đấy, leo 5 tầng mệt quá thì cô miễn phí thêm tráng miệng. Con muốn gì?

Tôi quay qua hỏi chú

-Pasta lấy theo tôi rồi vậy tráng miệng lấy theo chú đi, chú ăn gì?

Chú cười nhẹ với tôi rồi gọi món Clafoutis

Clafoutis hay còn gọi là Clafouti, là món tráng miệng kiểu Pháp được chế biến cùng anh đào đen truyền thống và lớp bơ hoà quyện dày như flan. Thường được rắc thêm lớp đường bột phía trên và ăn kèm với kem. (Đây chỉ là mình tham khảo trên google, có thể tìm hiểu thêm trên wiki)

-Được, tráng miệng sẽ đưa lên sau khi dùng bữa xong, hai người ăn ngon miệng nhé!

-Con cảm ơn cô!

Tôi cười với chú với tâm trạng háo hức vì sắp được bỏ bụng với món ngon rồi. Quả nhiên hương thơm của tỏi và ngò bốc lên, thi thoảng còn có mùi béo của cream.

Chú thấy tôi trông hạnh phúc với dĩa pasta mà không thèm nhìn lấy chú nên đưa hết ngò từ dĩa của chú qua để lấy sự chú ý từ tôi.

-Hớ! Cảm ơn chú nhiều!

-Em ăn ngon miệng nhé!

-Chú cũng vậy!

Thường khi ăn cùng bạn bè người quen thì tôi sẽ nhào vào ăn hì hục như bị bỏ đói lâu năm nhưng ở đây là người lạ nên tôi định sẽ trở thành "quý cô thanh lịch" một hôm vậy.

Cầm nĩa và muỗng thật nhẹ nhàng, cuộn pasta vào muỗng, ăn trong một lần không gây ra tiếng động. Ghim nĩa vào thịt tôm hùm cắt sẵn... hmm là vị của thiên đường!

Tôi nhìn vào dĩa của chú, vẫn chưa vơi được bao nhiêu...

-Chú... sao vậy? Không hợp khẩu vị ạ? Hay nhiều tỏi quá?

Chú lại cười với tôi nữa rồi, nụ cười chết tiệt đó!

-Không phải... Vì gần đây tôi bị mất vị giác nhẹ nên ăn không ngon miệng...

Chú bị bệnh sao? Chắc stress lắm nhỉ?

-À...

Tôi lặng lẽ đặt muỗng nĩa xuống, nếu chỉ mình tôi thưởng thức món ăn thì cũng kì cục quá rồi.

-Em ăn tiếp đi, tôi không sao, vẫn cảm vị được, nhìn em ăn... tâm trạng tôi phần nào cũng phấn chấn hơn.

-Chú... bị stress lắm à? Có chuyện gì vậy?

-Một vài vấn đề ở công ty thôi, em không cần lo quá đâu.

Nhưng để bị stress là vốn dĩ không tốt rồi.

Tôi đang nghĩ xem có thể giúp được gì thì chú đưa miếng tôm để trước mặt tôi làm tôi tỉnh lại.

-Em ăn đi, đừng lo cho tôi.

-Ai... lo cho chú đâu

Tôi liền hơi xấu hổ ăn miếng tôm chú đưa mà nói lí nhí.

Chú này hơi bị hoang tưởng rồi

-Vậy mà tôi còn tưởng em đang lo cho tôi. Uổng công tôi dẫn em đi ăn...

-A a! Không không! Tôi lo cho chú lắm nên bữa ăn này không uổng phí đâu!

Chú liền như đắc ý mà cười mãi

-Vậy em ăn chứ?

-Ăn ăn! Tôi ăn mà!

Gắp miếng pasta lên cho vào miệng để chú coi. Chú cũng thoả mãn ăn tiếp nhưng khoé miệng không hạ xuống được. Lạ lùng...

Ăn xong món tráng miệng được đưa lên. Tôi hít thật sâu để ngửi mùi bánh, thơm quá đi mất!

Cắt miếng bánh bỏ vào cái miệng đói dù mới ăn xong của tôi. Lâu rồi mới ăn lại món này

-Vậy... mình cùng bàn công việc nhé! Em đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa?

Tôi đặt nĩa và dao xuống, tay để trên đùi trả lời

-Việc này tôi đã suy nghĩ kĩ rồi

-Thế em sẽ...?

-Tôi sẽ phải từ chối, xin lỗi chú.

Chú nhìn tôi ngạc nhiên, có lẽ không ngờ sẽ có người từ chối lời đề nghị hiếm có thế này.

-Tại sao?

-Đầu tiên, tôi hiện đang có công ty chủ quản rất tốt, có thể giúp tôi phát triển theo con đường tôi đang hướng. Thứ hai, tôi không có ý định sẽ đổi sang một công ty khác làm việc vì nơi này tôi đã gắn bó với nó khá lâu và dành rất nhiều tình cảm cũng như có người ân nhân giúp tôi đến được ngày hôm nay, tôi không thể cứ thế mà đi được. Thứ ba, nếu chú biết tôi có tài năng và những thông tin mà không phải ai cũng biết được... vậy chú... cũng phải biết rằng tôi không thể nhảy được nữa chứ?

-Việc này... tôi biết, em bị thương.

Tôi khó hiểu nhìn chú, khoanh tay lại dựa vào lưng ghế.

-Vậy tại sao còn mời tôi?

Tay chú đưa đến chỗ ly nước lọc, ngón tay thanh mảnh vuốt miệng ly, điệu bộ hiên ngang, lịch lãm.

-Tôi muốn giúp em

Hửm?

-Giúp tôi? Việc gì?

-Giúp em chữa hậu chấn thương.

Lông mày tôi nheo lại nhìn chú. Hậu chấn thương? Là... chân?

-Ý chú là... chân tôi?

Ngón tay chú gõ vào ly một tiếng "ting" trong trẻo như tiếng chuông reo lên khi người tham gia trả lời đúng câu hỏi trên show truyền hình hỏi đáp.

-Chính xác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro