4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đi ăn đó, tôi làm việc không được chuyên tâm, may thay buổi chụp không bị tôi làm gián đoạn. Buổi tối tôi không việc gì khác nên đi tản bộ ở khu phố, ánh đèn từ các cửa hàng đủ các loại màu sắc, vàng, trắng, xanh, tím, hồng,... Nhìn rất bắt mắt.

Trời trở lạnh hơn, tôi mặc áo phao màu đen dài, tay để vào áo có túi giữ nhiệt được nhét thêm vào. Tâm trạng rối bời, chân cứ đi như thế, mắt cắm xuống đất.

Nếu mình đồng ý thì sao nhỉ?

Không! Lời nói đó không đáng tin! Ai biết sẽ giúp mình hay hại mình...

Mà... Cũng có thể...

Không được! Còn chị? Mình không muốn xa chị ấy...

Lỡ mình từ chối thì sẽ không còn cơ hội thứ hai, rồi cũng không có cửa vào Pante thì sao?

Còn lỡ tệ hơn... mình đồng ý thì chị từ bỏ mình còn Pante gạt người... thì mình đâu còn chỗ để đi?!

Khổ quá đi mất!!

Tôi cứ thế vừa đi vừa lòng vòng trong đống suy diễn của tôi. Đúng là ông trời làm khó mình mà!

Tự nhiên đâu ra một miếng vải cuốn quanh tay và eo tôi, tôi ngạc nhiên thét lên! A!

-Em làm gì vậy?

Hửm?? Jungkook!

Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay đầu lại thấy gương mặt điển trai của bạn mình thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi là anh ấy lấy khăn quàng cổ kéo tôi lại, có vẻ anh gọi tôi nhưng vì mắc kẹt trong suy nghĩ của mình nên không nghe thấy.

-Em còn tưởng là người ta bắt cóc, đứng tim thật đấy!

Tôi quay cả người lại đối diện với anh, nói lời trách móc anh. Nhưng miệng anh vẫn cười tươi roi rói.

Bỗng anh kéo khăn lại làm tôi tới gần với anh hơn, mắt anh nhìn sâu thẳm vào tôi.

-Vậy... để "người ta" này bắt cóc em về thật nha?

Tôi phì cười, trẻ con...

-Thế bây giờ "người ta" thả em ra được rồi chứ? Em sẽ tự giác đi về theo.

Anh thả khăn ra nhưng rồi quàng lên cổ tôi, che mất một nửa gương mặt rồi lại kéo mũ của áo lên đầu.

-Em không coi nhiệt độ à? gần 9°C rồi đấy

-%%#(@);₫*&#&...

Tôi bị che miệng nói không thành tiếng, anh lại cười tôi kéo khăn xuống.

-Không đọc, em bận quá, đến cho Đường Muối ăn còn quên.

-Thật là, nếu không có anh thì phải làm sao đây? Lạnh cóng ở ngoài này à?

-Không đâu!

Tôi lấy ra hai túi giữ nhiệt ra lắc lắc trước mặt anh. Anh vẫn nhăn nhó nhìn tôi.

-Thế này mà đủ à? Đây!

Đâu ra trong tay anh cầm thêm hai cái nữa đút vào túi áo tôi.

-Em cầm đi! Anh mang dư đấy!

-Ỏ... cảm ơn anh! Hôm nay chu đáo quá nhỉ?

-Chu đáo với em còn hơn cả mẹ anh nữa! Nên trân trọng anh đi đấy!

-Anh đâu được như thế! Phải tốt với mẹ chứ!

Anh thở dài ra khói, cười cười nhìn tôi.

-Mẹ anh không cần anh đâu! Ba anh chiếm hết spotlight rồi! Cho anh cơ hội thành đứa con có hiếu cũng chẳng có!

Tôi bật cười thành tiếng, thương quá nhỉ?

Đây là người mà tôi nói là "bạn" làm việc ở chung cư đấy! Thực chất anh lớn hơn tôi 5 tuổi nhưng đồng thời cũng là một người bạn, người anh, người cha của tôi. Thi thoảng cũng như bạn trai vậy. Nhưng đương nhiên là không phải rồi!

Jungkook và tôi biết nhau khi tôi mới 4 tuổi, lúc đó anh mới chuyển đến làm hàng xóm, tôi đến chơi cùng anh vì nghe anh chưa có bạn. Sau đó ngày nào hai chúng tôi cũng đi chơi với nhau. Nhà cùng khu, học cùng trường, anh với tôi thật sự rất thân thiết.

Vì thân thiết nên tôi đã từng nảy sinh tình cảm với anh, là năm tôi 18 anh 23, anh sau khi lên đại học thì bỗng trưởng thành, chín chắn hơn nhiều, không còn trêu chọc nghịch ngợm như hồi đó mà dần trở nên ấm áp lạ kỳ. Tình cảm ấy kéo dài đến năm anh cuối năm đại học, tôi phát hiện ra anh có rất nhiều người yêu thích, còn nghe rằng anh đã yêu đương với chị gái rất xinh và giỏi giang ở trường. Tôi cũng đành kết thúc thầm lặng vì dù có nói thì lỡ khi anh không đồng ý thì quan hệ cả hai trở nên rạn nứt, đến gặp mặt cũng khó, tôi không muốn như vậy...

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là của tôi. Mở lên thì hiện tên chú, chưa gì phải trả lời rồi á? Biết nói sao đây? Từ chối hay đồng ý? Còn chưa kịp nghĩ xong cơ mà!

Thấy tôi thấp thỏm liền hỏi tôi là ai vậy... Tôi cười cười nói rằng là giám đốc công ty

-Vậy em bắt máy đi chứ? Lỡ là việc gấp...

Còn việc gì gấp hơn việc tra hỏi câu trả lời từ tôi? Đành mặc kệ nhấc máy lên.

-Alo?

-Em nhấc máy lâu thế? Đang ở với ai à?

-À vâng... là bạn... Chú gọi có chuyện gì?

-Tôi với em còn chuyện gì được?

-À... Chú này... tôi vẫn chưa suy nghĩ xong về vấn đề đó, có thể cho tôi thêm chút thời gian không? Như thế thì tôi sẽ biết ơn chú lắm!

-Vậy... em muốn bao lâu?

-1 tuần! à không... vậy thì lâu quá! Chú còn bận nhiều việc... 5 ngày? Vẫn còn nhiều quá nhỉ?... Ờm... 3? Được... không ạ?

-Hmm để tôi xem nào... Vậy thế này, em đi ăn với tôi 1 bữa thì tính là 1 ngày. Giới hạn là 7 bữa ăn, đến bữa ăn cuối cùng em sẽ phải đưa tôi câu trả lời. Được rồi chứ?

-Việc này... tôi không phải lúc nào cũng có thời gian để ăn...

-Thế tôi sẽ ghi nợ... hôm nào bận thì tính gấp đôi, vậy là 2 bữa ăn.

-Chú...

-Vậy nhé!

Tôi chưa nói hết thì chú đã ngắt máy, việc bù đầu bù cổ mà còn bị nợ nần nữa là sao đây???

~~~

-Cậu lấy việc riêng làm công... Như thế là lạm dụng quyền hành! Cô gái đó phải làm sao đây?

-Đi ăn với tớ áp lực lắm à? Sao lại nói thế chứ? Dễ gây hiểu lầm.

-Tớ nói không đúng à? Cậu lúc ăn với người khác thì chỉ biết cắm cúi mà ăn hoặc vừa ăn vừa làm việc chẳng chịu nói hay nhìn người đối diện một giây nào. Như đi ăn với tượng vậy.

-Nhưng... riêng cô ấy, tớ lại có rất nhiều điều để nói. Mỗi lần gặp lại muốn kể về 1 ngày của tớ ra sao, có vui vẻ gì đều muốn nói ra. Thần kỳ thật...

Jimin nhìn anh khá bất ngờ vì ngoài anh ta và mẹ thì chẳng ai có thể tự nhiên với anh như thế cả.

Tôi nãy giờ không hề biết rằng người đàn ông tôi vừa gọi điện lại ngồi trong quán cafe nhìn thấy tôi qua lớp cửa kính trên tầng 2. Chú ấy đã thấy tôi từ lúc tôi đi một mình rồi, định gọi tôi nhưng lại thấy Jungkook nên thôi.

-Nhưng mà... cậu thích cô gái đó à?

Chú nhướn một bên mày lên, mắt vẫn nhìn xuống dưới chỗ tôi nhâm nhi cafe.

-Sao cậu lại nghĩ vậy?

-Cậu nhìn cô ấy mắt không muốn rời kia kìa, bây giờ cũng vẫn đang nhìn còn gì?

-Không đâu,... tôi đang nhìn cây cơ mà.

-Cái cây còn chẳng ở đó cho cậu nhìn, dưới đó chỉ mỗi cô ấy với chàng trai đó. Với lại... tớ chơi thân với cậu từ cấp 3 chẳng bao giờ có trường hợp cậu mời ai đi ăn cùng cả. Kể cả tớ cũng là để tớ đích thân mời.

-Thế à?... Lần sau tớ mời

-Thật á? Cảm kích thật đấy! Nhưng sẽ cảm kích hơn nếu cậu nhìn tớ nói chuyện được không? Hai người đó đi mất rồi.

Chú ấy quay lại lườm nguýt bạn mình. Rồi lại bình thản uống cafe.

-Này!

-Gì?

-Có cách nào giết người giấu xác không bị ra toà không nhỉ?

Jimin nghe thấy liền hoảng hồn, Taehyung mỗi lúc nói ra từ chém giết là đáng sợ thật sự! Như kiểu sẽ làm thật nếu không có luật pháp.

-A-Ai vậy?

-Không thì làm cho biến mất cũng được.

-Ai mới được chứ? Tớ á?

-Là thằng nhóc đó!

-Thằng nhóc?... Ầy! Thật tình làm tớ thót tim, còn tưởng sắp giết người tới nơi. Sao vậy?

-Có vẻ thân thiết với cô ấy.

-Ghen à?

Chú ấy im lặng không nói gì, liền đứng dậy ra khỏi quán cafe, Jimin đi theo đoán được ý của Taehyung.

-Nếu thế thì cậu phải cố gắng thân thiết với cô ấy hơn đi chứ! Sao lại mong người khác biến mất?

-Khó chịu.

-Vậy cậu cũng thế, lại gần cô ấy, tạo skinship tinh tế vào. Rót mật ngọt vào tai.

-Tớ làm gì biết nói lời ngon ngọt?

-Cái thằng này! Cậu không biết rằng mỗi câu cậu thốt ra đều làm phụ nữ tan chảy à? Cũng đúng... cậu nào biết chứ? Tóm lại thì lời ngọt mật thì không cần nữa vì cậu cũng có rồi đấy! Còn skinship...

-Không được đâu.

-Tớ cũng nghĩ thế! Nhưng ta phải cố gắng lên chứ! Không thể để cô ấy rơi vào tay kẻ khác được!

-Cậu ồn quá đấy! Để tớ tự lo. Về đi, tớ đi trước đây!

-Thiệt tình! Đi đi! Thằng nhóc thối này!

Chú vào trong xe lái về nhà, trên đường cứ suy nghĩ mãi

-Thân thiết... làm sao mới tốt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro