5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mời tôi đi uống chút soju, trời hôm nay lạnh lẽo rất thích hợp cho ly rượu ấm đây!

Vào quán rượu, ánh đèn làm tôi mê đắm, không quá sáng chói mà lại dịu dàng, không khí ấm áp, nhạc cổ điển hấp dẫn.

Muốn ngủ ở đây quá!

Anh gọi 1 chai soju cùng đồ nhắm lên, nhân viên thân thiện gọi đồ. Quán hôm nay khá vắng, có lẽ do thời tiết khiến người ta lười ra ngoài, lúc nãy đi trên đường cũng chỉ lác đác vài người.

-Em nhìn không tốt lắm nhỉ?

-Có à? Chắc công việc làm em bị lệch múi giờ nên ngủ không ngon lắm.

Jungkook nhìn tôi lo lắng, ngồi chống tay nói nhảm nhảm

-Em nghỉ việc đi

Tôi chỉ biết cười, đặc thù công việc, sao có thể nói nghỉ là nghỉ?

-Thế anh cũng nghỉ việc đi! Chúng ta cùng nhau thất nghiệp đi chơi!

-Không được! Em nghỉ việc thì được, anh thì không.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh

-Tại sao?

-Anh nghỉ rồi, ai lo cho em? 1 người thất nghiệp thôi chứ, cả hai đều nghỉ thì tiền đâu mà ăn?

-Lỡ anh phá sản thì sao? Thế ai nuôi anh?

Anh cười cười với tôi, đôi mắt to tròn cùng đôi môi mỏng bỗng dưng trở nên hồng hào

-Chúng ta còn chị cơ mà, sao lại phải lo?

-Haha phải nhỉ? Chị ấy giàu thế cơ mà!

Cuối cùng rượu cũng được đưa lên, chai rượu màu xanh thật quyến rũ làm sao!

Anh rót rượu vào ly của anh rồi đến của tôi, tay cầm ly rượu lên, miệng ly chạm vào nhau nghe 1 tiếng cách! trong trẻo.

Ly đầu tiên phải uống hết, nốc 1 hơi hết sạch ly rượu. Rồi anh rót thêm vào.

-Nói vậy thôi, chứ em phải chú ý sức khoẻ nhiều vào, đừng chỉ để tâm vào công việc.

-Em biết mà. Gần đây trời trở lạnh đột ngột nên cơ thể khó thích ứng nên vậy. Sẽ ổn thôi!

Anh nhâm nhi ly rượu, khuôn mặt giãn ra hơn khi nghe tôi nói vậy.

-Mà lúc nãy... người em gọi "chú" là ai vậy?

-À... là giám đốc công ty, lúc nãy gọi để hỏi công việc.

-Hai người... thân thiết lắm à?

Mình và chú ư?

-Không. Là đối tác làm ăn thôi. Sao vậy?

-Tại thấy em gọi bằng chú, anh nghĩ chắc thân thiết lắm.

-Em chỉ gọi thế thôi, cũng không hẳn là vậy đâu.

Jungkook nghe vậy liền lẩm bẩm "chắc già rồi"

Tôi nghe thế liền đáp lại anh, anh khá bất ngờ vì tôi lại nghe thấy.

-Chưa già. Nhìn trẻ nhưng chín chắn.

Anh trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi thêm

-Vậy... đẹp không?

-Hửm? Chú á?

-Ừm...

-Để xem nào...

Mũi cao, mắt rất có hồn, mặt góc cạnh, môi... cũng xinh.

-Ừ thì đẹp trai, rất thu hút.

Anh nghe xong lại rót thêm rượu mà uống, uống xong thì lại đặt ly rượu hơi mạnh xuống bàn.

Tôi hơi giật mình nhưng nhanh chóng nhận ra, liền bỏ tay vào túi cho ấm, đưa người lên phía trước anh.

-Nhưng mà không có bằng Jungkook nhà mình đâu!

Nghe thế thì cơ mặt giãn hơn trước, miệng thì cười túm tím.

-Em nói thế để anh không giận thôi! Anh vẫn sẽ xem người đó như thế nào mà dám khen trước mặt anh như thế.

-Đừng làm như em có lỗi lớn với anh vậy, cô gái nào gặp thì cũng sẽ nói thế thôi!

-Bao nhiêu tuổi?

-32

-Cũng trạc tuổi anh, đúng là chưa già.

Tôi cười đáp lại câu nói của anh

Ôi! Những "người chưa già" trong cuộc sống của tôi!

~~~

Sau vài tiếng ngồi uống rượu thì tôi đưa Jungkook về vì anh uống nhiều hơn tôi. Tôi chỉ nhâm nhi một ít nên không đến nỗi, tửu lượng cũng khá cao.

Anh sống một mình trong căn nhà cũng gọi là khá to nhưng lại rất ấm cúng và dễ chịu.

Ít ra anh cũng không cần tôi phải dìu vào nhà, có thể tự bước đi, nhớ mật khẩu vào cũng tốt rồi.

Tạm biệt anh sau đó thì về nhà, nhà anh và tôi cũng không cách bao xa, chỉ vài trăm mét là đến.

Về đến nhà, đỗ xe vào trong ga-ra. Cuối cùng cũng về nhà, được nghỉ ngơi rồi!

Mở cửa vào thì thấy hai bé cưng đã đợi tôi từ lúc nào, có lẽ ở nhà một mình tối thui thì cô đơn lắm nhỉ?

Thế thì tối nay sẽ đặt cách cho ngủ trên giường nhé? Vì tối nay có lẽ, tôi cũng rất cô đơn khi ngủ trên giường quen thuộc này đây.

~~~

Sáng nay khi dậy tôi nhận được tin nhắn của chú, hỏi tôi tối nay rảnh không.

Có lẽ là vụ "nợ" mà chú nói.

Hôm nay tôi rảnh, tôi nhắn lại như thế thì liền có thông báo

-Tôi rước em lúc 6h

6h hơi sớm nhỉ? Mà thôi tôi cũng chẳng có quyền để chọn giờ.

Hôm nay tôi có khá nhiều lịch trình, đặc biệt hôm nay lại có lớp học. Ngoài việc là một model tôi cũng là một giảng viên cho các thực tập mới vào công ty.

Vì đặc thù công việc nên tôi không thể quá thoải mái như bình thường được, mà phải nghiêm khắc hơn một chút với các cô cậu học sinh, sinh viên này.

Lỏng lẻo quá thì chúng nó sẽ không nghe lời nhưng tôi có lẽ đã hơi nghiêm túc quá nên ai cũng sợ chẳng dám nói chuyện với tôi. Mà cũng chẳng sao vì tôi tới đây không phải để kết bạn làm quen.

-Được rồi, hôm nay tập đến đây, hôm sau phải làm tốt hơn đấy! Tan học đi.

Sau hơn 2 tiếng từ lúc 1h trưa đến gần 3h rưỡi chiều, nghe tôi nói lớp đã kết thúc thì ai cũng thở dài, ngồi xuống mồ hôi chảy tí tách, có lẽ là mừng lắm vì được nghỉ ngơi rồi.

Làm tôi nhớ đến tôi hồi đó cũng lao vào tập mệt nhừ với các lớp khó nhằn của thầy cô.

Tôi vào tủ đồ thu dọn để đi về thì Jungkook gọi đến, tôi bắt máy mở loa để điện thoại lên tủ.

-Em đây

-Làm gì đấy?

-Vừa dạy học xong, đang gom đồ đi về

-Đi chơi không? Nhân viên trong tiệm anh vừa rủ đi xem phim, nói rằng rủ em luôn.

-Suất chiếu mấy giờ?

-Ừm khoảng 5h rưỡi đến khoảng 7h, sau đó thì đi ăn luôn

-Làm sao đây em có hẹn giờ đó mất rồi. Có lẽ lần sau đi.

-Ai thế?

-Là đối tác

-Cái người em kêu là chú đó ư?

-Vâng.

Tôi thu dọn xong thì mặc áo khoác vào rồi đeo túi đi ra ngoài, để loa lại bình thường.

-Anh biết rồi, thế để lúc khác vậy.

-Đi chơi vui nhé!

Tôi ngắt máy bỏ vào túi, bấm thang máy đi xuống tầng đỗ xe thì nghe tiếng điện thoại rung lên. Hiện tên "chú"

-Alo?

-Em đang đâu đấy?

-Ở hầm đỗ xe của công ty, chuẩn bị về.

-À ra là em lái xe theo, tôi vừa định rước em. Sẵn đi đến chỗ này với tôi, lái xe cẩn thận nhé.

-Vâng

Hôm nay bận rộn thật, cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi.

Về đến nhà là hai cục bông màu trắng liền ra cọ đầu vào chân tôi, kêu lên rất đáng yêu.

Bây giờ tôi phải đi tắm, gội đầu, chuẩn bị một tí cho buổi hẹn và cho chúng nó ăn nữa. Có lẽ tôi không nên mặc đầm, váy nhỉ? Trước giờ cũng chẳng muốn mặc nên tôi chọn chiếc áo sơ mi trơn màu xanh xám khói cùng quần suông đen ống rộng cho thoải mái.

Cũng là dịp để tôi thử chiếc túi nhỏ xinh tôi vừa mua được, tốn bao nhiêu thời gian để chờ thì cuối cùng cũng đã đến. Và đôi cao gót này cũng quá là đẹp rồi! Thích chết mất!

Quả nhiên là cảm giác của việc mặc đồ mới, thần thái khác hẳn.

Chỉ cần make-up nhẹ nhàng lên là wow! Thật sự là mỹ nhân!

Tôi tự luyến đủ rồi thì đã đến 5h30 thì tôi lại thắc mắc, chú nói rước tôi là đến nhà tôi? Hay là tôi tự đến đó nhỉ? Nhưng đâu có địa chỉ? Vậy là đến đây thật sao? Chú biết nhà mình à? Nghĩ lại cũng đúng, nếu biết đến tận việc mình bị chấn thương thì còn gì mà không biết được nữa?

Tôi đi đến cửa sổ nhìn thử xem có chú thật không thì không thấy ai hết. Có lẽ chưa đến?

Vừa cầm điện thoại lên gọi thì đầu kia nhấc máy.

-Em xong chưa?

-Vâng nhưng mà chú không cho biết địa...

-Tôi đang đứng ở dưới, em xuống đi.

Ở dưới đó? Đâu thấy?

Tôi à ừm với chú sau đó thì ngắt máy mang giày vào. Nói với mấy con mèo của tôi.

-Chị đi một tí rồi về nhé!

Chúng đáp lại tôi rồi khoá cửa đi xuống dưới.

Thì ra chú đậu cách tôi một căn nhà, chú đứng dựa vào xe, nhìn thấy tôi thì cười rồi vẫy tay với tôi.

Nhưng là vì buổi tối hay sao mà nhìn chú lại thu hút theo một cách nào đó, toả sáng hơn hẳn. Quần tây, sơ mi trắng... Lịch lãm thật!

-Thì ra chú ở đây

-Em tìm tôi sao?

-Vâng, nhìn ra ngoài nhưng không thấy đâu hết.

Chú nghe vậy mỉm cười rồi mở cửa xe cho tôi, tôi gật đầu cảm ơn rồi bước vào.

Chú lên xe bắt đầu chạy, bên ngoài bầu trời màu hồng tím hoàng hôn rất đẹp, đi ngang qua những căn nhà nhỏ rất xinh. Một người yêu bầu trời và phong cảnh như tôi thì không thể bỏ qua được, liền lấy điện thoại ra chụp lại từ cửa.

Dù tôi không thấy nhưng có thể cảm nhận được chú đang cười tôi. Tiếng thở lúc cười của chú tôi nghe rất rõ

-Chú lại cười tôi gì đấy?

-Tôi thấy em giản dị thật.

Giản... dị?

Tôi đang ngồi suy nghĩ xem giản dị là ý gì thì chú thấy tôi im lặng quá nên nói thêm

-Nhưng tôi thích, em không cầu kỳ như một số người khác.

Thì ra là có nghĩa như vậy

-À, cảm ơn chú. Mà chúng ta sẽ đi đến mấy giờ thế?

-Em bận gì à?

-Tôi thắc mắc thôi, không bận gì hết.

Nghe thế liền tôi lại thấy nụ cười ngọt ngào ấy, nếu mà là một người phụ nữ bình thường thì tôi đã sớm đổ gục rồi.

-Tốt rồi.

Hai chúng tôi cùng đến nhà hàng ở một toà nhà nằm trung tâm thành phố. Có khung cảnh rất lãng mạn và thú vị, chủ yếu thì chỉ ăn chứ không nói gì nhiều nên rất ngượng ngạo.

Xong bữa ăn thì tôi nghĩ là sẽ đi về vì cũng khá tối rồi nhưng chú lại bấm thang máy tầng 5.

-Mình đi đâu nữa à?

-Em nói không bận mà, tôi cũng đã xong việc, đi xem phim với tôi đi!

Xem phim?? Bây giờ?! Đừng có đột ngột lên kế hoạch thế chứ!

-Sao vậy? Em không thích à?

-Không không! Thích chứ!

Đến tầng 5, chú đưa tay ra mời tôi đi trước. Đầu óc tôi trống rỗng bước ra, nhìn như con gà vậy.

Tôi bây giờ hơi lo lắng sẽ gặp Jungkook ở đây, dù anh ấy biết tôi đi cùng chú nhưng để hai người gặp mặt là không ổn đâu!

--------------------------------------

STREAM DYNAMITE ĐI MNG

STREAM

STREAM

STREAM

STREAM

STREAM

STREAM

Việc quan trọng phải nhắc nhiều lần!!!!

STREAMMM!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro