13. kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







đồng hồ điểm mười một giờ rưỡi. là thời giờ để em phải đi mang xuất cơm trưa cho taehyung, em đoán là hắn vừa lao động xong, chắc là mệt lắm đây, nên em có chuẩn bị thêm một ly nước cam do em tự vắt rồi mang đến cho hắn.






vui vẻ mở cửa vì sắp được nhìn ngắm gương mặt handsome, ai nói kim yangi mê trai cũng được. có ai may mắn bằng em? được canh gác tù nhân cải tạo siêu cấp đẹp trai kim taehyung này.






"taehyung, đến giờ-"







em hốt hoảng khi nhìn thấy anh đang cầm một túi bột nhỏ màu trắng. em không có ngu mà không nhận ra đó là ma túy, nhưng bằng cách nào mà anh có được nó?






"taehyung anh.."






"làm sao?"






"sao anh có được nó?"








"thằng bạn tôi."






bấy giờ em mới nhận ra, chắc do chàng trai có đôi mắt biết cười lúc trước đem tới rồi. chán thật chứ! bảo hắn bỏ ma túy, cố gắng cải tạo tốt để được ra sớm, thế mà lại đem một gói ma túy nhỏ vào đây cho hắn.







"đưa đây cho tôi!"







"đ**!"






đôi lông mày lá liễu của em chau lại. tỏ vẻ khó chịu, em cảm thấy không ổn, bỏ khây cơm xuống đi lại phía hắn giựt gói bột màu trắng đó cho bằng được, nhưng hắn nhanh chóng giơ nó lên cao.






"đưa đây mau lên!"






"đ** mẹ cô bị điên à?"







"vào đây cải tạo cho tốt, tôi không cho phép anh dùng ba cái thứ này nữa. "






em cứng đầu. taehyung đã đứng lên rồi, tay giơ gói chứa bột trắng cao lên, hắn lại hơn mét tám, thì sao em có thể lấy đây, hắn cao quá, nhưng không.. yangi là cô gái có ý chí kiên cường, em không bỏ cuộc, liên tục nhảy lên với mong muốn sẽ bắt lấy được nó.


vì nhảy quá lố cho nên em bị co bắp chuối ở chân. có chút đau nên em khụy xuống như sắp ngã, taehyung rơi gói bột, theo phản xạ đỡ lấy em.






"ưm..!"





cả hai đều bị ngã sõng soài dưới nền nhà, tư thế của cả hai có phần ám muội. nữ thượng nam hạ, tay em đặt lên cơ ngực của hắn.



hơn nữa...





hai người còn đang hôn nhau...






"áaaaaa."





em hét lớn đến chói cả tai. vội bật người đứng dậy, hắn khó chịu bởi âm thanh ồn ào của em phát ra, rồi cũng phủi phủi người đứng lên.





"tôi.. tôi xin lỗi.." em ấp úng.






"chuyện thường."






"...."





"mà, môi cô mềm thật đấy. "





"đồ vô sỉ!"







mặt em đỏ như quả cà chua. đấm vào vai taehyung một cái, ngại đến nỗi không biết chui cái lỗ ở đâu mà trốn. em ngồi thụp xuống để trốn tránh hắn, vì thế mà thấy được những hạt bột bé nhỏ li ti rơi rãi khắp sàn nhà, em chấm lên đầu ngón tay để kiểm tra, em há hốc mồm.






đây đâu phải ma túy, đây là bột mì mà?







"yah! taehyung anh dám lừa tôi?"






"là do cô ngốc quá, nhìn sơ qua đã biết bột mì, ngốc thì tự chịu,"







"tên chết bầm nhà anhh!"







em tức tối bỏ ra ngoài, khóa chốt cửa. taehyung khoái chí nhìn biểu cảm của em, chỉ có đứa ngốc như cô mới bị hắn lừa dễ dàng như vậy thôi, hắn quyết tâm cải tà chính quy rồi, dại dột gì mà vướng vào ba cái thứ đồi trụy ấy?








hắn liếm liếm lên môi, mùi hương vẫn còn vương của em ban nãy..







_____




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro