14. hành hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







dạo gần đây em ít gặp taehyung. vì trong trại lại có thêm vô số tù nhân khác nhau mới tham gia vào đây, nào là đánh cha mẹ, nào là cưỡng dâm nên em đặc biệt bận rộn.








ngồi ăn cơm mà em buồn ngủ muốn chết vì tăng ca, thời gian thở còn không có nói chi là ngủ. gắng ăn hết số cơm, để chốc lát con canh gác người này người kia.







"yangi, yangi ơi!"








giọng của một anh nhân viên gọi tên em, em giơ tay ra hiệu cho anh biết rằng cô ở đây. anh chạy lại, gương mặt rất hốt hoảng, làm em lo lắng vô cùng.







"chuyện gì vậy?"







"số 05.. số 05 đột nhiên có dấu hiệu tự hành hạ bản thân thì phải!!"









em hoảng hốt, bỏ khây cơm đang ăn dở chạy đi. vừa chạy đến nơi thì rút chìa khóa phòng mở cửa. vào bên trong, một cảnh tượng không thể nào kinh hãi hơn. taehyung đang dùng lưỡi lam rạch tay mình, máu ứa ra, có lẽ vì cơn nghiện trước đây đột nhiên tái phát, nên hắn mất kiểm soát, tự làm tổn hại thân thể để giảm đi cơn nghiện.








mặc cho anh nhân viên kia có can ngăn đến đâu. taehyung liên tục xô ra, nhìn hắn tự cắn chặt tay của mình đến ứa máu, yangi sợ hãi, không thể ngồi yến, em chạy đến chỗ hắn, chạm nhẹ vào vai anh nhân viên rồi nói:






"này! hứa với tôi một chuyện."







"chuyện gì?"






"hãy giữ bí mật chuyện này, đừng nói cho ai nghe có được không?"







"nhưng.."







"coi như tôi cầu xin anh, nếu anh như anh nói, taehyung chắc chắn sẽ bị đưa đến khu cải tạo khắt khe hơn ở đây, bọn họ sẽ đánh chết taehyung mất!"







"đó vốn là luật mà cô yangi?"







"tôi sẽ tự mình giải quyết chuyện này, vì vậy tôi xin anh đấy, anh đừng nói có được không?"






em nói, tay nắm vạt áo anh nhân viên. ánh mắt cô long lanh cầu xin, khiến anh liền mủi lòng mà đồng ý.





"được rồi."






anh nhân viên rời đi. lúc này em khóa cửa và đóng rèm cửa sổ để không ai thấy, taehyung vẫn tiếp tục tự cắn lấy mình, em cố hết sức, dùng lực kéo tay hắn ra, giọng lo lắng:






"taehyung, dừng lại, dừng lại đi mà.."






"cô.. tránh ra đi, đừng lại gần tôi!"






hắn tránh né em. hành động của hắn không khác gì kẻ điên, em sợ lắm, rất sợ cảnh tượng này, cố gắng đi đến gần hắn hơn nữa, dùng sức ruồi của mình ngăn hắn lại nhưng điều bị hắn hất tung ra.






"hức.. taehyung, dừng lại đi mà.."







em khóc rồi, cố gắng lấy can đảm. đi đến ôm hắn vào lòng, như cảm nhận được hơi ấm, hắn vô tình đánh rơi chiếc lưỡi lam, cũng bỏ tay của mình ra, ngồi bất động.






"đừng làm như thế., hức.. anh phải quý trọng thân thể của mình chứ? tôi không muốn thấy anh tự dày vò bản thân, nên hãy cố lên được không?"






taehyung ngạc nhiên, hai mươi lăm năm trong cuộc đời. lần đầu tiên được người khác quan tâm, an ủi.






hắn đứng yên như rễ bám vào chân. cơn nghiện liên tục ập tới, lưỡi lam rơi đi đâu mất rồi..




không còn sự lựa chọn nào khác, hắn ôm em chặt vào lòng. hắn lại mất kiểm soát, vô thức cắn vào bả vai em.






"a!"







mặc dù rất đau, nhưng sao cũng được. miễn là hắn không tự hại mình nữa, em rơi nước mắt lã chã, hắn biết, nhưng không thể làm gì, hắn của hiện tại, dần mất ý thức, mất kiểm soát, hắn không biết mình đang làm gì nữa..






được một lúc, hắn bừng tỉnh. thấy mình đang vô tình làm hại cô gái trước mắt, hắn hốt hoảng buông, em bị hất ra, vội ôm lấy vai của mình, tuy là không chảy máu, nhưng nó có lẽ đã bị bầm một mảng lớn.






"yangi, yangi! cô không sao chứ??"






"không sao, tôi không sao, anh ổn chưa?" em lo lắng hỏi han.





"tôi, xin lỗi..."





"...."






______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro