39. quay về căn nhà cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







taehyung bắt đầu công việc mới bằng chính công ty mình thành lập. điều đó đã khiến hắn bận rộn hơn khi nắm trong tay chức vị cao cả, nhưng may mắn hắn đã có một park jimin ở bên tương trợ, từ lúc nào mà jimin đã cùng với hắn hợp tác mở rộng việc làm ăn từ lâu rồi.




có jimin nên hắn đỡ vất vả hơn. dần dần sau này công việc càng phát triển, được đối tác ở các công ty nổi tiếng bên nước ngoài biết đến, giúp hắn dễ dàng hợp tác, hai bên cùng kiếm tiền thuận lợi.




park jimin vừa đến nhà taehyung lấy tư liệu mà hắn để quên. lần này hắn không nhờ yangi nữa, hắn chỉ muốn em ở nhà sống một cuộc sống chỉ toàn là sự hưởng thụ, còn lại để hắn lo, vì trong năm qua em đã vất vả vì hắn nhiều rồi.


"tư liệu của cậu đây, cứ để quên miết!"



"oh, cảm ơn." taehyung nhận lấy tư liệu, mắt vẫn tập trung dán vào laptop.



"này, cậu và yangi.. có gì rồi à?"



"hỏi làm gì?"



"haha, đừng giấu chứ anh bạn, đáng lí cậu nên nhẹ nhàng với người ta một chút, nhìn em ấy đi đứng khập khiễng vậy mà.." nói đến đây, jimin cười tít cả mắt.



"đồ nhiều chuyện."



"taehyung cậu chỉ giỏi dụ dỗ con gái nhà lành mà thôi."



jimin trêu chọc, sẵn tay rót một ly nước giải khát. coi bộ lần này em đã bị taehyung đánh dấu chủ quyền thật rồi, em đã mất đi lần đầu rồi còn đâu, đến tận bây giờ em ở nhà vẫn còn đang hoang mang lắm đây.


"jimin."


"huh?"



"ông ta, vừa gọi cho tôi."


"haha, thế ông ta nói gì?" jimin vừa nghe nhắc cụm từ 'ông ta' , không cần hỏi vòng vo cũng biết người đó là ai.



"đương nhiên là ông ta muốn hẹn gặp tôi rồi."



"cậu đồng ý không?"



"ừ, dù sao tôi cũng cần phải gặp lại ba ruột, hỏi han tí cho có phép tắc."



"hiếu thảo đó, cậu nhớ ông ta đã đối xử với cậu như thế nào mà phải không? giờ quay lại căn nhà đó, cậu không sợ ông ta giở trò à?"



"đừng lo, cậu nghĩ tôi là ai? kim taehyung tôi mà bị sập bẫy bởi ba ruột của mình à, một lần thôi là đã quá đủ."


"okay, chúc may mắn, thế khi nào gặp ?"



"ngay bây giờ, chỉ còn vài phút nữa, tôi nghĩ mình nên đi sớm một chút, công việc ở đây tạm giao cho cậu."



"được thôi."



nói với jimin xong, taehyung ung dung khoác áo đi mất.



.



taehyung đi bằng con xe hyundai accent sang trọng. khi đến nơi, hắn rút khoá xe bước xuống, khí chất của một tổng tài cao cao tại thượng bước vào trong, ông ta - kim dong gun và vợ mới của ông ta -  lee jiwon đã chứng kiến tất cả.




họ đã ngạc nhiên đến cỡ nào. một kim taehyung suốt ngày chỉ biết ăn chơi phá hoại giờ lại mang trên người phong thái của một tổng tài giàu có thành đạt, đúng là chuyện không thể ngờ tới, taehyung cười khẩy, ngồi xuống đối diện với kim dong gun, mặt hắn lạnh như băng hỏi:



"ông gọi tôi có chuyện gì sao?"


"con ra trại khi nào, sao không nói cho ba biết?"


"chính ông đã tự tay tống tôi vào đấy, tôi xuất trại nói với ông thì có nghĩa lí gì?"


"đừng hiểu lầm, ba làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con, ba không muốn con sa đoạ như vậy."



taehyung nhếch mép, nghe qua có vẻ quan tâm yêu thương hắn quá. chứ không phải ông tống hắn vào trại để ông có thể dễ dàng sử dụng số tài sản mà mẹ hắn đã để lại trước khi mất à?




mẹ hắn trước đây là một người phụ nữ giàu có thành đạt, xuất thân trong một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu. ông ta cưới mẹ hắn về cũng chỉ vì tiền chứ không hề yêu bà ấy thực sự, bà ấy quá ngốc khi tin vào những lời đường mật rồi bị ông ta dụ dỗ.



"ba không ngờ bây giờ con lại thành đạt đến vậy, còn đang là ceo. con giấu kín thật, động thái của con, ba không thể bắt kịp."



"ông nói với tôi như vậy để làm gì?"



"kìa taehyung, con ăn nói với ba ruột của mình như vậy sao?"



bà mẹ kế gương mặt có chút gian xảo này chịu không được đành lên tiếng. taehyung vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt đó, hắn rõ biết bà ta cũng chẳng tốt lành gì, hai con người này điều mang dòng máu xảo huyệt như nhau cả.



"tôi có nói chuyện với bà à?" taehyung gằng giọng.


"...."


"kìa anh trai, em thấy anh hơi quá rồi đó."



là kim daehyung, cậu ta cười bỡn cợt đứng trên lầu nói vọng xuống. thằng con trai quý tử từ khi sinh ra thì taehyung liền trở thành cái gai trong nhà, đã ngần ấy năm chắc cậu ta cũng ở tuổi hai mốt rồi nhỉ? nhìn nét mặt của kim daehyung cực kì giống với kim dong gun khiến kim taehyung hắn càng nhìn càng thấy tức giận.



daehyung nói trắng ra là một diễn viễn xuất sắc. khi còn bé cậu đã năm lần bảy lượt diễn trò để cho kim dong gun hiểu lầm taehyung bắt nạt cậu, nên thời gian đó hắn rất khổ sở, bất lực vì không có ai đứng về phía mình. giờ đây hắn trưởng thành, hắn quay lại căn nhà cũ thối nát này hắn đã cứng rắn rất nhiều, hắn tuyệt đối không để bản thân mình phải chịu thiệt thòi, mắc bẫy bởi đám người mưu mô này lần nào nữa !



"không ngờ luôn đó, anh trai bất tài vô dụng của em đang là ceo sao?" daehyung châm chọc.



"bất tài một lần thôi, cũng không phải vô dụng đến mức ăn bám ba mẹ ở tuổi hai mốt giống cậu."


taehyung đá xéo, khiến daehyung câm nín ngay lập tức.



"còn ông, ông gọi tôi về đây có việc gì, nói nhanh vì tôi còn rất bận?"



"hmm.. taehyung, con thành đạt như vậy rồi, ba thực sự rất mừng cho con, nhưng mà hiện giờ công ty ba đang gặp khó khăn, con có thể giúp ba được không?"



"số tiền mà mẹ tôi để lại, ông nuốt hết rồi?"



"dĩ nhiên là ba đã đắp vào hết cho công ty, con nói vậy là có ý gì?" ông ta nhăn mặt.



"chứ không phải tiền của mẹ tôi đã đem dâng hiến hết cho bà ta rồi à?"



"taehyung, con..!" bà ta tức giận.



"taehyung, ba biết là con rất hận ba. ba làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con, chẳng lẽ con không thể niệm tình chúng ta là quan hệ máu mủ ruột thịt mà không giúp? dù gì công ty nhà chúng ta đang rất khó khăn.."




"nực cười! đừng quên năm xưa các người đã làm gì tôi? bị đối xử bất công, ngược đãi, không được hưởng phúc lợi gì từ khi mẹ tôi qua đời, bị chính người ba ruột như ông tống vào trại không thương tiếc. ông không coi tôi là con ruột thì đối với tôi cũng vậy, cho dù ông có là ba ruột của tôi thì tôi cũng không giúp ông dù chỉ một đồng!"




taehyung tức giận đến mức trán của hắn nổi gân. vốn dĩ hắn về đây tưởng rằng mình sẽ được quan tâm hỏi han tình hình sức khoẻ, nhưng sau bao năm ông ta vẫn không thay đổi, ông ta chỉ biết tiền và tiền, một câu hỏi thăm cũng không có khiến hắn như đạt đến giới hạn, không kiêng nể gì ai mà bỏ về.



"mới giàu có được một tí, liền phách lối ba nhỉ?" daehyung bĩu môi.



"thằng taehyung nó thực sự thay đổi, nhưng bằng cách nào chứ? bằng cách nào mà nó có thể tự mình gầy dựng công ty trong khi chúng ta không chu cấp đồng nào cho nó? dù sao thì chỉ có nó thì công ty của mình mới được cứu vãn, anh à chúng ta phải làm sao đây?" lee jiwon có chút lo lắng.



"đừng lo, anh sẽ có cách, anh là ba của nó chẳng lẽ không có cách trị nó à?"


ông ta cười, phì phào rít điếu thuốc.



nhưng thật không may cho ông. cái ông nói chỉ là kim taehyung của trước đây, còn bây giờ,  ông cho dù ông có dùng đến thủ đoạn gì cũng sẽ bị hắn bắt bài, hắn làm việc trên thương trường, cũng đã gặp biết bao nhiêu hạng người gian xảo còn hơn cả ông thì ông đã là cái thá gì?



và hắn đảm bảo rằng, đụng đến một sợi tóc của hắn cũng không thể !


_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro