40. món quà ý nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









kim taehyung, tuy miệng nói sẽ không giúp kim dong gun dù chỉ một đồng. nhưng suy cho cùng ông ta vẫn là ba ruột của hắn, chỉ là cách mà ông ta từng đối xử với hắn không phải như một người ba máu mủ thực sự, chính vì thế hắn không thể nói không giúp, hắn đã chuyển khoảng cho ông ta một số tiền như ông ta mong muốn, tất cả là vì hắn còn niệm chút tình nghĩa gia đình, coi như đó là số tiền mà hắn trả ơn ông vì ông đã góp phần giúp hắn có mặt trên cuộc đời này đi.







đây là lần đầu cũng như lần cuối, bị ông đối xử tệ bạc mà vẫn đồng ý giúp đỡ thì hắn thực sự đã quá vị tha rồi, nếu có lần sau, tuyệt đối hắn sẽ không ra tay giúp đỡ!






cuối tháng, thời tiết bắt đầu lạnh hơn. taehyung một mình ngồi trong phòng làm việc không một dụng cụ sưởi ấm, chỉ có ly cacao bốc nghi ngút khói bên cạnh là vật duy nhất giữ ấm cho hắn, nhưng vì công việc quá bận rộn cho nên hắn đã không còn cảm giác được cái thời tiết buốt giá lạnh thấu xương đó nữa rồi.





ngày hôm nay jimin không đến công ty giúp hắn như mọi khi nữa. anh bảo là anh có chút việc bận cần giải quyết, nhưng đối với hắn không có anh hắn vẫn làm được, chỉ là hơi vất vả khi không có người tương trợ.





trong phòng im lặng đến mức chỉ nghe tiếng đánh máy từ tay taehyung, hắn ngồi trong phòng yên ắng là vậy nhưng trong đầu đang ngập tràn những suy nghĩ rối ren. hắn thực sự lo lắng, cái gia đình thối nát mưu kế đó, liệu sau này có để yên cho những người thân bên cạnh hắn không? nhất là người con gái của hắn.





mặt hắn lạnh băng, tự nhủ với lòng mình nếu như bọn họ mà động đến dù chỉ một sợ tóc của yangi, hắn nhất định sẽ giết!



.




thời gian thoáng chốc trôi qua, taehyung đã xong công việc và tan làm. nhìn lên đồng hồ đã bảy giờ hơn, kể ra hắn tan làm cũng sớm nên hắn nghĩ mình sẽ dạo một vòng khu thương mại mua sắm để mua cho em mấy cái áo len giữ ấm, dù gì thời tiết cuối tháng 12 thực sự rất lạnh.





hắn nhanh chóng đạp ga đến một shop quần áo của nữ mà hắn đã để ý từ rất lâu, hắn nghĩ những bộ quần áo ở đây sẽ hợp với em. mặc dù trước đây hắn không quá tâm lí đến mức phải đi để ý thời trang của phụ nữ, nhưng là vì em, hắn có thể làm tất cả.




"oh ngài kim.."




có lẽ những cô cậu nhân viên ở đây đã nhận ra taehyung là ai, cũng không thể trách vì dạo này hắn nổi như cồn trên truyền hình lẫn thương trường, là một vị tổng tài trẻ tuổi, đẹp trai và nhiều tiền.




nhưng cũng chẳng ai biết, hắn đã có một quá khứ thương đau như thế nào..




"thật vinh dự khi được phục vụ ngài, ngài cần gì ạ? tôi có thể tư vấn giúp ngài."




"không cần, tôi có thể tự mình chọn."





cô nhân viên nghe thấy thế cũng không nói gì thêm nữa. đến shop quần áo nữ thì chắc chắn là mua cho vợ hoặc bạn gái rồi, cô thầm ngưỡng mộ, không biết người phụ nữ nào đã chiếm được trái tim của vị tổng tài đẹp trai trẻ tuổi này nhỉ?





taehyung tham quan rất lâu, xong liền để ý đến đến bộ đồ ngủ làm bằng lông cừu được thiết kế theo chủ đề dâu tây. bản thân hắn lại rất thích dâu, nếu như em mặc vào thì hắn lại càng thích, lại còn có thể giữ ấm cho nên hắn cực kì ưng ý, hắn chọn size rộng nhất để em có thể thoải mái mặc mà không cái thấy khó thở.





hắn đưa cho nhân viên gói hàng lại, rồi dùng black card quẹt một đường rồi đi mất không nói một lời. đúng là ceo có khác, lạnh lùng và bản lĩnh, có như vậy mới ra dáng tổng tài chứ.




"taehyung?"




hắn định mở cửa vào xe nhưng không ngờ lại có tiếng ai gọi tên mình. hắn có chút khó chịu khi nhận ra người đó chính mira, mà ả cũng không ngờ lại gặp hắn ở đây, đương nhiên ả là người bắt chuyện trước.




"chúng ta lại gặp nhau rồi."




"cũng chỉ là tình cờ, hoặc tôi quá đen đủi khi gặp cô ở đây."




"miệng mồm có cần phải cay độc như vậy không? dù sao em cũng là tình cũ của anh mà.."




"tình cũ cũng chỉ là đồ cũ, đã là đồ cũ thì tại sao tôi phải nâng niu nó nhỉ?"




taehyung nói một câu, làm ả ta cứng học, ả ta mím môi tiếp tục nói:




"em biết chuyện năm đó là do lỗi của em, anh vẫn còn hận em lắm đúng không?"





"chuyện cũ rít đó cô lôi lại nói với tôi để làm gì?"




"taehyung, thực ra em và anh ta đã chia tay.."




"thì..?"




"và cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa có ai lấp đầy khoảng trống đó, vì em không thể quên được anh.."





nghe đến đây, taehyung nhếch mép. hắn thực sự khinh bỉ ả, nhưng hắn vẫn khá đề cao lí do văn vở đó của ả, chứ không phải là vì anh ta không còn tiền để ả có thể lợi dụng nữa nên ả mới chia tay à?




"không quên được tôi nhưng chính cô là người đã đâm tôi một vố đau điếng? thật nực cười, tôi không muốn nghe cái lí do nhảm nhí đó, bây giờ thì tránh đường tôi còn phải về nhà! cô ấy đang đợi tôi."





" ý anh là cô gái hôm trước sao.. cô ta chính là bạn gái của anh?"




"yangi không phải là bạn gái của tôi, mà là vợ của tôi, người mà tôi yêu nhất trên cuộc đời."



"...."




"tôi biết cô đang có ý định gì, hãy dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. trước đây tôi yêu cô là thật, nhưng giờ thì không! cho dù cô có làm thế nào tôi cũng không bao giờ quay lại với hạng người như cô."





nhìn cách nói chuyện của mira, taehyung sớm biết ả đang muốn quay lại với hắn, muốn hắn cùng với ả xây đắp tình yêu như trước đây. hắn đã nhanh chóng nhìn ra, có thể là do hắn không còn bất tài như trước đây, bây giờ phất một cái liền trở thành tổng tài giàu có, đầy quyền lực cho nên ả mới muốn quay lại với hắn như vậy.





nhưng mà sẽ không có chuyện đó. bây giờ đối với hắn chỉ có duy nhất một mình yangi, người con gái đã nhẫn nại chịu đựng tính khí khó chịu của hắn, lúc hắn bế tắc nhất cũng chính là em đã ở bên hắn, cho nên hắn thực sự rất yêu em, từ lâu đã đặt em vào vị trí quan trọng mà không ai có thể so sánh được.





nói xong, hắn không chút kiêng nể mà phóng xe đi mất. để lại một mình mira đứng như trời tròng, ả nghiếng răng trong miệng, hắn vừa nói hắn không còn yêu ả nữa sao? ả không tin!






taehyung nhanh chóng lái xe về đến nhà. bây giờ cũng đã chín giờ hơn, chắc có lẽ em đã đợi hắn lâu lắm rồi đây, hắn quẹt thẻ phòng bước vào.




bùm !




"happy birth day kim taehyungg !!"





taehyung giật mình vì tiếng nổ của pháo hoa vừa rồi. là jungkook và jimin đã đứng hai bên ngay cạnh cửa ra vào để cầm pháo hoa, từ nhà bếp bước ra chính là yangi, em đang cầm một chiếc bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh, miệng cười tươi hết cỡ.





hắn có chút bàng hoàng, hôm nay là sinh nhật của hắn sao?




"chúc mừng sinh nhật, nào.. anh nhanh nhanh thổi nến đi."




em hối thúc hắn, hắn cũng hợp tác làm theo.




"rồi, bây giờ thì cầu nguyện, anh có mong muốn gì khi bước sang tuổi mới không?"




"không làm được không?"




"thôi mà, ước đi chứ."




"trẻ con!"




hắn cốc yêu vào đầu em, xong cũng chấp tay cầu nguyện theo yêu cầu, thật ra hắn không mong muốn gì cho bản thân hắn cả.





hắn chỉ muốn em sống một cuộc sống hạnh phúc, không lo toan, không xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn muốn em và hắn sau này mãi mãi ở bên nhau bình yên như thế này, chỉ có vậy thôi..




"anh ước xong chưa?"




"rồi."




"anh ước gì thế?"




"bí mật."




"yahhh!!"




"yangi, nếu nói ra thì ước nguyện sẽ không hiệu nghiệm đâu em." jimin cười.




"là ai đã trang trí mấy cái nhãn dán trẻ con với bong bóng khắp nhà tôi thế? trẻ con chết đi được." taehyung nhăn mặt.




jungkook đứng gãi đầu trả lời: "jimin chứ ai, em đã nói anh không thích màu mè nhưng jimin quyết không chịu, sáng giờ kéo em theo để trang trí khắp nhà anh như thế đấy."




"jimin, hoá ra cậu nói với tôi cậu bận là làm cái này sao?"




"đúng vậy, bất ngờ chưa người anh em, tôi đã tốn công tốn sức từ sáng đến giờ đó."





"màu mè như vậy bảo sao không có bạn gái."




"chú mày vừa nói gì cơ?" jimin liếc nhìn jungkook.




"em thấy nó dễ thương mà? nhưng thôi, anh cắt bánh kem đi, cái bánh này không phải mua ngoài tiệm đâu, em đã cất công làm nó đó."





em vui vẻ nói, hắn nhìn chiếc bánh được trang trí một số tấm hình của hắn mà em đã in. người con gái của hắn khéo tay thật đấy, không nói thì chắc có lẽ hắn cũng không biết đây là bánh kem em làm đâu. hắn bắt đầu cắt chiếc bánh nhỏ xinh chia cho từng người, jungkook vốn có tâm hồn ăn uống sau khi cho một ít vào miệng liền cảm thán:




"oh! yangi làm ngon thật đấy, đây là lần đầu em làm sao?"




"cũng không hẳn, trước đây em hay học nấu ăn cho nên việc này không quá khó đối với em lắm."





"hmm.. taehyung tự nhiên vớ được cô người yêu xinh đẹp còn đảm đang, sướng nhất cậu rồi nhé!"




taehyung cười, nụ cười tự hào biết bao nhiêu. xong hắn sựt nhớ đến bộ đồ mà hắn đã mua cho yangi, hắn nhanh chóng lấy rồi dúi vào người em.




"tặng em, thời tiết cũng lạnh nên anh nghĩ em cần phải được giữ ấm."




"anh đã mua cho em nhiều lắm rồi đó.."




"trời ơi, taehyung nhiều tiền lắm nên em đừng có lo."




"đúng rồi, cũng chỉ vì cậu ta giàu quá cho nên bọn anh không biết tặng gì hết, nên thôi qua đây ăn sinh nhật ké." lại là một câu nói đi vào lòng đất của jimin.






bốn người ngồi nói chuyện vui vẻ được một lúc, đồng hồ điểm mười một giờ, cũng đã trễ cho nên jimin và jungkook nhanh chóng ra về, để lại không gian riêng tư cho taehyung và yangi.






hắn vừa tắm xong, bước ra liền thấy vẻ mặt của em có chút nghiêm trọng ngồi trên giường, hắn lo lắng:



"em làm sao vậy?"




"taehyung, em có một bất ngờ cho anh đây."




"bất ngờ?"





vẻ mặt nghiêm trọng của em liền chuyển sang vẻ mặt vui vẻ háo hức. em đi đến tủ, mở ra lấy một chiếc hộp thắt nơ nhỏ xinh, rồi đưa cho hắn.




"anh mở ra đi."



hắn thấy em cười như vậy trong lòng thực sự rất tò mò liền nhanh chóng mở ra.




khi mở được nắp hộp, hắn bàng hoàng, bên trong chiếc hộp nhỏ xinh này.. là một que thử thai, hơn nữa còn là hai vạch!!




"quà sinh nhật của anh." em nói mà miệng vẫn cười tươi không ngớt.




"yangi, em.. em có thai?"




"vâng."




"cái đồ ngốc này! em có thai khi nào? sao không nói cho anh biết để anh dành thời gian chăm sóc em chứ?"




"cái thai này được ba tuần trước đó rồi, anh đừng lo, em đã tự mình đi khám, con của chúng ta vẫn phát triển rất tốt. ban đầu em cũng định bụng nói cho anh biết, nhưng em quyết định sinh nhật anh em sẽ nói luôn, sao nào.. bất ngờ không?"







taehyung không nói, lặng lẽ đi đến giường ôm chặt em vào lòng, nhìn vẻ mặt hắn bình thản là vậy, nhưng trong lòng thực sự rất xúc động, nếu hắn không phải là người mạnh mẽ thì chắc hắn sẽ khóc ngay lúc này mất.





"em đúng là đồ ngốc, cái gì cũng tự làm một mình.."




"xí! anh thấy hậu quả chưa? bây giờ em dính bầu thiệt rồi, anh mà không nuôi nó em xử đẹp anh nhé."




"biết rồi mà vợ yêu."




"trời ơi sến quá, có phải là kim taehyung cục súc của em không vậy?"




"vẫn là anh đây, nhưng... cảm ơn em."




"về điều gì?"




"công việc bận quá nên thực sự anh cũng không ngờ hôm nay là sinh nhật của mình, hơn nữa còn được em tặng một món quà giá trị."



"...."




"một lần nữa, cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả. anh yêu em, anh yêu con của chúng ta."




taehyung nói, không quên tặng một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em. ngày sinh nhật năm nay đối với hắn mà nói, thực sự rất ấm áp, rất hạnh phúc, hắn đã cảm nhận được thế nào là tình yêu của một mái ấm gia đình, tất cả là nhờ có sự xuất hiện của em.






bụng em đang có sự hiện diện của sinh linh nhỏ mang dòng máu của hắn, một món quà sinh nhật giá trị và ý nghĩa nhất trên cuộc đời này. hắn đã quá hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi không thể diễn tả thành lời, hắn chỉ mong sau này cả em và hắn bên nhau bình yên theo từng ngày từng tháng giống như lúc này.





như thế đã quá đủ đối với hắn..



_____


chap này ngọt sâu răng quá, tôi đi đánh răng đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro