46. ai mới là hung thủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







yangi lờ mờ mở tỉnh dậy, ánh mắt hướng lên trần nhà. đầu em đau như búa bổ, em khó hiểu nhìn xung quanh, không gian ở đây sao mà lạ lẫm quá, em từ từ ngồi dậy sau đó mới phát hiện rằng bản thân đang nằm ở bệnh viên.



taehyung vừa mới bước vào, thấy em thẩn thờ nhìn xung quanh mà muốn rớt cái khăn lau đang cầm sẵn trên tay. hắn có chút kích động, lao đến ôm chầm lấy em.


"cuối cùng em cũng tỉnh rồi.."


"tae..hyung?"


"em đã hôn mê hai ngày, anh thực sự rất lo cho em."



hắn ôm em rất nhẹ nhàng, cảm giác như hắn đang khóc trên vai em ấy, giọng của hắn buồn đến lạ. em nhìn xung quanh lại một lần nữa, bản thân đang nằm ở bệnh viên, cơ thể thì được quấn băng khắp nơi, não em bắt đầu vận động, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra..




em nhớ rồi! lúc đó em đang trên đường mua sữa về, một chiếc xe mất kiểm soát lao thẳng về phía em, và sau đó..



theo phản xạ của một người mẹ đang mang thai, em nhanh chóng đặt tay lên bụng mình.



"anh! con của chúng ta, con của chúng ta.."


"..."


"tại sao lại im lặng? anh nói đi, con của em sao rồi? anh mau nói đi!"


thấy em kích động, lòng taehyung đau như có hàng ngàn nhát dao cứa vào. em đánh liên tục vào ngực hắn, hối thúc hắn phải trả lời.


"trước tiên, anh muốn em phải bình tĩnh."


"..."



yangi thôi kích động mà buông thả hai cánh tay ra, em im lặng rất lâu, sau khi xác định em thực sự đã bình tĩnh, hắn thở ra một hơi nặng nề rồi nói:


"do xảy ra va chạm quá mạnh, bác sĩ chỉ có thể cứu được em, còn đứa bé.."


"không giữ được, có đúng không?"


taehyung chỉ biết gật đầu, vì trước sau gì chuyện đó cũng đã xảy ra, hắn cho dù muốn giấu em, cũng không thể..



em cười nhạt, tim hắn thì nhói từng cơn..




em chẳng nói gì cả. em thu mình vào một góc trên giường bệnh, không gian tĩnh lặng đến mức phát sợ, hắn để khăn lau trên bàn, hắn bước lên giường, ôm chặt lấy em vào lòng.



khi nhận được cái ôm của hắn, mọi cảm xúc trong em như vỡ oà, khoé mắt em đỏ hoe, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống hai gò má hốc hác.


"hức.. con của em, mất rồi, mất thật rồi.."



"đứa bé trong bụng còn chưa phát triển hình hài nguyên vẹn, chúng ta vẫn chưa được biết giới tính của con.."



"nó chính là đứa con đầu lòng của chúng ta, hức.. là tại em, tất cả là tại em! nếu như lúc đó em chịu nghe theo anh không ra ngoài, thì nó chẳng phải mất mạng một cách oan ức như vậy, hức.."



em gào khóc trong lòng taehyung, hắn im lặng nghe hết những gì em nói, hai bên mắt em giờ đã sưng húp. hắn thấy em như vậy, hắn đau lắm, cổ họng hắn nghẹn ứ, cố kiềm nén cảm xúc, hắn đã một mình khóc trong nhà vệ sinh trước đó, còn bây giờ. hắn không thể khóc trước mặt em, hắn phải làm chỗ dựa cho em giải toả nỗi đau mất con, tim em đau nhói, và hắn cũng thế..


"em đúng là một người mẹ vô tâm, không có trách nhiệm, chính em đã giết chết con của chúng ta, hức.."



"yangi, anh xin em! đừng tự trách mình nữa được không?"



taehyung mất bình tĩnh, có chút lớn tiếng với em. thực sự hắn rất muốn hỏi em tại sao lúc đó lại ra ngoài mặc dù hắn đã dặn đi dặn lại rất kĩ lưỡng, hắn không nỡ trách em, càng không cho em tự trách bản thân.



"không phải lỗi do em, chuyện nó cũng đã xảy ra rồi. yangi, mất đi đứa con đầu lòng anh thực rất đau, nhưng chúng ta còn trẻ, nếu em muốn, sau này chúng ta vẫn có thể tạo ra một đội bóng, nên anh xin em hãy cố gắng vượt qua, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, có được không?"



"taehyung! ý của anh là có con hay không có con gì cũng được hay sao? tại sao anh có thể dễ dàng vượt quá nỗi đau như vậy? nó là con của chúng ta mà.."


"không, yangi, em hiểu lầm rồi..-"



"ra ngoài, mau ra ngoài! em không muốn thấy anh.."



là em đã hiểu lầm ý của taehyung, em nghĩ hắn không đau lòng hay sao? hắn làm vậy cũng chỉ muốn em nhanh chóng vượt qua nỗi đau mất con mà thôi, hắn đã mường tượng tới cảnh thấy em lúc nào cũng dày vò bản thân, tự nhốt mình vào tội lỗi, thực sự hắn không thể chịu được!


"được rồi."


em kích động, giơ tay định ném gối đuổi hắn đi. hắn lại sợ hành động của em ảnh hưởng đến cây kim tiêm đang cắm vào lớp da thịt yếu ớt.



"yangi, anh nhất định sẽ tìm cho ra hung thủ đã hãm hại em và con của chúng ta, đợi anh!"



hắn khẳng định chắc nịch, rồi đi mất.


.




buổi sáng đẹp trời, taehyung đã có mặt sớm ở bệnh viện. nhưng hắn không trực tiếp vào phòng để chăm sóc cho em, hắn phải nhờ sự trợ giúp của mấy cô y tá, bởi hắn biết sau cú sốc mất con nên tâm lí của em không được ổn định, lại càng không muốn thấy mặt hắn, cho nên hắn không thể vào trong gặp em.




hắn dặn dò mấy cô y tá rất kĩ, từ thức ăn cho tới đồ uống, sở thích của em hắn điều nắm rất rõ, dặn xong thì hắn lái xe đi mất. mấy cô y tá trong bệnh viện thì thầm với nhau, họ rất tiếc khi biết tin vợ hắn đã sảy thai, nhưng cũng rất ngưỡng mộ vì hắn là một người chồng tinh tế vô cùng, có người chồng tâm lí như vậy, thì thời gian mà em vượt qua nỗi đau sẽ không lâu đâu.





ả mira hôm nay vui vẻ lắm, chẳng hiểu sao lại được taehyung mời gặp riêng để nói chuyện. cho nên ả đặc biệt chọn trang phục có phần gợi cảm, đeo thêm rất nhiều trang sức và nước hoa đắt tiền.



đến nơi, địa điểm gặp mặt là một quán cafe nổi tiếng ở seoul. taehyung xuống xe, gương mặt không chút biểu cảm, hắn lạnh lùng bước vào trong, có cảm giác như nếu đứng gần sẽ bị sát khí của hắn làm cho đóng băng tới chết.




mira đã ngồi đợi hắn trước đó, hắn không thèm quan tâm ả đã vui vẻ tới mức nào. trực tiếp ngồi xuống ghế, mùi nước hoa nồng nặc sộc vào mũi hắn làm hắn nhăn mặt khó chịu.



con mẹ nó, ả ta tắm cả chai nước hoa rồi đến đây gặp hắn à?


"tae, em rất vui vì được anh hẹn gặp riêng nói chuyện đó."


"câm miệng! ai cho phép cô gọi như vậy?"


hắn quát, làm ả giật mình điếng người.


"người ta muốn thân mật với anh một chút cũng không được sao?"


"không! tôi hẹn cô ra đây không phải làm mấy cái chuyện nhảm nhí đó."


"ok, em nghiêm túc đây, anh nói đi, anh hẹn em ra đây với mục đích gì?"


"tốt nhất cô nên thành thật?"


"vâng." ả nhún vai, tiện thể chỉnh chỉnh bộ nail vừa mới làm hôm qua.



"tôi không thể liên lạc được với daehyung, nhưng tôi biết, người đã gây ra tai nạn ở quốc lộ 613 chính là một trong cô và cậu ta."




taehyung đã sinh nghi từ hôm xảy ra tai nạn, hắn chắc chắn chỉ có mira và daehyung mới có thể làm được chuyện này. chỉ duy nhất hai con người này là có thù hằn với hắn thôi, cả cậu và ả gian xảo không khác gì nhau, và cũng có chung một tư tưởng lớn chính là hãm hại yangi vì mục đích cá nhân.


"taehyung, em không hiểu? tai nạn ở quốc lộ 613 gì chứ?"


"trả lời?"


"em không biết, em nói thật!"



"đừng giả đò! chỉ có cô và daehyung có ý định nhắm tới yangi vì lợi ích cá nhân. hay nói cách khác, cậu ta dùng cô ấy lấy cớ đe doạ tôi phải cứu lấy cái công ty chết tiệt đó! còn cô, nhắm đến cô ấy chỉ vì muốn có được tôi."



"taehyung, em yêu anh và muốn cùng anh quay lại là thật. nhưng anh biết đó, em đẹp và giỏi giang hơn cô ta rất nhiều, ngày ngày phải giúp anh trai xử lí hồ sơ, em không có thời gian để làm những chuyện vớ vẩn đó!"



"tôi cảnh cáo cô một lần nữa! cô nên thành thật?"


"tai nạn quốc lộ 613 gì chứ, em còn chẳng biết nếu như anh không nói, nó xảy ra vào lúc nào?"


"ba ngày trước, vào lúc mười giờ sáng."


"haha, thế thì trùng hợp quá. nếu anh cứ khăng khăng đổ tội cho em như vậy, thì em có bằng chứng đây."


"?"


"em nhớ như in, ba ngày trước lúc mười giờ sáng. em đang cùng choi hyun bin đi gặp đối tác riêng, vì là thư ký của anh trai nên em phải đi theo cầm tư liệu giúp cho anh ấy. đang bận bàn bạc chuyện làm ăn với người ta thì thời gian đâu mà gây án mạng ở đó chứ, thật vô lí!"


"..."


"nếu anh không tin thì có thể trực tiếp gọi cho hyun bin để xác minh."



nhìn vẻ mặt đầy tự tin của choi mira, khiến taehyung càng thêm nghi ngờ.


"tin rồi chứ? giờ thì chúng ta nói chuyện một chút được không? em muốn xin lỗi vì chuyện đã hạ thuốc anh, cũng chỉ vì em còn yêu anh quá.."


"không rãnh!"



ả mira mân mê bàn tay thon dài của taehyung, hắn giật phăng ra một cách dứt khoác rồi lạnh lùng đi mất.



mira đạp giày xuống đất để trút giận. taehyung chỉ tìm đến ả mỗi khi cần giải quyết những việc nhảm nhí và không có lợi cho ả, hắn chỉ nghĩ cho một mình hắn thôi, thật khó có thể tiếp cận hắn mà!




taehyung nhanh chóng ra xe, hắn im lặng rất lâu. bắt đầu phân tích những lời khai thật lòng của mira, một chút có lí, và một chút vô lí.



hắn biết, mira trước giờ là một con người thích không làm mà đòi có ăn, chỉ muốn sống một cuộc sống xa hoa, hưởng thụ nhung lụa. đột nhiên ả lại trở thành thư ký riêng cho choi hyun bin, ả siêng năng từ lúc nào thế?



chuyện đó tạm bỏ sang một bên, điều đáng nói ở đây là tại sao hắn lại không thể liên lạc được với daehyung? mỗi lần hắn gọi là số máy ngoài vùng phủ sóng, mặc dù trước đây cậu ta là một người nhận cuộc gọi rất nhanh.



rốt cuộc ai mới chính là người đã hãm hại yangi, giết chết đứa con vô tội của hắn?



choi mira và kim daehyung, ai mới là hung thủ thực sự?


_____

nào, đã đến lúc mấy pà nhập vai conan phá án, ngày mai sẽ có câu trả lời, đoán đúng hung thủ tôi cho kẹo :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro