47. jang woo sik

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





warning: chap này sẽ có từ ngữ thô tục, cân nhắc mấy pà nghiêm túc trước khi đọc nha

____




mấy ngày nay taehyung liên tục tìm kiếm thông tin của kẻ gây ra tai nạn hôm đó. mặc dù công việc của hắn rất nhiều, nhưng hắn quyết tâm phải tìm cho ra hung thủ đã hãm hại yangi và đứa con của hắn.



bận rộn là vậy. nhưng sáng sớm hắn không quên đến bệnh viện để thăm em, bây giờ em vẫn còn giận hắn lắm, hắn rất thông cảm cho tâm lí của em bây giờ, bởi lỗi hoàn toàn không phải ở em.


"ngài kim.."


cô y tá vừa mới lau người xong cho yangi. vì phòng bệnh của em được taehyung đăng kí cho nằm ở phòng vip nên chế độ chăm sóc cực kì kĩ lượng và tận tình, thấy em đã ngủ, hắn nhỏ giọng nói với cô y tá:


"tình hình sức khoẻ của cô ấy sao rồi?"


"sức khoẻ đã ổn định, không bao lâu nữa sẽ hồi phục vết thương."


nghe đến đây, hắn thở phào nhẹ nhỏm, cô y tá tiếp tục nói:

"nhưng mà mấy hôm nay chế độ ăn uống của cô ấy không điều đặn, bữa ăn bữa không. mỗi khi tôi vào phòng tôi điều thấy cô ấy ngồi cúm rúm, thậm chí chẳng chịu nói lời nào, chỉ toàn là khóc lóc, miệng thì liên tục nói xin lỗi con.."

"..."


"tôi nghĩ.. sau cú sốc mất con, vợ của ngài đã bị mắc chứng bệnh tâm lí rồi, nếu có điều kiện ngài hãy đưa cô ấy đến gặp bác sĩ tâm lí để chữa trị sớm nhất có thể."



taehyung cười nhạt, điều kiện sao? hắn dư sức đưa em đi cho dù mức phí có cao đến cỡ nào. nhưng bây giờ chưa phải lúc, tạm thời hắn để em ở đây cho cô y tá chăm sóc, sau khi hắn tra ra được hung thủ gây ra tai nạn, hắn sẽ lập tức đưa em đi điều trị tâm lí ngay.


"được rồi, mọi chuyện ở đây tôi nhờ cô."


cô y tá gật đầu, hắn nhanh chóng rời khỏi.


.



taehyung ở trong phòng làm việc, hắn đau đầu xoa xoa hai bên thái dương. rắc rối thật, đã sang tuần thứ hai mà hắn vẫn chưa tìm ra tung tích của hung thủ, bởi hôm xảy ra tai nạn, mặc dù có camera an ninh nhưng nó  phản chiếu ngược hướng với chiếc xe, sau khi gây ra tai nạn chiếc xe liền tẩu thoát nhanh chóng khiến cho việc tìm thông tin của chủ nhân chiếc xe càng khó khăn hơn.



"taehyung, tôi đã tìm ra rồi!"



park jimin vừa nói vừa vội vã vào phòng của taehyung. hắn nghe anh nói thế liền bật dậy, anh nhanh chóng lấy số tài liệu mà anh đã bí mật điều tra ra rồi nói:


"hôm xảy ra tai nạn, nhân chứng là một bà lão và một cậu bé nói đã thấy mặt của hung thủ."


"mau nói, là ai?"


"jang woo sik, ba mươi tuổi, là nhân viên văn phòng của công ty pwj, nghe nói hắn ta trước đây đã có tiền án sử dụng chất cấm."



"bây giờ hắn ta đang ở đâu? mau dẫn tôi đi tìm, tôi thề sẽ băm hắn ra hàng trăm mảnh!"


"bĩnh tĩnh, hắn ta đã bị cảnh sát tóm được từ hôm qua vì có nhân chứng phát hiện rồi. hôm xảy ra tai nạn không chỉ có yangi mà còn có hai nạn nhân khác, một người thì bị thương nặng đang được điều trị, người xấu số còn lại vì mất máu quá nhiều nên không qua khỏi, mức án mà anh ta vừa nhận được sáng ngày hôm nay là mười năm vì tội gây tai nạn còn có ý định tẩu thoát."


"jimin, cậu đừng dài dòng nữa, tôi muốn gặp hắn!"


"tôi sẽ dẫn cậu đi, nhưng hứa với tôi cậu phải bình tĩnh, ở đó an ninh thực sự rất nghiêm ngặt, cậu không thể làm càn được đâu."


"ừ."



nói xong, taehyung khoác áo cùng jimin ra xe đi mất.

.


taehyung và jimin nhanh chóng đến nhà tù của phố seoul. theo hướng dẫn của cảnh sát tìm đến để gặp jang woo sik - kẻ sát nhân máu lạnh gây tai nạn rồi tẩu thoát.


mấy phút sau, woo sik được họ mang ra, gương mặt hắn ta đầy sẹo, nhìn cũng biết là một kẻ ác nhân ác tính đến cỡ nào. taehyung nhìn thấy woo sik, máu nóng trong người sôi sùng sục đến nỗi hằn vết gân trên trán, jimin đã nhìn thấu tâm trạng của taehyung, anh nhỏ giọng nói:


"tôi đã bảo cậu phải bình tĩnh."


"..."


"gì đây? hai tụi mày tới đây tìm tao để bắt tao đền mạng à? hôm qua một người đã đến đây rồi, bây giờ còn hai người, nói đi, người thân của mày là đứa nào?"


giọng điệu của woo sik bỡn cợt trông khốn nạn vô cùng. taehyung như điên tiết, đấm mạnh xuống bàn rồi quát:

"con mẹ mày! mày dám hại người phụ nữ của tao? mày có biết cô ấy đang mang một sinh linh vô tội trong bụng không? bây giờ vì mày mà đứa bé phải mất mạng một cách oan ức, đã vậy mày còn dám bỏ trốn? mày chán sống rồi à?"


"vợ mày mang thai thì làm sao tao biết được? tai nạn cũng đã xảy ra rồi, người chết người không thì cũng đã như vậy, và tao đang bị pháp luật trừng phạt đây, mày nói tao chán sống? mày thì làm gì được tao nào?"


"thằng súc vật!"


taehyung như muốn đấm vỡ lớp kính ngăn cách giữa hai bên, jimin liền kéo hắn ngồi xuống.


"tôi bảo cậu bình tĩnh mà taehyung, ở đây còn có cảnh sát!"


"con mẹ nó!"


"haha, chắc hẳn mày phải cay lắm nhỉ?"



"mày nói gì cơ?"



"tao bảo là mày cay lắm nhỉ? nhưng xin lỗi nhé, hôm đó tao chơi đồ hơi lố quá nên lỡ tay đạp ga mạnh. vậy là vợ mày bị sảy thai à? tụi mày còn trẻ mà, về nện con vợ mày mấy phát là có đứa mới chứ có mắc con mẹ gì mà đau khổ như thằng dở thế? vợ mày không mất mạng là may rồi."


"thằng chó, tao sẽ giết mày!"


sức chịu đựng của taehyung đã đạt tới giới hạn. hắn nổi giận đấm mạnh vào cửa kính, tay hắn chảy máu, jimin không kịp can ngăn thì hắn đã bị hai tên cảnh sát lôi ra.


"thưa anh, đã hết giờ!"



"xin lỗi, thật sự xin lỗi các anh."


jimin rối rít cúi đầu xin lỗi, hai vị cảnh sát thả taehyung ra nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu nguôi cơn giận. jimin không còn cách nào khác đành phải giữ chặt hắn, nếu không ngăn cản chắc chắn hắn sẽ mất kiểm soát, lúc đó mọi chuyện càng gây go hơn.



woo sik bị hai vị cảnh sát giải đi, trước khi vào trong hắn ta không quên nhìn taehyung cười nhếch một cái khiến taehyung càng tức giận.


"con mẹ mày chưa xong với tao đâu, sau khi mày ra tù, tao sẽ để cho mày sống không bằng chết!"


"được rồi taehyung."


jimin kéo taehyung đi khỏi đó. anh để hắn ngồi trong xe để hắn bình tĩnh được một chút, trên trán hắn vẫn còn nổi gân, cũng không thể trách, cái cách nói chuyện của woo sik đầy sự khiêu khích đến taehyung, khốn nạn vô cùng! nếu anh mà là hắn thì anh cũng sẽ nổi đoá giống hắn thôi.


"đã bình tĩnh hơn chưa?"


"cậu đợi tôi một chút."


taehyung lấy điện thoại của mình ra, hắn vẫn kiên trì gọi cho daehyung, nhưng rốt cuộc kết quả vẫn như vậy, cậu không bắt máy.


"cậu gọi cho ai vậy?"


"daehyung."


"để làm gì? đừng nói cậu đang nghi ngờ cậu ta nha?"


"một chút."


"cậu ngáo à? hung thủ đã bị bắt và đứng trơ trơ trước mặt chúng ta rồi, làm sao có thể là daehyung được?"



"thế tại sao cậu ta lại không bắt máy? chắc chắn mira và daehyung, một trong hai điều có động cơ hãm hại yangi, nếu làm như vậy chẳng phải sẽ mang lợi lợi ích cá nhân cho cả hai à?"


"vô lí."


"nếu daehyung không phải là hung thủ, thì tại sao cậu ta lại không bắt máy trong khi máy cậu ta vẫn đổ chuông?"


"ừ nhỉ, dù sao nghĩ đi cũng phải nghĩ lại chuyện này có gì đó không đúng. tạm thời tôi sẽ tiếp tục giúp cậu điều tra, được cái gì thì hay cái đó."


"ừm."


taehyung và jimin nhanh chóng yên vị ngay ngăn trên xe, anh khởi động đạp ga đi mất.


tahyung ngả lưng ra sau, có lẽ hắn thực sự đã mệt mỏi..

____

khà khà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro