48. thay đổi mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







taehyung vừa nhận được cuộc gọi của y tá chăm sóc riêng báo là có một người lạ đòi xông vào phòng yangi cho bằng được. nên sáng sớm hắn không kịp đến công ty mà chạy thẳng một mạch sang bệnh viện, để xem rốt cuộc là kẻ nào dám cả gan đòi đột nhập vào phòng bệnh của 'vợ' hắn giữa ban ngày ban mặt như vậy.


hắn nhanh chóng đến nơi, từ xa hắn đã thấy cô y tá và một người phụ nữ đứng giằng co qua lại với nhau.


vì theo yêu cầu của taehyung, tuyệt đối không được để bất cứ ai xâm nhập vào phòng bệnh của em dù cho lai lịch có là người thân đi chăng nữa, đột nhiên hôm nay là có một kẻ lạ mặt cư nhiên muốn vào phòng bệnh của em như vậy khiến cô y tá khó xử vô cùng, nhưng vừa thấy hắn từ xa tiến tới, cô y tá nhanh chóng nói:


"thưa ngài kim. chính là cô gái tự xưng là bạn của cô yangi này, một hai muốn vào phòng bệnh của cô ấy."



"cái gì chứ? tôi là bạn thân nhất của yangi cũng không được vào trong hay sao? thật vô lí hết sức! nhanh lên cho tôi vào đi, tôi có thể kêu yangi minh chứng cho tôi mà."


cô gái dường như cáu lên. kim taehyung liếc mắt nhìn, gương mặt này rất quen..


và hắn nhận ra, cô gái này chính là soo ji. cái người mà đã đi cùng em lúc hắn gặp em ở daegu.


"được rồi, cứ cho cô ta vào trong."



taehyung nói làm cô y tá có chút bất ngờ. sau khi được sự cho phép soo ji liền chạy vào trong, quả thật hắn cũng có chút cảnh giác về cô, nhưng vì cô từng là ân nhân của yangi nên hắn tạm thời sẽ để cô vào thăm em, dù sao hắn cũng đang ở bên cạnh nên chắc cô sẽ không có ác ý gì đâu.


"trời ơi bạn tôi, cậu có bị làm sao không."


soo ji hối hả đến bên giường hỏi thăm yangi, em gào khóc ôm chặt lấy cô. thật ra trước đó cô có gọi cho em, sau khi hay tin em xảy ra tai nạn dẫn đến sảy thai cô đã lo lắng đến mức tay chân bũn rũn trong suốt quãng đường từ daegu lên seoul.


em ôm cô chặt cứng, bây giờ em chẳng khác gì đứa trẻ đòi mẹ. em thút thít bên tai cô mãi, không quên kể ra sự việc và tự đổ lỗi cho chính mình. nhìn thấy em trên người đầy vết thương, gầy gò tiều tuỵ đến như vậy thực sự khiến cô rất đau lòng.


"được rồi, cậu đừng khóc nữa, chuyện cũng đã xảy ra rồi mà.."



soo ji vuốt nhẹ vai em an ủi, em vẫn còn nức nở trong lòng cô, song cô vẫn không quên trách em:

"cậu đấy! có đau lòng cũng phải nghĩ cho bản thân chứ? cậu gầy như vậy là đã bỏ ăn rất nhiều lần rồi đúng không?"


yangi không trả lời, mắt em đã sưng húp vì khóc quá nhiều. taehyung xót đến thấu tâm can, nhưng em vẫn chưa hết giận hắn nên hắn chỉ có thể đứng bên cạnh ngắm nhìn dáng vẻ yếu ớt đó của em thôi, đợi em bình tĩnh thì hắn sẽ chăm sóc em cũng không muộn.



soo ji ở bên cạnh lắng nghe hết những dòng tâm sự đầy nước mắt của em, phải vất vã lắm cô mới dỗ ngọt để đưa em vào giấc ngủ. khi xác định em thực sự đã ngủ sâu rồi, cô nhẹ nhàng đứng dậy:

"taehyung, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không?"



hắn gật đầu, sau đó cùng cô ra ngoài, nói chuyện ở đây không khéo lại đánh thức giấc ngủ yên lành ít có được từ khi em xảy ra tai nạn mất.


"taehyung, anh không dành thời gian chăm sóc yangi được hay sao? anh nhìn cậu ấy đi, gầy đến mức sắp nhìn thấy xương luôn rồi."


"hiện tại cô ấy không muốn gặp tôi nên tôi không thể ở cạnh chăm sóc. yangi từ lúc xảy ra tai nạn nên tâm lí có chút bất ổn, tôi định sau khi sắp xếp công việc ổn định tôi sẽ đưa cô ấy gặp bác sĩ tâm lí điều trị."


"anh xem trọng công việc hơn cô bạn gái đang đau khổ một mình nằm ở giường bệnh à?"


"cô hiểu lầm rồi, công việc ở đây chính là điều tra ra thông tin của thủ phạm gây ra tai nạn, chứ không phải công việc như cô nghĩ."


"tôi nghĩ anh nên cho yangi xuất viện và trở về nhà đi."


"cô biết cô đang nói gì không?"


"đương nhiên là biết! taehyung à, anh nghĩ có tiền thì sẽ làm được tất cả hay sao? yangi mất con khi tuổi còn quá trẻ cho nên việc bị mắc bệnh tâm lí là chuyện đương nhiên. những lúc như vậy cậu ấy rất cần có người thân bên cạnh san sẻ chăm sóc, mà người thân của cậu ấy chỉ có tôi và anh thôi."


"..."


"nên tôi nghĩ sau khi hồi phục vết thương anh nên để cậu ấy xuất viện, dù sao nhà cũng là nơi an toàn và yên bình nhất, nếu được trở về nhà tôi nghĩ cậu ấy sẽ thoải mái, tâm lí cũng sẽ dần được chữa khỏi thôi. ở trong bệnh viện, dù là phòng vip nhưng nó cũng rất bất tiện và ngột ngạt, tôi sẽ giúp anh bên cạnh an ủi cậu ấy, còn việc tìm ra hung thủ của anh thì anh vẫn tiếp tục làm."



"được."



trước đây y tá có nói rằng mỗi đêm yangi hay gặp ác mộng rồi thức tới sáng. có lẽ em vẫn còn ám ảnh lỗi do mình gây ra nên giấc ngủ không được mấy suông sẻ, thấy soo ji nói có lí như vậy nên taehyung không chần chừ mà đồng ý ngay.


.


"taehyung, tôi lại tìm được một chút thông tin rồi đây."


jimin vừa nói vừa đem tài liệu thông tin của gã đàn ông khốn nạn jang woo sik. taehyung cười nhếch, coi bộ thằng bạn thân này của hắn cũng được việc quá đấy.


"jang woo sik tuy có tiền án sử dụng chất cấm nhưng biết ăn năn hối lỗi. sau này khi thành công cai nghiện sớm nên hắn ta bắt đầu có tu chí làm ăn, từng có một thời suông sẻ trong công việc nhưng bước sang tuổi ba mươi hắn ta không may lâm vào nợ nần vì đánh bạc."


taehyung nghe jimin trình bày rõ mồn một, khi đọc tới chi tiết này, một bên mày của jimin nhướng lên, có lẽ đã phát hiện được điều gì đó.


"taehyung, có khi nào việc woo sik nợ nần nên mira lợi dụng hắn ta để hãm hại yangi, bắt hắn ta gây tai nạn rồi ngồi tù thay mình vài chục năm không?"


"có thể, nhưng cô ta có bằng chứng lúc hiện trường xảy ra tai nạn, cô ta đã ở cùng hyun bin để đi gặp đối tác. chúng ta không thể nào buộc tội cô ta được."


"việc cô ta không ở nơi xảy ra tai nạn là chuyện đương nhiên, vì biết đâu cô ta thực sự đã nhờ woo sik làm việc này với số tiền lớn để hắn ta có thể trả nợ thì sao đây? việc chúng ta cần làm bây giờ chính là điều tra về kế hoạch của woo sik và mira trước khi cả hai chuẩn bị thực hiện kế hoạch thôi."


"tôi nghĩ chuyện này cũng có liên quan đến daehyung."


"thật sao?"

"ừm, tôi chắc chắn trong chuyện này cậu ta biết một chút gì đó, có điều tôi không hiểu tại sao cậu ta lại không bắt máy mặc dù điện thoại vẫn đổ chuông?"


"hmm.. tôi nghĩ cậu ta muốn trốn tránh tội của mình gây ra, cậu ta cũng có thể là đồng minh của mira giúp cô ta thực hiện kế hoạch cũng nên?"


"tôi từng cứu daehyung một mạng nên tôi tin cậu ta sẽ không làm như vậy, câu trả lời cho chuyện này chính là daehyung."


"vậy chúng ta thay đổi mục tiêu, tôi sẽ giúp cậu tìm daehyung, cậu ta không nghe điện thoại thì chúng ta trực tiếp đến tìm cậu ta nói cho ra lẽ."


"được."

_____

chap sau thủ phạm thực sự sẽ lộ mặt nha, nhìn mấy pà đoán thủ phạm mà tôy cười ma nhập á =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro