5. thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










yangi dẫn taehyung vào một nơi nói chung là chỉ toàn thấy bát và đĩa. hắn nhìn mà muốn hoa mắt, có cả một số tên mặt đồ cải tạo giống như hắn nhưng mang bản số khác nhau, nhìn họ chăm chỉ lắm chứ không có bướng bỉnh như hắn đâu.







em đứng một lúc, nhìn thấy bọn cải tạo khác không chịu rửa chén và bị đội phụ trách đánh bầm dập. em nhìn sang hắn, khều khều rồi nói:



"thấy chưa? không rửa chén là bị như vậy đó, bị đánh mềm xương."





"ờ." nhìn mặt hắn giống sợ không?





"ở cái đầu anh, đi rửa nhanh lên đi, họ mà thấy anh đứng như trời tròng là coi như tiêu đó, ở đây khắt khe lắm."




taehyung cười nửa miệng, nụ cười không thể nào bỡn cợt hơn, làm em tức muốn chết. đe doạ hắn muốn khô cả họng mà hắn vẫn giỡn mặt, đúng chất lì lợm, nhưng nói gì thì nói hắn vẫn cầm cái khây cơm đem vào trong rửa.




em nhìn hành động mà hắn rửa khây, thật là vụng về hết sức, cuối cùng cũng rửa xong. hắn úp vào kệ, rồi quay sang nhìn mặt em, chìa tay ra.



"thuốc lá where?"





"ấy chết!"






"đừng nói với tôi rằng cô giở trò, tôi thề sẽ cho cô nhập viện nếu dám giỡn mặt?"





taehyung bẻ bẻ khớp tay. em sợ muốn quíu tờ rym, có chút run run, vầng trán đổ tầng mồ hôi mỏng, em cười trừ, lắp bắp nói:




"taehyung à.. tôi không có bây giờ, anh có thể quay về kí túc xá và đợi tôi một lát có được không?"






"tôi muốn nó bây giờ!"






"tôi làm gì có thuốc lá trong tay chứ? phải đi mua mới có, anh về phòng đi kẻo người ta nhòm ngó, tôi đi mua liền đây. "






tôi tin cô lần hai, và cũng là lần cuối. nói đi lấy mà chuồn mất, rồi trốn luôn cho kĩ, để tôi thấy thì biết tay!" taehyung nhếch mép.






"tôi biết rồi mà, cứ đe doạ suốt."






em phải đi theo taehyung để chắc chắn rằng hắn đã về phòng, nếu không hắn lại lạng sang chỗ khác thì lớn chuyện.





khóa chốt cửa xong, em liền chạy đi mất, coi như hứa lèo thành công! xin lỗi taehyung nhá, vì một tương lai không bị người ngoài đấm vào gương mặt đẹp trai của anh, em đã hành động một việc không giống người lớn chút nào.




____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro