6. [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






đã hai ngày rồi em không gặp taehyung. vì sợ hắn cho ăn đòn.




có cảm thấy ngược đời hay không? em là nhân viên của trại cải tạo, có quyền đe dọa, quyền lực hơn những người tù nhân được cải tạo trong đây, thậm chí là đánh. đáng lẽ ra người ta phải sợ em chứ, đằng này em sợ người ta?





em đang ăn cơm cùng với cô đồng nghiệp nữ tên là bomi. người này hằng ngày hay nói chuyện với em, tương tác tốt với em mỗi khi đến giờ ăn trưa, cho nên cũng gọi là thân thân.



"yangi, hình như cậu không được ổn, cậu bị bệnh à?" bomi lo lắng.





"hả? không.. mình đâu có sao đâu?"




"mình đã gọi cậu hơn hai lần."





"...."




không biết phải trả lời với bomi ra làm sao. em chọn cách im lặng, định cất tiếng đánh trống lãng, ai ngờ đâu ông quản lí xuất hiện nói luôn phần của em:



"yangi, mang xuất cơm này cho số 05 kim taehyung. "





"quản lí.."





"chuyện gì đây? mau lên."




"không.. ý tôi là tôi có thể mang khây cơm cho số khác ngoài số 05 được không?"





"cô nói gì kì vậy, cô là người phụ trách canh giữ 05 kìa mà?"




"...."




"đừng có nói nhiều, tôi để ý cô không gác cậu ta hai ngày rồi đấy, nhanh làm nếu không muốn bị mất việc."





"vâng.."





"này, cậu ổn không vậy yangi?"




"mình ổn mà."





em bưng khây cơm tiếp theo, hướng đến kí túc xá của taehyung mà lòng ngập tràn lo lắng.


đến nơi, em dùng chìa khóa mở cửa. thấy hắn đang nằm ngủ chứ không có cầm máy chơi game, em ho khụ khụ vài cái để muốn anh chú ý.




"taehyung, đ- đến giờ ăn cơm."






"đ** thích ăn, vứt hộ!"





"...."




"tôi bảo vứt đi, lỗ tai bị chó gặm à?"





"...."



"cút!"




taehyung quát lớn, quay mặt vào góc tường không muốn nhìn thấy mặt em, cũng phải thôi, từ hôm qua đến giờ hắn bị em dắt mũi không ít, một con nhóc mười tám dám cả gan lừa bịp hắn? hắn thật sự tức giận. cho tới bây giờ sự nhẫn nại của em đã đạt level max.





"đủ rồi đó! anh không thể dùng lời lẽ hay ho nào khác để nói à? tôi là con gái đó.."






"tại sao phải dùng lời lẽ hay để nói chuyện với một người hứa suông?"





- "tôi xin lỗi, tôi làm vậy là sợ anh bị đánh mà?"




"tôi đếch cần thương hại?"




"được rồi, không ăn tùy anh."



yangi đặt khây đồ ăn xuống dưới. để một lát đội phòng tra thấy, cho họ đánh chết hắn em cũng không nói một tiếng, em bất lực lắm rồi, em quay gót bước đi, nhưng chưa đi được nửa bước, em bị taehyung kéo ngược lại, hắn dùng lực đè mạnh em vào tường.



em trố mắt khi thấy hành động biến thái của taehyung. hắn đột nhiên đưa môi gần sát cổ em, cắn nhẹ vào đấy, em hoảng quá mà đẩy hắn ra.



"taehyung! anh làm gì vậy?"




"trừng phạt."




"tôi làm gì mà trừng phạt?"




"thuốc lá không có hút, thì tôi hút cô đỡ vậy, à không, là ăn cô mới phải, trước đây tôi cũng từng qua lại rất nhiều loại đàn bà khác nhau, kinh nghiệm đầy người, thử với tôi cô sẽ không thất vọng đâu."


taehyung cười tà mị, bá đạo nói. em sợ muốn xanh mặt, hắn kề môi định hôn em, em liền nhanh trí cất tiếng:




"đừng! đừng làm vậy, tôi sẽ lấy thuốc lá cho anh mà."




"lấy cớ gì để tôi tin cô?"




"tôi sẽ lấy ngay, tin tôi đi mà, lần cuối thôi, nha?"




"cô sẽ bỏ trốn?"





"không hề! tôi phụ trách canh giữ anh, dĩ nhiên phải gặp anh rồi, có bỏ trốn cũng vô ích thôi."




"nếu không làm?"





"anh muốn làm gì tôi cũng được, tôi thề!"




"chấp nhận."



taehyung nở nụ cười bỡn cợt, thể hiện rõ sự hài lòng với lời thề của em.


lần này kim yangi em đây là hứa thật, nếu không làm vậy em không chắc được sự trong trắng mười tám năm nay em để dành, giờ đây bị mất bởi người đàn ông mang tên kim taehyung này đâu.



_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro