.1-introduce🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dzô~~~

    Tôi là Won Jiah, năm nay tôi đã 23 tuổi rồi và đang sắp hoàn thành khóa học quản trị kinh doanh ở ngôi trường hàng đầu "Leeds University Business School" ở Anh.

  Và tôi sắp trở về lại Hàn Quốc thân yêu của tôi sau gần 5 năm xa cách, được gặp những người tôi yêu thương nhất có lẽ sẽ rất hạnh phúc nhưng....


Khônggggg....


  Tôi chẳng biết đối mặt với người đó như thế nào, có lẽ là do sự ngượng ngùng mà không đâu...

"Mình làm gì mà ngượng chứ" Jiah pov

  Nói đúng hơn là sự thù ghét..

"Um, đúng rồi nó đó.."Jiah pov

  Mình phải cần một khoảng thời gian cũng không phải là ngắn để vượt qua được chuyện đó.

Vài năm về trước....

"Học trưởng ahh, em..em thực sự thích anh, thích anh đã 2 năm rồi anh...anh có thể đồng ý làm bạn trai em được không?"

  Umm, đó là lời tỏ tình chân thành nhất đối với một cô bé vừa tròn trĩnh lớp 11.

"Được thôi bé con, anh sẽ làm bạn trai em"

  Cô bé đó thực sự rất hạnh phúc khi nghe được câu đồng ý từ anh..
   Anh ấy năm nay lớp 12 và sắp ra trường, anh ấy đồng ý lời tỏ tình của tôi sau 3 tháng sau anh ấy đã ra trường còn tôi thì lên lớp 12, anh ấy vào trường đại học quốc gia "Seoul National University".
  Ờ thì anh ấy khá là rick nhưng anh ấy vẫn học cực kì giỏi vì anh ấy là học bá ở trường tôi năm ngoái, thành tích của tôi thì không được giỏi mấy nhưng không ở mức phải học lại..
  Sau 3 tháng yêu nhau, thì chúng tôi bắt đầu yêu xa vì việc học của anh ấy T-T.
  Thời gian gặp nhau rất ít đến cả những cuộc gọi cũng chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay.
  "Có lẽ anh ấy rất bận cho việc học, nhưng mà bận gì chứ mới chỉ năm nhất thôi mà.."
  Bỏ những suy nghĩ tiêu cực đi tôi quyết định đặt hết niềm tin của mình vào tình yêu này..
  Cũng may là có Park Jimin người anh siêu cấp đẹp trai của tôi là best friend của anh ấy lại học cùng trường cùng ngành nên rất tiện cho việc hỏi thăm tình hình..
  Reng reng
  Jiahh xinh đẹp toẹt dời đang gọi...
📞"anh ơi, anh ấy dạo này thế nào ạ ? Có vẻ anh ấy khá bận nhỉ"
📞"à..thì vẫn vậy..à không cũng có hơi bận..nhưng cũng bình thường"
📞"anh nói gì vậy ạ, em chẳng hiểu gì cả, mà anh nhắn lại với anh ấy học ít thôi không lại bệnh phải nhớ giữ nhìn sức khỏe biết chưa kể cả anh cũng vậy đấy"
📞"biết rồi, con gái con đứa giờ này còn thức nữa lo ngủ đi   cô nương"
📞"mà cò.."
Tút tút
"ơ nhưng mà.. Cái anh này"

  Nghĩ cũng lạ mỗi lần tôi gọi đến hỏi thăm tình hình anh ấy thì anh tôi cứ trả lời bập bõm rồi tắt máy ngang thật là anh em chẳng giống nhau tí nào..


  Đây là tháng thứ 7 chúng tôi yêu nhau và cũng là tháng thứ 4 chúng tôi yêu xa, thực là nhớ anh ấy chết mất...
  Vì vậy tôi đã đưa ra một quyết định đó là bất ngờ đến gặp anh ấy, hiện tại tôi vừa thực hiện kì thi giữa kì có lẽ bởi vậy mà lịch học tôi giãn ra.
  Và sau 2 giờ đồng hồ ngồi taxi tôi cũng đã đến được ngôi trường to bự này, tôi đã thức dậy từ sớm để đi nên đến đây chỉ mới có là 8 giờ sáng thôi.
  Reng reng
Jiah xinh đẹp toẹt dời đang gọi..
📞"có chuyện gì sao Jiah?"
📞"anh ơi em đến chỗ anh rồi nè hôm nay anh ấy có học không ạ"
📞"không Jiah hôm nay bọn anh không học chắc nó đang ở nhà"
📞"vậy sao anh gửi địa chỉ nhà anh ấy cho em đi"
📞"um"
     Người dùng đã gửi một liên kết
  "Cũng không xa lắm nhỉ thôi thì mình đi bộ đi"Jiah pov
  Trên đường đi tôi hơi khát nước một chút không nghĩ ngợi tôi liền tấp vào quán nước gần đó
  "Mình nên mua thêm cacao cho anh ấy"Jiah pov

  "Chị ơi lấy em 1 Cafe Latte với 1 Cacao nóng ạ"

  "Vâng có ngay đây ạ"

  Không lâu sau đó chị nhân viên đã làm xong tôi vội tính tiền và ra về, chưa tới cửa tôi đột nhiên thấy bóng dáng ai đó rất quen mắt, chợt nhận ra người đó vừa tính gọi lại nhưng anh ấy đi quá nhanh, hình như vừa nghe điện thoại xong..
  "Trùng hợp thật anh ấy cũng ở đây"
  Tôi tiến lại bàn chỗ anh ấy vừa quay lại thì...
  Là một cô gái lại còn đang ngồi kế anh ấy, bỗng nhiên anh ấy quay sang vuốt mái tóc cô gái kia,

Hành động đó, y hệt hành động anh ấy làm với tôi...

  Hai người ngồi ở chiếc bàn đó đứng dậy, tôi nhìn thấy được đúng là anh ấy người con trai tôi ngày đêm lo lắng và người đó đang nắm tay một cô gái khác trước mặt tôi, là một cô gái xinh đẹp cô ấy rất đẹp một nét đẹp dịu dàng trầm ấm, anh đứng im nhìn tôi đến khi cô gái đó lên tiếng.

  "Người quen của anh sao ?"

  "À không chỉ là cô bé học chung trường cũ"

  "Ohh vậy sao cô bé đáng yêu quá, Chào em chị là Hayong bạn gái của anh ấy"
 
   Chị ấy đưa tay ra có ý định bắt tay với tôi, tôi cũng chẳng mảy may để ý bởi tôi đang nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt đầy thứ nước mặn chát ấy..
  Tôi nhìn lại hai người, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt, tôi sẽ tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ quên đi hình ảnh này ít nhất là trước khi tôi nhắm mắt..
  Vội chạy ra ngoài thật nhanh để anh ta không thấy được tình trạng thảm hại của tôi bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro