.2-introduce🍓pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi chạy vội ra khỏi quán được một lúc thì ngồi bệt xuống đất bật khóc..
  Mối tình đầu tiên trong cuộc đời lại phải trải qua tình cảnh chẳng khác gì một bộ phim ngôn tình đau khổ cả, một lát sau tôi vội ngồi dậy phủi phủi quần áo rồi bắt một chiếc taxi về lại nhà..
  Cũng may tình cảnh lúc nãy không có ai thấy được không là chắc bây giờ nỗi đau nhân lên hai lần rồi
  Vài ngày trôi qua tôi vẫn như một cái xác không hồn suốt ngày thất thần chả làm được gì.
  Học hành thì đầu óc lâng lâng trên mây, còn về nhà lại nằm ừ trong phòng, cơm thì vừa nhấc đũa lên lại bảo no rồi, làm cho ba mẹ tôi cũng lấy làm lạ, lo lắng cho con gái bị bệnh nên gọi bác sĩ đến xem sao bác sĩ lại bảo không có bệnh gì.
  Lo lắng mà gọi hỏi anh tôi xem tôi bị gì, anh tôi nghe có vẻ đã hiểu ra chuyện liền nói đại một lý do vớ vẩn nào đó cho ba mẹ hết lo, rồi rầu rĩ lấy điện thoại gọi cho tôi.
Reng reng
Anh hai đẹp trai siêu cấp vũ trụ đang gọi...
📞"alo Jiah bị làm sao đấy"
📞"anh à có phải anh biết chuyện đó từ sớm rồi phải không ?"
📞"chuyện gì em bị làm sao đấy em giỏi nhất là làm mọi người lo lắng đó"
📞"anh trả lời đi anh biết chuyện anh ta phản bội em rồi nên mỗi lần em nói tới anh cứ trả lời ấp a ấp úng đúng không hả ?"
📞"anh xin lỗi nhưng mà Jiah à...."
Tút tút

"Anh cũng như anh ta luôn đều là một lũ người vô tâm"

"Hức..mình phải sao đây"

  Um thì tâm trạng tôi kể từ khi sự việc đó xảy ra thì rất tệ còn xảy ra hiện tượng trở nặng theo thời gian.
"Cứ tiếp tục thế này không được rồi"
  Sau 2 tuần cầm cự tôi cảm thấy chẳng tốt hơn tí tẹo nào nên đã đưa ra một quyết định.
  Quyết định này hi vọng sẽ làm tôi trở nên tốt hơn so với quyết định cách đây mấy ngày trước của tôi.
  À quyết định đó là đi du học, thì tôi cũng muốn là ráng cố gắng học hết năm nay để sau này qua đó đỡ phải phức tạp hơn, nhưng mà nó khó hơn tôi tưởng...
  Nên không để lâu nữa đi càng sớm càng tốt, sau khi tạm biệt ba mẹ thân yêu của tôi thì tôi sẽ cất cánh đi vào sáng mai và còn anh tôi thì tôi không nói gì hết cả, cảm thấy hơi có lỗi nhưng mà mặc kệ cho dừa cái tội đồng minh.

Vì bỏ học giữa chừng nên tôi phải chờ kì sau vào học lại nên bị học trễ 1 năm bởi vậy đi mới 5 năm chứ thực sự có 4 năm à..

















let's go back

Chuyện của tôi là vậy đó, à ừm chắc mọi người cũng thắc mắc "anh ấy, anh ta" là ai đúng không ??

  Và tên đó là   Kim Taehyung

Tôi sẽ hoàn thành khóa thi cuối cùng cũng được coi là tốt nghiệp đó là được về lại quê hương của tôi rồi còn tên kia mặc kệ anh ta đi.

  Đối với người khác khóa thi này khá căng thẳng sao tôi thấy nhẹ nhõm quá vậy nè, chắc sắp trút được gánh nặng 3 năm dài cực nhọc gòng gánh, à mà quên bây giờ thực lực tôi đỉnh lắm à nha không còn trung gian giống vài năm về trước đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro