.3-Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

"Hôm nay Jiah về đó ghé nhà tao ăn cơm nha" Jimin

"Hôm nay sao, tao bận rồi" Taehyung

"Mày không muốn gặp lại Jiah sao" Jimin

"Gặp lại làm gì ? Níu kéo hả ?" Taehyung

"Mày vô tâm hơn tao nghĩ đó" Jimin

"Tao sẽ coi đó như lời khen, cảm ơn" Taehyung

Sân bay

Tôi vừa bước xuống máy bay vừa đi vừa nhìn để kím được hình bóng của anh hai siêu cấp đẹp trai...
"Sân bay hôm nay có vẻ hơi đông nhỉ!"Jiah pov
Ngó nghiêng một lúc có lẻ tôi đã thấy được người cần tìm và nhấc bước tiến tới.
"Anh hai" Jiah

"Anh còn tưởng em muốn ở luôn bên đấy" Jimin

"Ở làm sao được chắc anh xé xác em mất" Jiah

"Thôi chúng ta về ba mẹ đang chờ chúng ta đấy" Jimin

Chiếc xe đang từ từ lăn bánh tiến vào bên trong cái cổng to bự của nhà tôi, nhẹ nhàng bước xuống xe còn anh tôi chắc đã lái xe xuống gara dưới hầm của nhà tôi.
Mở cửa bước vào trong một quang cảnh quen thuộc có lẻ nó đã thấy đổi một vài thứ bởi sở dĩ ba mẹ tôi đều thích những kiễu dáng hiện đại đang nổi như cồn bấy giờ.
"Con gái mẹ, mẹ nhớ con quá đi mất" Soah

"Con cũng nhớ mẹ" Jiah

"Thôi đủ rồi hai mẹ con khoan hãy tâm sự, con mau rửa tay đi rồi vào ăn cơm, mẹ con chuẩn bị tất cả cho con đấy" ông Josan

"Vâng thưa ba" Jiah

Tôi vào phòng vệ sinh một lúc rồi bước ra, đã thay cho mình một bộ đồ thoải mái hơn chiếc băng đôn hình con ếch cài trên đầu để cố định mái tóc vẫn chưa được gỡ xuống, gương mặt trắng hồng vì mới được skincare nhẹ để tẩy đi lớp trang điểm.

"Anh đâu rồi mẹ" Jiah

"Anh vừa lên phòng đấy con lên kêu xuống giúp mẹ với" Soah

"Vâng ạ" Jiah

Sau khi lên kêu muốn đứt dây thanh quản anh tôi cùng tôi bước xuống, vừa bước hết bậc thang cuối cùng thì thấy người giúp việc đứng trước cửa đang cuối chào ai đó, có lẽ nhà mình có khách.
2s sau khi nghĩ nhà mình có khách tôi lại bất ngờ ngơ ngác ngã ngửa khi thấy vị khách đó không ai khác chính là Kim Taehyung.

"Mày đến đưa tài liệu sao" Jimin

"Um, của mày" Taehyung

Anh ta quay qua phía sofa nơi ba mẹ tôi đang ngồi, lịch thiệp cuối đầu..

"Con chào hai bác ạ" Taehyung

"Ồ Taehyung đấy à con, đã tới rồi thì vào ăn cơm cùng gia đình bác" Soah

"Nhưng mà con..." Taehyung

"Con ở lại ăn cơm cùng đi dù sao cũng là con rễ hụt mà" ông Josan

"Mày cứ ở lại đi nói thế còn chần chừ" Jimin

"Vâng ạ" Taehyung

Tôi vẫn đang khá ngơ ngác về cảnh tượng trước mắt tại sao bao nhiêu lúc không gặp mà lại gặp ngay lúc này chứ, đang đứng đừ ra đấy thì bị một bàn tay đập vào đầu làm lệch cả băng đôn con ếch không ai khác đó chính là anh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro