Americano.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chẳng hề mường tượng được cân nặng của cậu nhóc phụ việc "my name is Jimin" hay "meu nome é Jimin" mà em viết đầy ra cuốn note ngả màu xếp chồng cạnh máy fax.

Cái dáng vẻ nhỏ xinh quá đáng này đang lừa lọc tôi rành rành rằng em chỉ hớp một ngụm absinthe bé xíu không đổ nhiều hơn 4 mg bột bơ và cũng chẳng phết thêm chút vanilla nào lên mặt ngoài của chiếc bánh mì kẹp buổi sáng.

Thực tế là em nặng kinh hồn, lạy chúa tôi, Kim Taehyung sẵn sàng điền đầy đủ họ tên vào tờ cam đoan và thề rằng em tương đương gần hai bao lúa mạch vùng Aquitaine hồi tháng 9.

Nhưng bằng niềm tự hào của một tay nhà báo từ những năm 60 thay vì vác khẩu súng có cái tên dài ngoằng nặng vài tạ ra trận, thì có lẽ điều đó chẳng đáng để tôi than thở

Tôi đặt em xuống giường nhẹ nhàng như thể, mình chắc chắn sẽ biến thành một gã tội đồ nham nhở nếu không may thôi tôi làm em giật mình tỉnh giấc.

Và Jimin yêu dấu của tôi ơi, xin em vui lòng buông tay khỏi ngực áo tôi trước khi những cái khuy bấm lần lượt bung ra tung tóe.

Tôi lăn lên lớp chăn mỏng cùng cậu nhóc phụ việc đè trên người, mặc kệ bao nhiêu thứ đổ dồn vào vành tai, em chìm sâu trong chất lụa mềm óng của bộ đồ ngủ cả hai đang mặc.
Em dụi đầu vào lồng ngực tôi, mái tóc mềm khiến thịt da tôi ngứa ngáy.

Quá ổn, mọi thứ tan tành khi em mở mắt, vẫn nằm đè bên trên người tôi chứ chẳng bay đi đâu, em ngước nhìn tôi, quào, ngây thơ tuyệt vời.

Và em sẽ hỏi tôi "Qu'est-ce que tu fais?" (What are you doing?)
Không thì là "Kim fucking Taehyung is a old goat"

Với thứ tiếng Anh em học được nhờ 6 tháng trước trong cuộc nói chuyện với chủ tờ Le Peptit Journal.

Yeah, ngập ngụa tàn khốc.

...

Nhưng không, em vòng tay qua cổ tôi và áp sườn mặt lên ngực trái, chỗ bàn tay em thường đặt mỗi lần tôi nhờ em mắc ghim cài cà vạt, em thở dài một hơi, oh sao thế? Jimin của tôi, em thở dài?

"Ngài chỉ nên giải thích việc này bằng câu trả lời rằng ngài có thích em hay không thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro