Jimin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quý ngài viết báo Taehyung Kim đã chẳng thể thoái thác khỏi cái sự vô duyên chết tiệt này khi mà Jimin ngơ ngác hỏi gã.

" thế em ngủ ở đâu, thưa ngài?"

Phải chăng gã có thể ưỡn ngực rồi dõng dạc nói với cậu phụ việc là, đây, mọi ngõ ngách trong trái tim gã đây đều hoàn toàn êm ái cho cậu ngủ.

Nhưng dĩ nhiên là không, Taehyung chưa mắc chứng điên loạn thần kinh mức độ nặng như thế mặc dù thỉnh thoảng gã vẫn phát rồ vì những lá thư thúc giục ngày ra ấn phẩm.

" giường"


Gã thậm chí còn chẳng nhìn về phía giường, thực sự thì gã không để tâm nó lắm bằng những dòng thông tin rắc rối ông già gửi từ Paris, nếu gã không sắp xếp ổn thỏa thành một trang báo, cụ thể là số 18 tháng 5 thì đừng nói đến ngủ, ngày mai sẽ bi thảm ra sao khi gã chôn chân trong phòng và hì hục gõ chữ.



Jimin luôn cần hỏi thêm đôi điều, rằng nếu như cậu chiếm hết chỗ ở giường thì Taehyung sẽ nằm dưới sàn nhà hoặc treo ngược mình trên thanh sà ngang gác mái hay chăng?

Nhưng vào lúc ngài ấy quá đỗi điển trai trong bộ đồ ngủ ám đầy tội lỗi kia thì thôi, Jimin sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ câu trả lời muộn màng trên ghế sofa cạnh cửa sổ.

Cậu nhìn qua những tòa lâu đài trải dài bên sông Loire, ngẫm hồi lâu vài ba thắc mắc không muốn hỏi, liệu ngài Kim có nhớ Versailles, liệu cậu có thể âu yếm mà gọi ngài là 'Taehyung'?

Và tại sao ngài không hôn cậu?

Rồi cậu ngủ quên luôn tự bao giờ.


___

Taehyung xoay nhẹ cần cổ mỏi nhừ, thanh âm răng rắc của khớp xương khiến gã thấy mình như cằn cỗi thêm cả nghìn năm tuổi.

Gã ngó về phía giường nhưng cậu nhóc người Pháp không nghe lời kia lại ngủ quên mất trên sofa, không gì khác ngoài việc gã phải bế cậu ta lên giường một cách đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro