Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quý ông Lyon kính mến, ông có ngạc nhiên chăng khi con trai ông đã biết yêu vào những ngày đầu hè thổn thức, với cậu học trò nhỏ xinh đang lười biếng tựa thật sát trong lòng?

Đột ngột Taehyung lại muốn hỏi bố gã thế đấy, cách chừng ngàn vạn chuyến tàu mà gã thấy mình như đang nằm êm ru trên đỉnh đồi Montmartre, để lá cây rũ lên mặt những giấc dài tận cổng thiên đường, rồi dặm dụi đôi mắt khi đẫy đà một thoáng hoàng hôn và ngắm nhìn miên man xuống toàn cảnh Paris.

Gã vòng tay qua vai Jimin, kéo cái người đã không thể áp gần hơn, lại gần nữa đến tham lam quá đáng.

" em thích tôi lắm? Thích kiểu nào?"

Kiểu những bông hồng Champ de Mars nồng nàn mà mờ ám người ta gọi là yêu từ đôi mắt, hay kiểu những bông diên vĩ bằng bột sơn mài khô khăng khẳng một màu giấy báo tường?

" em không biết"

Jimin ngước nhìn gã, khúc khích cười, cậu phụ việc chợt nhớ là người đàn ông ấy chưa từng một lần viết về những cuộc yêu, nhiều hơn tất thảy, gã viết về những gì mình thấy qua cặp đồng tử nâu tròn say đắm này.

Taehyung cũng cười, gã có nên ước vọng một lần được chết nửa trái tim vì thứ xúc cảm gã vẫn cho là khó hiểu của vài đôi nhân tình tuổi chớm lớn?
Bởi suốt những tháng năm vắng mặt Jimin trong đời, một tách trà pha sẵn hoặc một cốc latte nguội lạnh cũng đủ để gã lăn lội cả ngày với hàng tin tức dài ngoằng, nóng cháy.

...

Họ bước những bước nặng sự nuối tiếc khỏi mạn chiếc thuyền gỗ lênh đênh, tạm biệt bà lão tóc bạch kim vừa bán cho Jimin một đôi khăn thổ cẩm, lang thang đến nhà nghỉ hạng xoàng mới tìm thấy nhờ một bên kính áp tròng Taehyung moi được từ túi áo vest.

Trước cửa xe, ánh đèn chập choạng len vào ngõ nhỏ nơi họ đang đứng, dịu dàng lại khiến gò má Jimin ấm nồng lên những đốm lửa li ti phủ bụi kim tuyến, Taehyung mở cửa, nhưng Jimin không vào.

Cậu chần chừ lôi khẽ vạt áo gã.

" ngài Kim, em bảo"

Gã đối diện cậu, tò mò hỏi.

" sao thế"

Jimin im lặng choàng qua cổ gã một chiếc khăn thổ cẩm, với quá đỗi sự đáng yêu cậu có, Taehyung chẳng thể ngăn mình siết chặt cậu vào lòng.

Gã cúi đầu, cúi chậm đến sát khuôn mặt Jimin.
Làm cậu phụ việc nhắm vội hai mắt, rụt rè đưa tay víu lấy vai áo gã.

Nhưng tất cả đã không dành cho một nụ hôn, Jimin, quý ngài viết báo chỉ xấu tính dừng ngay trước đôi môi cậu.
Gã thì thầm.

" cảm ơn em"

...


Nhà nghỉ cách 5 phút lái xe.

Bỗng dưng Taehyung bất lực bật cười thành tiếng vì gã chỉ thuê có một phòng đơn cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro