Love. Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris chẳng nhớ thương đến độ ôm ấp mãi một chiều đỏ rực trải trên lá, cũng như tình cảm ngày ấy chẳng đổ vàng như nắng từng vương ướt hai vai.
Có chăng chỉ còn chút vụn vặt của mưa buồn sót lại, đủ để ai kia góp nhặt thành những mảng tình vỡ.

Níu kéo không nổi, có lẽ là điều đáng tiếc nhất.
Nhưng đau khổ thay, cái cảm giác đáng tiếc thấu tận ruột gan này, dù chỉ một lần thôi Kim Taehyung cũng khó lòng cảm nhận nổi.

Sao bảo rằng gã không day dứt, sao bảo rằng gã quá lạnh lùng?
Dẫu cho khuôn mặt người tình kia đã ăn sâu vào tận trí óc, thì đâu có gì dám chắc thời gian sẽ chẳng cuốn mất em đi.

Gã đứng bật dậy khỏi ghế, loạng choạng một giây và lao ra khỏi phòng.

Chúng ta vẫn chưa nhìn thấy những mái ngói đỏ óng, vẫn chưa chạm chân trên nền cát vàng giòn, vẫn chưa đi hết quãng đường mà tương lai sẽ cùng nhau đi.
Em không ở đây, lấy đâu ra dũng cảm để mình tôi bước tiếp?

______
Trong khi cậu học việc còn đứng lưỡng lự giữa sân ga, chân đã chạm bến tàu mà lòng còn trải đầy lưu luyến.
Mưa xối trên mái tóc những vệt nhỏ như bụi, ướt dần, rồi nhỏ giọt.

Tiếng thông báo rè rè từ sườn trái của phòng thu vé, từng dòng người đổ xô lẫn lộn lấn chen nhau. Nhưng chẳng hơi đâu chút bóng hình của kẻ đang mong ngóng nãy giờ.

Jimin quay đầu một lần nữa, không ai hết ngoài khuôn mặt xa lạ.
Dù ánh mắt có cố gắng kiếm tìm đến mấy, thì người trong lòng vẫn khuất tận xa xăm.


_____
Những bản thảo cho tòa Lyon duy nhất của Paris, xếp thành một chồng vàng vọt bên cửa sổ.
Gió lạnh vẫn lén lút lùa qua, không phải chỉ để quăn đôi hàng mép giấy.

Kim Taehyung lại thở dài.
Nấn ná những ngón tay trên thanh phách đã nhòe hai đường chữ, một bức thư dài còn đang dang dở, một thoáng ngẩn ngơ chẳng vì chữ đánh sai.

Gã tự nhủ, tất cả đã muộn rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro