Rain.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chẳng thể làm gì ngoài im lặng, im lặng như cái cách tôi xén vào tim em từng nhát.

Không khí nặng nề làm thần kinh trùng xuống, đông đặc giữa vài bước chân mà tưởng chừng ngàn thước của chúng tôi.
Khi em chần chừ đứng đó, lời nghẹn nơi cuống họng và chóp mũi ửng đỏ. Bàn tay em nấn ná trên quai kéo của chiếc vali, có chăng nếu cánh cửa mở ra em sẽ vụt biến đi như chưa hề xuất hiện.

Gió sẽ xô em lạnh ngay những tháng đầu đông, đế giày sẽ nát mòn suốt chặng đường tàu vô tận, cùng mong chờ trong tim nhưng lụi tàn cháy xém, bởi tình yêu chẳng còn vun vén từ đôi bên.
Tôi là kẻ rõ hơn ai hết, không phải tôi thờ ơ, không phải cảm xúc của tôi chỉ là thứ nhất thời, tôi thương em hơn mọi điều tôi có, chỉ là tôi không đủ can đảm.

Khóe mắt ngấn nước ấy làm lòng tôi thắt lại, cái gì đó ở em đang vô vọng cầu xin tôi, xin tôi hãy vớt vát những hi vọng vụt trôi theo gió, xin tôi hãy một lần nắm lấy bàn tay em, ôm chặt em và giữ em cạnh mình mãi mãi.

Nhưng tất thảy vẫn không sao đổi lại được sự hèn mọn ăn sâu trong trí óc tôi lúc này, hoặc giả những hồi ức chớm nở đã vội vã tiêu tan, rằng nắng sẽ đốt cháy bờ vai tôi trong những trưa lang thang đầu phố, rằng không một lời chúc ngủ ngon khi đôi môi chạm nhau, rằng lửng lơ cuối mỗi chiều sẽ chỉ còn mình tôi với những vầng mây lạc.
Rằng đột nhiên tôi lại chẳng lo sợ phải cô đơn?
Không.

" em đi nhé?"

Luồng thanh âm run rẩy làm lồng ngực tôi vỡ vụn.
Tôi không thấy được Jimin khóc, và em nén những cơn nấc nhỏ bằng một chuỗi nặng trĩu thở dài, vì tôi chẳng dám quay đầu nhìn em, nhìn thẳng em vào gò má ướt đẫm.

" đi cẩn thận"

Tôi biết em vẫn đang nhìn tôi, em chờ tôi trút bỏ sự ngu ngốc và ngang bướng của mình, một lát thôi, chờ tôi sẽ quay lưng lại và hôn em lần cuối, có lẽ là lên đôi môi ngọt ngào sưng mọng kia, đưa em đến sân ga trước khi xoa đầu em để nói lời từ biệt.

Mặc dù tôi sẽ không làm thế.
Chắc chắn không làm thế.

Em đừng chờ nữa, Jimin.

Tiếng bánh xe ngựa lộc cộc lại gần, lại gần rồi lại xa.
Tiếng chốt cửa lén lút dính khớp với then cài.
Tiếng bước chân nhỏ dần trong khoảng tối.
Không còn ai kéo rèm cửa sổ, không còn ai càu nhàu những cuốn sách vứt lộn xộn, không còn ai đứng sau lưng tôi.

Tôi ngã sụp xuống ghế, chân gỗ bất ngờ bị xê dịch cào mạnh lên sàn nhà.
Vài thứ vụn vặt khiến mắt tôi mệt mỏi nhòe đi.

Sau khi cố đẩy người mình yêu ra xa, bỏ mặc em đơn độc chống chịu.

Tôi đã làm gì rồi?
Rốt cuộc là tôi đã làm gì rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro