1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đột nhiên nhớ về lần mình được ăn một bữa no nê.

Tám tuổi, cha gã nuôi gã bằng đồ ăn thừa ở quán ông làm phụ bếp. Nói là phụ bếp cho oai, thực ra cũng chỉ là một cái quán bé tí ngay đoạn đầu đường. Mẹ gã mất sớm, đồng tiền là thứ ám ảnh cả hai cha con gã.

Cha gã đi làm từ ba giờ chiếu đến năm giờ sáng hôm sau, nên mỗi ngày chỉ ăn một bữa là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng ông ấy mệt, mệt vì cái đói quẩn quanh trong bụng không dập tắt nổi. Ông đi vay lãi, mà công việc phụ bếp kia chẳng đủ trả . Đến thời hạn cuối, nhà còn ba gói mỳ. Gã nhớ cách họ đợi cho mỳ trương lên, nhão toẹt trong chiếc nồi inox cũ kỹ. Như thế mới ăn được nhiều, ăn xong uống một cốc nước đầy thì no cả ngày cũng nên.

Nghĩ về quá khứ, gã bật cười. Gã cúi đầu bên quầy bar, không để ai nhìn rõ mặt mình. Bữa ăn no hôm ấy, là ngày cuối cùng gã còn có cha. Cái nghèo như một bóng ma ám lấy gã không rời, đến tận bây giờ, hai mươi ba tuổi, gã vẫn chưa có gì trong tay.

"Justin, chú ý vào! "

Kẻ ngồi trước nhắc nhở, đặt ly Hennessy còn vài viên đá nhỏ lấp loáng dưới đèn. Gã vâng dạ, dù biết ở nơi hỗn loạn này ông chủ sẽ không nghe thấy. Nhưng gã bực bội, gã bực vì gã nghèo.

"Hey guy, bao nhiêu một đêm? "

Tên đàn ông vừa xuất hiện nhàn rỗi gạ tình. Gã cười, gã viết một dãy chữ số thật dài lên tờ giấy mỏng rồi để dưới ly Chivas, đẩy về phía hắn.

"Omg, em thật điên rồ"

Hắn nhìn gã như kẻ điên, bâng khuâng trước vẻ thuần khiết và đôi mắt đen tròn to như chú nai đi lạc. Hắn lắc đầu, thảy trả mẩu giấy và cầm ly rượu rời đi. Số tiền quá nhiều để có một thằng bồi rượu.

"Ai sẽ trả cho cậu với một đêm ngắn ngủi? Cái giá đó, không phù hợp đâu, Justin"

Đồng nghiệp của gã mỉa mai, liếc qua tờ giấy đã ướt. Một con sói đội lốt thỏ, mang nhiều hi vọng thoát khỏi công việc ở nơi này. Gã nhìn thấy những người như gã, bệ rạc sau nhiều đêm lăn lóc trên giường với vô số loại người.


Bốn giờ sáng, gã lang thang trở về căn phòng trọ bình dân. Cái ấm siêu tốc giúp cho gã có bát mỳ nóng hổi, và gã mặc kệ việc mình đã ăn mỳ suốt bao nhiêu hôm, tiếp tục gắp một đũa thật to cho vào miệng.

Làm việc ở trong quán bar, gã tưởng sẽ tiếp cận được ai đó thật giàu. Gã mặc nhiên khinh thường chính mình, sẵn sàng bán nó cho ai đủ tiền như gã nghĩ. Nhưng mấy năm làm việc, gã vẫn dậm chân tại chỗ. Tưởng như cái nghèo sẽ làm gã bỏ mọi lòng tự trọng lên giường với một tay đại gia phóng túng. Thế mà gã không dám. Buồn cười thật, gã sợ bị bọn chúng xem là món đồ chơi, vung tiền để gã ăn mặc đẹp đẽ rồi nằm trên giường rên rỉ.

Đèn tắt. Mùi mỳ phảng phất trong phòng trọ bé tí khó chịu. Gã mở ô cửa sổ chỉ to bằng hai bàn tay mình, liếc mắt nhìn màn trời đêm. Ngay cả khoảng trời rộng như thế, từ chỗ này cũng tí hon. Gã thở dài , nằm co ro trên đệm mỏng. Trong đầu gã, quá khứ đều đặn tua chậm như thước phim tư liệu. Những ngày cha gã còn sống, những ngày gã nghèo. Không có tiền, đồng nghĩa là không có gì. Khoản tiền gã làm ở quán bar, một vài kẻ tip cho số lẻ đâu đủ làm gã đổi đời. Sự mệt mỏi của cuộc sống nhấn chìm gã, một con chim không có bầy đàn, một con người không có tương lai.

Nước mắt gã chảy ra, nhẹ nhàng thấm xuống cái gối bông xẹp lép. Gã tự an ủi mình bằng trí tưởng tưởng, gã sẽ giàu, sẽ mua xe hơi, sẽ có nhà lớn. Những ý niệm đó tồn tại và dẫn gã vào trong giấc mơ, tâm hồn gã có lẽ đã được dịu lại trong vài tiếng ngắn ngủi.

---

Khi tỉnh dậy, ánh sáng đã phủ đầy trong căn phòng ẩm mốc. Gã chậm chạp làm vệ sinh cá nhân, bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước lọc. Hai quầng thâm ở bọng mắt khiến gã trông nực cười, nhưng gã đâu có thời gian để chăm chút cho nhan sắc. Gã tắm rửa, lôi một cái quần jeans nghiêm túc ra tròng vào đôi chân dài, sau đó mặc cái áo sơ mi màu trắng chỉn chu. Nhìn gã lúc này, ai dám nghi ngờ gã nghèo. Thế nên gã tự tin ra khỏi nhà, lên một chuyến xe bus để đến nơi làm việc thứ hai.

Mười một giờ ba mươi trưa, thời điểm dân văn phòng được nghỉ. Cửa hàng cà phê kiêm đồ ăn này là một nơi cao cấp. Gã biết, không dễ dàng gì được nhận vào làm. Được một điểm, hoàn cảnh trau dồi cho gã sự kiên nhẫn khó ai sánh kịp.

Những bill gọi đồ liên tục đưa vào, gã không nghỉ tay làm hết đồ uống này tới đồ uống khác. Chỉ cần vài công thức đơn giản, một chút láu cá mà gã khiến chúng vừa vặn. Khách hàng khen ngon, quản lý đương nhiên phải giữ gã lâu hơn rồi. Gã không dám nhận mình có tài thu hút khách, nhưng gã đảm bảo mình là người góp nhiều công sức cần trân trọng.

Tạm xong việc, gã chống tay nhìn ra ngoài lớp kính. Một loại kính có khả năng che chắn sự soi mói từ phòng ăn chính, giúp gian bếp quan sát được tình hình. Gã vui vẻ vì mấy đứa bé thích đồ uống, ghen tị vì những đồ trang sức hay điện thoại thế hệ mới ngoài kia. Tất cả xa tầm của gã, đủ ăn và đủ tiền chi trả phí sinh hoạt là điều may mắn.

Tầm mắt của gã bỗng dưng bị giữ lại. Một thanh niên không cao không thấp, không gầy không béo ngồi ở vị trí tốt nhất nhà hàng. Loại quần áo trên người không biết giá trị bao nhiêu, gọn gàng tôn lên đường nét cơ thể.

Anh ta ngồi thẳng người, lật quyển thực đơn rồi chọn vài món. Tư thế ngồi không lung lay, nét mặt thong thả có phần lạnh nhạt. Gã bị hút lấy, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng qua lớp kính màu. Hai tay anh ta để trên đùi, nhã nhặn và thanh tú cực điểm.

Gã lắc đầu chế giễu bản thân. Một kẻ như gã, không đủ giá trị để gần người đó. Nhưng ruột gan gã cồn cào, khốn khổ vì sự sôi sục hiếm khi phát tác. Gã lặng thinh theo dõi đối phương, mỉm cười khi bàn tay dùng dao cắt lẹm miếng bít tết ra vẻ hài lòng. Anh ta có người ăn cùng, một thanh niên dường như tồn tại cùng thế giới.

Thế giới của người giàu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro