2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã phát hiện gã đang yêu.

Một tuần làm việc ở nhà hàng, gã luôn trốn sau tấm gương để mê say người ấy.

Cái thói quen nhỏ khi ngồi phải gác chân lên của anh ta, nhìn thật giàu có. Gã tự hỏi, mái tóc đen rẽ ngôi kia sử dụng loại dầu gì, sao bóng mượt đến thế. Cả vạt áo sơ mi, hay chiếc áo khoác bên ngoài, cũng như vừa lấy từ cửa hiệu. Gã thèm. Gã thèm phong thái và cách anh ta giao tiếp với người đối diện. Họ tỏa ra mùi của tiền bạc, của rất nhiều tiền.

Ừ thì, nếu anh ta xuất hiện trong quán bar, gã sẽ không do dự dùng mọi lời lẽ để tán tỉnh. Nhưng gã chẳng dám hi vọng một người cao quý đến thế làm sao bước chân vào nơi hỗn tạp . Gã ngồi, gã nằm, gã tưởng tượng sau lớp áo ấy có những gì. Sự mơ màng khiến gã chểnh mảng pha sai loại nước khách yêu cầu, rồi gã lại cúi người xin lỗi quản lý.

"Jungkook, cậu sao thế? Mấy hôm nay không tập trung chút nào! "

"Xin lỗi ngài, tôi không cẩn thận. Tôi sẽ không phạm sai lầm nữa"

"Hừm, biết thế. Cậu làm sai thêm một lần thì đừng đến đây. Hiểu chưa?"

"Vâng, tôi hiểu rồi! "

---

Gã kết thúc ca làm ban ngày, về nhà ngủ thêm một giấc, rồi đi làm ca đêm. Bước chân gã mệt mỏi vì cái lạnh, thân thể gã co người trong cái áo phao đen mua ở một hàng đại hạ giá. Đến trước cửa bar, gã thở một hơi thật dài, lẳng lặng khoác lên ánh mắt một chút vô tâm. Chỉ có vậy, gã mới là một con nai non lành, để những tay lắm tiền cuồng dã bên trong sẵn sàng phóng tay chi ra ngân phiếu.

Nhưng gã không ngờ, người gã mong xuất hiện.

Chiếc xe ô tô bóng bẩy, hào nhoáng như không có thật đỗ phía trước. Anh ta, cùng người bạn đặc biệt mà gã thường thấy, từ cửa sau bước xuống. Họ sang trọng làm gã hoa mắt, làm những tay vệ sĩ đứng ở cửa như lần đầu tiên thấy người có tiền.

Lẩn nhanh vào trong quán, gã thay bộ đồng phục có phần không kín đáo. Tâm trí gã vội vàng nghĩ một kế hoạch, làm sao ở vị trí của gã có thể tiếp cận tới anh ta.

Những ồn ào của đám người mê dại cuốn theo thứ âm nhạc đập ing màng nhĩ. Khách hàng rất nhiều, gã cùng hai người đồng nghiệp không có phút nào nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng sẽ được tip, sẽ bị trêu đùa bởi vài kẻ say khướt chưa tìm được chỗ phát dục. Gã vẫn như cũ, nói, hoặc ghi con số kia ra để lại bị nhìn như một tên điên khùng. Trong lòng gã chỉ còn anh, gã muốn được ôm ấp trong cánh tay ấy, và thúc phần thân dưới vào da thịt đối phương không ngừng. Ôi, hãy bỏ ý định bán cho anh một đêm vui. Gã thích anh, gã cần anh bao dưỡng và yêu thương đúng mực.

"Justin, cậu định đi đâu chứ? "

"Toilet"

Gã chen chân vào đám người phê ma túy, in hình anh đang rời khỏi phòng vip ra phía sau. Dưới ánh sáng mờ mờ, thân hình nhỏ nhắn thanh mảnh ấy hình như không bị ảnh hưởng bởi chất có cồn. Anh tỉnh táo đi trên một đường thẳng, vào nhà vệ sinh chọn một ô riêng. Gã im lặng nghe tiếng cởi quần, giải quyết sự riêng tư rồi dội nước. Anh chưa ra, mở di động trao đổi chuyện gì đó.

Giọng nói thật dễ thương. Mềm mại, ôn hòa như tấm lụa quý. Anh nói về chuyện công việc, không nhắc tới con số nào cả, nhưng tên những dự án thừa đủ chứng minh giá trị. Gã rửa tay liên tục, để nước luồn qua từng kẽ ngón tay dài mảnh.

Đối phương rốt cuộc cũng ra. Anh tiến tới kệ rửa tay, không hề liếc mắt nhìn gã một cái. Gã lúng túng, sợ cơ hội này vuột khỏi mình. Trong một giây, gã đổ người xuống nền gạch tối màu. Anh giật mình lùi người vài bước, nhìn gã đánh giá sự việc.

"Cậu không sao chứ? "

Anh hơi quỳ xuống bên gã, ánh đèn trên trần rọi lên mái tóc đen mượt. Gã thề, gã chưa từng thấy ai đẹp đến thế. Bộ dạng yếu ớt được bày ra, đôi mắt to kéo theo một màng nước trong vắt. Chắc chắn nếu nhìn thấy bản thân lúc này, gã sẽ tự cho một trận cười.

"Xin lỗi, tôi, tôi ổn... "

"Cậu có dậy được không? "

"Giúp tôi, đỡ tôi lên"

Cánh tay anh nhẹ nhàng xốc gã đứng dậy. Gã chẳng phiền thả lỏng cơ thế, dựa vào lồng ngực gầy của anh. Mùi nước hoa nhàn nhạt thoáng trong khoang mũi, mùi dầu gội từ những lọn tóc rũ trên vầng trán.

"Cậu là nhân viên ở đây, tôi gọi quản lý đến giúp cậu"

"Không, không, ... "

Gã nhận ra anh chẳng bị gã thu hút. Anh lạnh lẽo giữ gã trong tay, cố gắng nâng người cao lớn hơn bằng sức lực ít ỏi. Trong túi áo anh, điện thoại dồn dập từng hồi. Liệu gã có quan trọng bằng những thỏa thuận anh mất công theo đuổi?  Anh không nghe máy, khóe miệng thẳng đột nhiên cong lên như vầng trăng khuyết.

"Cậu ... muốn làm quen với tôi? "

Tim gã đập như trống, nhưng gã lập tức bình tĩnh lại. Đằng nào gã cũng ở dưới đáy xã hội, làm sao có thể tự tin mở lời với anh. Còn anh, kiêu ngạo đứng thẳng người, mặc cho gã tựa vào bức tường đầy màu sắc. Ôi, anh sắp bỏ đi. Gã bồn chồn không biết làm gì cho đúng.

"Tôi sẽ phục vụ anh thật tốt"

Thân người gã áp sát vào anh, bàn tay lớn ôm lấy vòng eo thon gọn còn hơn phụ nữ. Gã vội mở khuy cổ áo, hôn lên phần xương quai xanh chứa được cả cốc nước. Làn da đối phương không một tỳ vết, trắng ngà như ngọc trai chưa qua sơ chế.

"Hừm, để xem"

Tóc gã bị túm chắc lại, giật ra phía sau bởi bàn tay nhỏ. Anh ngắm gã, xem xét gã như xem một món hàng. Gã nam tính, gã ngây thơ, gã giống hàng trăm con mồi cố tình tìm đến anh đào mỏ. Nhưng anh hứng thú, một kẻ không có gì lại tìm cách đưa đẩy anh. Ngoài thân thể kia, gã là ai?

Gã ôm cặp mông tròn của anh, xoa nắn nó trong sự mê muội. Gã hôn lên chúng, lưỡi gã trượt dài qua từng vùng trần trụi. Gót chân anh như chân em bé, trái với bao nhiêu thô ráp mà gã có từ lúc sinh ra. Anh hoàn hảo, anh quyến rũ.

"Hừm, tên cậu? "

"Jungkook, Jeon Jungkook"

Lưỡi gã miết lên cửa huyệt, châm chọc cảm nhận sự co rút của ham muốn. Gã cầm dương vật đã cứng lên của anh, từ tốn vuốt lên xuống. Thân dưới của gã nóng hổi, cộm kĩnh trong lớp quần vải đồng phục. Tất cả những gì gã làm là tìm kiếm cho anh thoải mái, trước khi gã mang dương vật nhồi vào cái hang bé xíu kia.

Trụ dài co kéo trong vách tràng, mải miết ra vào đến bực bội. Gã muốn nhiều hơn, gã muốn làm anh đứng không vững vì những cú thúc mạnh. Anh chống hai tay lên tường, ngọ nguậy cặp mông hợp sức cắm sâu hơn. Một cái lỗ hư hỏng, gã thầm nghĩ thế. Nhưng điều gã cần là đáp ứng cơn khát của nó, chứ không phải khuất phục đầu hàng.

Khi gã sắp ra, cả người anh quay lại đối diện. Anh đẩy đầu gã cọ với dương vật tấy đỏ, nhét vào miệng gã khúc gậy thịt ngập nơi cổ họng. Gã rên rỉ ngước mắt nhìn anh, chủ động sục nó thêm vài cái. Tinh dịch cuốn lấy nước bọt, trôi như món kem dừa dưới cuống họng. Gã tình nguyện nuốt hết, mút sạch lỗ nhỏ đang còn vương ít giọt trắng đục.

"Tốt lắm. Tôi rất thích"

Anh mở ví viết cho gã một tờ chi phiếu, mặc lại bộ đồ sang trọng như ban đầu. Không được, gã muốn có anh và có nhiều tiền hơn mấy dãy số. Gã biến thành thỏ con, từ đằng sau ôm anh dụi mặt vào hõm cổ.

"Tôi có thể là người của anh hay không? "

"Người của tôi? Cậu chê số tiền này ít? "

"Phải"

Một sự thẳng thắn vượt qua suy nghĩ của anh. Anh cầm tờ chi phiếu ban nãy, vò nát nó rồi quẳng vào thùng rác. Bản thân anh biết kẻ này sẽ bám lấy anh như một con đỉa đói. Nhưng sự ngây thơ mà gã có khiến anh muốn chơi đùa lâu dài. Dù sao thì, đâu ai làm khó được anh, cũng đâu ai đủ sức chống đối anh trong thế giới này. Anh bật cười, túm lấy cằm gã như dỗ dành thú cưng. Đôi mắt anh đảo một lượt, tay anh đặt trên hông gã mơn man.

"Được, ngày mai sẽ cho người tới đón cậu"


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro