3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã giương mắt nhìn trần nhà. Nó vừa thấp, vừa ẩm mốc, có tác dụng cho gã biết đây là hiện thực.

Đến hôm nay gã vẫn không tin được kế hoạch của mình đã có kết quả. Người gã thích, không những gã quan hệ tình dục với anh ta, còn được anh ta chấp thuận bao dưỡng.

Cái gọi là lòng tự trọng, gã vứt qua một bên. Làm tình nhân của một người đàn ông thì có gì sai trái. Dù là rửa chân, hay phải nuốt bao nhiêu tinh dịch của anh, gã đều vui vẻ tự nguyện. Trong lòng gã bồn chồn vì lời anh hứa, gã đã tắm, đã cắt tóc và cạo râu thật sạch sẽ. Chuẩn bị bộ quần áo mà gã cho là chỉn chu nhất để gặp anh. Đầu gã tưởng tượng ra cảnh hai người họ làm tình, không phải ở nhà vệ sinh tối qua, mà ở một căn phòng lớn đầy đủ nội thất xa xỉ.

Sự sung sướng ngập tràn trong mắt gã, khoái cảm khi nghĩ về anh như thủy triều dâng trong từng thớ thịt. Gã lăn lộn khắp nền nhà, thở dài rồi lại hoan hỉ. Khác gì một kẻ điên, điên vì có cái mỏ vàng chờ sẵn.

Tiếng xe ô tô làm gã bật cả người dậy, vội vàng chỉnh quần áo đứng trước cửa. Một người thay anh liên hệ với gã, đón gã lên chiếc ô tô bóng bẩy tuyệt diệu. Cả con đường đi, gã giấu sự bối rối của mình, lẩm bẩm những câu nói để anh hài lòng.

Căn biệt thự với cái cổng sắt đen xì nặng nề xuất hiện, lái xe chỉ cần ra hiệu cửa đã tự động mở. Bên trong bạt ngàn cây cối, một hồ nước nhân tạo đóng băng trắng đục. Nhà của anh thật lớn, so với căn phòng gã thuê, thì đây là xứ sở thần tiên gã mơ ước.

Người tài xế đỗ xe trong sân, chạy ra mở cửa cho gã xuống xe. Sự ưu đãi này đủ khiến gã kích động, mặt đỏ ửng bởi chốn thần tiên mà gã đặt chân lên. Một người giúp việc cúi thấp chào gã, hướng cánh tay mời gã vào nhà.

Gã có thể chết ngay lúc ấy, vì độ tráng lệ bên trong làm tim gã suýt ngừng đập. Những người giúp việc chăm chỉ làm công việc của họ, rất nhanh lên tiếng chào gã. Nhưng bóng hình người gã muốn thấy, thì không thể nhìn ra.

"Thiếu gia nói cậu chờ ở đây. Tối ngài sẽ đến"

"Anh, anh ấy đang ở đâu? "

"Ở một ngôi nhà khác. Chúng tôi sẽ phục vụ bữa xế vào lúc ba giờ. Mời cậu lên phòng nghỉ ngơi"

Theo lời của người đó, gã yên tâm chịu mọi sự sắp đặt. Anh nuôi nhân tình đã quen, nên chắc ngôi nhà này phục vụ cho điều ấy. Gã hơi buồn phiền, cảm xúc kì lạ khiến gã quên mất nơi gã đang ở. Chẳng phải đó là điều gã muốn hay sao, được bao dưỡng, được sống trong nhung lụa.

Phòng của gã rộng rãi đến nỗi đặt được quán bar gã làm việc. Chiếc giường to làm bằng gỗ điêu khắc cầu kỳ. Một chiếc tivi cực lớn đang chiếu chương trình gì đó, âm thanh rộn rã như tâm hồn kẻ mới đến. Người giúp việc vừa rồi bảo gã thay đồ mới, đừng để thiếu gia thấy bộ đồ cũ này. Gã hiểu, mọi thứ của gã đều chẳng xứng đáng có mặt. Ông ta mở chiếc tủ âm màu trắng, giới thiệu cho gã cần mặc đồ gì vào thời điểm ra sao. Gã phải học sống kiểu mới, kiểu thú cưng của loại lắm tiền gã từng ghét bỏ.

Jungkook nằm trong bồn tắm lớn sủi bọt, nước thơm phảng phất mơ hồ. Gã thấy mình như hoàng đế, và đây là nước thánh tẩy rửa tháng ngày nghèo khổ trước kia. Những lớp gạch men sáng bóng, phản chiếu khuôn mặt không giấu đi biểu tình thực sự. Nước ấm luồn lách từng ngón chân gã, cả nơi nhạy cảm cũng dựng lên bởi điều kiện gã hưởng thụ.

Có lẽ, hạnh phúc của gã đến rồi?

---

Mặt trời đã khuất, ánh đèn trong khu biệt thự mở lên như đốm sao nhỏ sáng rực. Bữa ăn chính của gã là những loại thực phẩm mà gã chưa bao giờ dám nghĩ. Một người đứng phía sau, sẵn sàng rót rượu khi cái ly thủy tinh bên gã trống rỗng.

Gã ăn no, gã tắm sạch. Nằm trên chiếc giường, gã cứ nhìn mãi về phía cánh cửa. Chín giờ tối, vẫn không thấy anh trở về. Giờ nhìn lại quá trình biến đổi, gã mới sực nhớ mình không biết gì về đối phương.

Ngoài việc anh giàu.

Một cái tên, một chức vụ to tát nào đó gã cũng không có thông tin. Vậy mà gã liều lĩnh hoan lạc, giao mình cho người xa lạ đưa về đây.

Có hề gì. Miễn sao được ăn ngon ngủ yên, ở trong căn biệt thự này cách ly thế giới thì gã cũng chấp nhận. Ga giường trắng mềm, ôm lấy thân trên không mặc gì. Gã nhớ anh. Trong lòng gã hiện lên những vùng da thịt lấm tấm mồ hôi, quấn quýt dây dưa. Điểm nhỏ bên dưới của anh thít chặt dương vật gã, nuốt sâu vào cái động tham lam không dừng lại.

Bàn tay lớn theo trí tưởng tượng của chủ sở hữu, chui vào quần dài xoa nắn vật bên trong. Ước gì ngay lúc này gã được xuyên vào anh, ra vào nơi đó đến sưng đỏ. Gã rên rỉ bởi ham muốn thức dậy không báo trước, kéo dương vật cứng dần ra ngoài.

Jungkook ôm cái gối dài, nằm đè lên nó thay thế đối phương. Gã cọ xát thân dưới mải mê, dịch lỏng túa ra bám đầy vải ướt sũng. Mùi đàn ông càng lúc càng nồng, kèm tiếng rên chẳng thể chấm dứt.


"Em thật đáng yêu. Lần đầu tôi thấy người khác tự xử"

Giọng nói vang lên làm gã mở mắt. Tư thế của gã trưng ra dưới ánh đèn trắng không thiếu sót. Anh đứng ở cửa phòng, trên người khoác bộ suit sáng màu phù hợp. Jungkook xấu hổ đẩy cái gối ra, kéo tấm chăn mỏng nhàu nhĩ che đi nơi đã đỏ bầm.

"Anh ... Là vì nhớ anh"

Gã mềm mỏng trả lời, ánh mắt thuần khiết long lanh thay cho ngượng ngùng vừa có. Anh chẳng nói gì, thong thả ngồi xuống ghế bành nới rộng cà vạt.

"Làm tiếp đi. Tôi muốn xem"

Yêu cầu của anh đủ làm Jungkook bất ngờ. Gã đảo mắt chần chừ, nhưng rồi cũng bỏ cái chăn khỏi người. Thân dưới gã dựng lên, nằm trong bàn tay theo đà nhấp nhổm. Gã mạnh mẽ, đầy đủ sức khỏe và nhu cầu sinh lý. Nhưng gã đang ở thế thụ động, không thể đè anh xuống.

"Jungkook, nghe nói một đêm của em rất đắt. Hôm qua tôi viết chi phiếu theo giá em đưa, em không nhận. Em nghĩ tôi giàu, hay em đáng giá hơn? "

"Hừm, em thích anh. Tiền là mục đích còn anh là mục tiêu"

"Ha ... Em thẳng thắn đấy. Nhưng tôi nghĩ em sẽ không trụ được lâu"

Mỗi lời anh nói đều là châm chọc, khinh thường. Gã rên rỉ đáp từng câu, bên dưới rõ ràng mất hứng. Có điều, nếu gã "xìu" xuống trước mặt anh, gã đã nhận mình thua cuộc.

Anh ngồi trước mặt, điềm nhiên nhìn gã như đang xem một chương trình trực tiếp. Vẻ lạnh nhạt ở anh làm gã lo lắng. Bằng trí óc không hề kém cỏi, gã vận dụng mọi ảo tưởng đặt lên người ngồi đó. Jungkook xuyên thấu qua lớp áo quần kia, nghĩ đến bộ phận kín đáo đang rỉ dịch vì hưng phấn. Những điểm hồng trên ngực anh, cái hông dẻo dai mà bất cứ người phụ nữ nào cũng ghen tị.

"Thôi được rồi. Cũng không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi"

Gã nghĩ anh đùa. Sự hoảng hốt hiện trong đồng tử nâu đen to tròn. Là không đủ làm anh hứng thú, hay anh đã nhận ra gã chẳng có gì hơn những tình nhân khác?

Jungkook bật dậy, lao tới bên thân người sắp đi ra cửa và níu anh bằng một cái ôm. Thân thể anh mỏng manh, tính cách anh lại hoàn toàn trái ngược. Nếu không muốn gã, mất công gì đưa gã về rồi đến đây. Những người có tiền là thế này sao, coi kẻ dưới đẳng cấp mình không bằng thú cưng của họ.

"Em đã làm gì sai? "

"Ồ ... "

Người trong tay gã quay đầu, choàng cánh tay qua cổ Jungkook như định trêu chọc. Một đứa trẻ chưa thấu đời, ôm hi vọng thoát nghèo bằng thể xác. Đó không phải là việc đáng khinh, nhưng với sự nông cạn về cuộc sống, gã sẽ bị bỏ rơi. Thực chất anh không muốn bắt đầu vào tối nay, có khác gì đem gã về để thỏa mãn xác thịt. Nguyên tắc của anh hơi kì quặc.

"Jungkook, em nghĩ tôi nuôi em bao lâu? Em có dự định gì về mối quan hệ này không? "

"Lần đầu thấy anh ở Rosé, em không dời mắt được"

"À, từ lúc ấy"

"Em không biết gì về anh cả. Nên đâu thể nói vì yêu tiền của anh"

Đó là sự thật. Tình cờ thấy anh, đến giờ còn không biết gì về đối tượng. Gã nói hết những gã nghĩ, bàn tay vuốt ve luồn vào áo mỏng. Anh không chối từ sự thân mật gã mang đến, cọ phần thân dưới vốn đã cứng vào dương vật trần ở người trước mặt.

"Jimin. Tôi là Park Jimin"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro