4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà Jungkook được cách ly thật.

Gã nằm trên giường, nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt. Sau cái đêm hôm đó, gã chưa gặp lại anh. Người quản gia nói anh có nhiều công việc, nhiều mối quan hệ, không thể liên tục tới đây. Gã thầm nghĩ, ừ thì, gã chưa là gì với Jimin hết. Anh nhiều tiền đến thế, có quyền lực trong tay, huống hồ gã là một tình nhân bé nhỏ cầu xin được bao dưỡng.

Trong lòng gã buồn bực đến chết tiệt. Giá như đêm đó gã làm những điều hay ho hơn, chắc anh đã quay về sớm. Jungkook tự buồn cười với cảm giác của bản thân, giống như một tiểu thư nào đó bị cha mẹ quản thúc vậy. Gã ôm tấm ảnh của anh mà gã lén lút có được, rồi nhìn nó mà hôn hít, mà tự giúp đỡ phần thân dưới nặng nề vì cương cứng.

Nói thật thì gã chuẩn mực lắm. Hai mươi ba năm nay gã chưa có mối quan hệ nào về mọi mặt. Nhiều kẻ đòi mua gã, tán tỉnh gã bằng số tiền vài tháng lương, trẻ có, già có. Thế nhưng gã cứ khinh khỉnh bọn họ, bởi gã đợi cái mỏ vàng đích thực.

Jungkook không biết gã yêu anh thế nào. Gã non trẻ và thiếu kinh nghiệm. Chỉ là, gã nhớ, gã muốn, nên gã xem đó là yêu.

Cái tivi to được gắn trên tường là thú giải trí duy nhất. Nó kết nối internet nên gã có thể tìm kiếm và xem bất cứ điều gì. Rốt cuộc, gã tìm một vài clip nóng, thả mình vào sự rỗng tuếch của tình dục.

Đầu gã nghĩ tới anh. Gã tò mò về cuộc sống của anh ở ngoài xã hội. Và người con trai luôn theo anh ấy, một tình nhân khác chăng? Người đó đẹp như tượng, kiểu cách hờ hững lạnh nhạt nhưng luôn vồn vã bên anh. Gã chẳng dám hỏi ai về "tình địch", nhưng đêm đến lại mất ngủ vì tưởng tượng Jimin ở bên người đó.

Mưa như trút nước. Mùa đông, cơn mưa khiến không khí càng lạnh. Jungkook đứng bên cửa sổ, nhìn ra cánh cửa sắt mà tuần trước gã bước vào. Nó đóng im lìm, điều đó làm gã ủ dột. Đồ ăn ngon và những món tráng miệng cầu kỳ không còn thu hút được bụng dạ gã.

"Cậu Jeon, mời cậu xuống dùng bữa tối"

Lão quản gia liếc gã, tông giọng vừa phải nhưng đầy khinh thường. Cách thiếu gia nhà lão dung túng cho mấy kẻ ăn xin này thật khác người.

"Cảm ơn"

Jungkook đáp lời, cố ý không để tâm tới khuôn mặt nhăn nhúm của lão già ở độ tuổi sắp về thế giới bên kia. Rồi sẽ có một ngày, gã dành cho tất cả ai coi thường gã một sự trả giá.

---

Người ở dưới thỉnh thoảng gầm lên, ngửa đầu ra sau hưởng thụ cú đẩy ở trên một cách mạnh bạo. Hắn nhìn người cưỡi trên mình, nơi chật hẹp kia nuốt lấy dương vật to lớn lắc qua lắc lại. Bao nhiêu lần cùng đối phương, bấy nhiêu lần Kim Taehyung thỏa mãn vô cùng.

Vị hôn phu của hắn thật đẹp và mảnh dẻ. Gương mặt tưởng như ngây thơ khi lên đến giường hoàn toàn thay đổi. Hắn biết Jimin thỉnh thoảng tìm đến "cỏ non" bên ngoài, nhưng có hề gì, Taehyung sẵn sàng chịu đựng cho tới ngày cưới.

Hắn ôm lấy Jimin ướt đẫm mồ hôi, đẩy anh quỳ gối xuống còn mình ở thế chủ động. Một cuộc giao hoan triền miên từ nửa đêm chưa có dấu hiệu dừng lại. Hang động nhỏ bị làm đến giãn nở, sưng tấy như một quả mận được lột hết vỏ. Taehyung bóp cặp mông tròn trịa, nhào nắn đến đỏ ửng. Hắn thích nhìn thấy da thịt Jimin đầy dấu vết, ở bất kỳ đâu, ở trong hay ngoài.

"Tae, thêm chút nữa"

Jimin khan giọng ra lệnh, phía sau lập tức như phong ba thúc lên dồn dập. Dương vật phóng ra tinh dịch trắng đục ướt một mảng ga giường, hông dẻo dai phối hợp đón thêm vài lượt ra vào. Cuối cùng thì Taehyung cũng giải tỏa bên trong lỗ nhỏ, nằm đè lên anh thở gắt. Giữa hai nơi còn chưa rời bỏ, dịch lỏng tràn ra từng hồi.

"Nghỉ một lát, anh chưa xong đâu"

Nghe hắn nói, Jimin bật cười. Anh xoay người ôm hắn vào ngực mình, nhịp tim dần bình ổn lại. Dù chưa chính thức kết hôn, hai người đã duy trì sinh hoạt tình ái khoảng vài năm rồi. Bao dưỡng Jeon Jungkook kia căn bản là thú vui nhất thời, sau khi mang về cũng không hứng thú đụng tới. Có lẽ vài ngày nữa cho cậu ta một số tiền để đuổi đi vẫn hơn.

"Jimin, em yêu anh chứ? "

"Kì lạ, anh hỏi thừa rồi"

Taehyung ngẩng mặt lên hỏi, trong mắt chứa đựng nhiều phần mất mát. Hắn biết con người này rất tốt, rất yêu hắn, nhưng dòng máu phong lưu đa tình từ người cha không lẫn đi đâu. Những mối quan hệ trước đây của Jimin không kéo dài, thuộc kiểu bao dưỡng một thời gian rồi dùng tiền kết thúc. Vì hắn có tiền, nên hắn không đặt mình vào một loại người Jimin chơi đùa. Nhưng hắn chỉ sợ có ai đó thay đổi anh, biến anh thành người xa lạ với hắn.

Anh đẩy hắn nằm lên giường, ngồi dậy đi vào nhà tắm. Dáng người trần khuất sau cánh cửa, Taehyung không nhịn được thở dài. Hắn nhẩm tính còn bao nhiêu ngày nữa, rồi đột nhiên nghĩ tới gã thanh niên đang ở căn nhà Jimin hầu như rất ít ghé chân. Jeon Jungkook sao, một tên làm ở quán bar không hề có gì tốt đẹp. Mỗi lần Jimin bao dưỡng ai đó, thường sẽ chọn sinh viên hoặc học sinh cuối cấp, những người đó không có gì đáng ngại. Dọa vài câu tự khắc biết điều, không lo chuyện trở mặt tìm cách cắn chủ.

Hắn thả cái di động lên mặt tủ, bình thản đi về hướng phòng tắm. Chẳng mấy chốc, tiếng cười rúc rích của Jimin cất lên. Taehyung là người giỏi mang đến nụ cười, đặc biệt đối với người hắn yêu thương.


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro