5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng buôn chuyện của đám người làm xôn xao trong bếp. Jungkook không muốn để ý, nhưng cái tên thiếu gia, hoặc ngài, liên tục được họ nhắc tới.

Gã đứng bên cánh cửa, im lặng tìm kiếm vài thông tin hữu ích về người bao dưỡng. Những lời hoa mỹ từ họ nghe thật kì diệu, chúng mang theo nhiều mơ mộng, kính nể và ước ao. Mới độ tuần rồi, Jungkook cũng có thể nằm trong số đó. Gã mỉm cười nghĩ về bản thân, dúi mũi dép trong nhà lên sàn gỗ bóng loáng.

"Anh ta là ai? "

"Là một đứa trẻ"

"Ồ, một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác"

"Phải, ngài sẽ sớm đá anh ta đi. Vì ngài có vị hôn phu đáng mến, đẹp trai và giàu có"

"Tôi không biết nghĩ sao về ngài. Một người kì lạ khiến ta vừa yêu vừa ghét. Lần này sẽ là bao nhiêu? "

"Tiền với ngài không phải thứ đáng bận tâm. Tội nghiệp anh ta"

Jungkook trở về căn phòng "của mình". Gã mất đi lý trí và kế hoạch ban đầu, những lời về vị hôn phu danh giá của Park Jimin xoay tròn trong tâm trí. Ồ, phải rồi, là người đàn ông luôn xuất hiện bên anh. Một kẻ sáng láng, nhất định giàu có ngang hàng.

Hóa ra anh không đến đây, bởi anh đâu cần quan tâm một kẻ không ra gì chẳng chạm nổi tới thế giới anh sống. Gã cười như điên, nước mắt chảy trên khóe mi dài đen như màu tóc. Park Jimin đã sử dụng gã như một món đồ tạm thời, và không lâu nữa anh sẽ quên từng có gã.

Bức hình của anh được miết phẳng trong tay gã, vẻ cao sang không dễ dàng tiếp cận làm cho người khác mê hoặc. Jungkook phải nghĩ ra một cách nào đó, kéo dài thời gian để lưu lại biệt thự. Anh sẽ đến thôi, không sớm thì muộn nhưng nhất định là thế. Gã nhìn cái máy sưởi, suy nghĩ một hồi rồi tắt nó đi. Jungkook vội vàng lao vào nhà tắm, xả một bồn nước lạnh lẽo.

"Jimin, anh phải tới đây"

---

Người đàn ông gần ba mươi tuổi ngồi ở sau cái bàn làm việc khá lớn. Đôi mắt thỉnh thoảng nheo lại vì một con số trên bản kế hoạch của cấp dưới đưa lên. Park Jimin là người cẩn thận, trong việc làm ăn chưa từng xảy ra sai sót. Lúc đến công ty làm việc, hiển nhiên phải nghe đồn thổi sau lưng về năng lực thật sự. Con trai của một người có quyền lực, hưởng trọn gia tài và đem đến công ăn việc làm cho hàng nghìn công nhân viên. Ắt hẳn không chỉ nhờ cái mã bề ngoài, Jimin có tấm bằng tiến sĩ kinh tế.

Trời chiều đổ bóng lên tòa nhà kính, lấp loáng thân hình nghiêm túc và tận tâm. Anh buông cái bút máy lên số giấy tờ, tháo kính day nhẹ hai bên mắt.

Di động trên bàn đột nhiên rung lên, giữa hai chân mày co lại không hài lòng. Đây là số điện thoại của biệt thự nhỏ kia, thông thường rất ít khi liên hệ. Mọi thứ đã được giao phó cho ông quản gia hết mực tinh mẫn.

Jimin trượt tay trên màn hình cảm ứng, nghe giọng ông ấy từ đầu dây bên kia. Đôi mắt anh hơi ngạc nhiên, đáp lại một hai tiếng đơn giản. Chưa đến giờ tan tầm, anh cũng không có ý định rời khỏi công ty.


Jungkook bị sốt. Gã nằm trên giường trắng bệnh ra như xác chết. Từ khi tỉnh lại, gã rất mong mỏi người đó xuất hiện. Từng phút từng giờ trôi qua, gan ruột gã quặn lại vì căng thẳng. Nếu cách này không thành, gã đã có những kế hoạch tồi tệ hơn.

Có thể gã không được đứng trên vai trò làm người chủ động, nhưng Jungkook hi vọng điều gì đấy. Ánh mắt của anh, thân thể của anh là những bằng chứng rõ ràng cho việc lưu tâm đến gã. Đôi môi nhợt nhạt của gã nhếch lên, mái tóc đen xõa tung đầy mỏi mệt. Phải làm cái vẻ yếu ớt không bằng phụ nữ, đâu có vui vẻ gì.

Có điều, gã yếu đuối thật. Ngoài một thể hình mạnh mẽ và những khát khao giàu có, gã luôn cô độc. Không có ai làm chỗ dựa, Jeon Jungkook như cỏ dại sống lay lắt giữa một rừng đại thụ. Gã nhớ về những nữ tiếp viên ở bar, đa số không hề nghĩ một ngày nào đó phải lăn lộn trên giường cũng gã đàn ông béo mập. Đồng nghiệp của gã từng kể về đêm hoan lạc của họ, một ông lớn không ngần ngại chay mặn, trả tiền cho hơn mười tiếp viên nam nữ về khu biệt thự riêng. Họ đâu tưởng tượng nổi thói làm tình truyền qua người này người khác, một cuộc sa đọa với hơn ba mươi công chức nổi danh mẫu mực liêm chính. Gã nhớ sau hôm ấy, hơn nửa số người đi xin nghỉ hẳn.

Đôi lúc gã ghét cha mẹ mình. Nếu họ giàu có thì gã sẽ không cô độc cả một đoạn đường dài. Jungkook miên man về kí ức vụn vặt, quên mất cánh cửa phòng mở ra.

Anh đã tới.

"Em không sao chứ? "

Anh đứng bên giường nhìn xuống gã, vẻ mặt dịu dàng làm gã lay động. Jungkook định nói mấy câu, nhưng lời giả tạo gã chuẩn bị sẵn mắc trong cổ họng khô khốc. Nhìn anh rồi, mọi ý định xấu lập tức tan biến. Gã khù khờ cười không ra tiếng, mắt cụp xuống di dời điểm nhìn.

"Muốn tôi chú ý bằng cách này, em cũng chăm xem phim truyền hình đấy chứ"

"Em không phải phụ nữ"

"Vậy em sẽ sớm hồi phục, đúng không? "

Jimin để một tờ giấy lên trên bàn, không cần nhìn cũng biết là thứ gì. Trước đây Jungkook ắt hẳn quan tâm tới dãy số đó, còn giờ gã im lặng cảm nhận sự coi thường của người có vị trí cao hơn kia. Gã hơi chồm dậy, cơn ho làm thân trên gập lại khổ sở. Anh đứng nguyên đó, không có bất cứ dấu hiệu nào sẽ lung lay bởi trò bịp này.

"Tôi đã có hôn phu. Kéo em vào việc này, tôi rất tiếc. Tôi có thể sắp đặt cho em một công việc tốt hơn chỗ làm cũ, và cho em một khoản đủ chi trả sinh hoạt phí thời gian không ngắn"

"Jimin, anh không để ý tới em nhiều hơn à? "

Gã hỏi, đồng tử đen sẫm mong mỏi một lời thỏa mãn. Nhưng không, Jimin không trả lời. Anh ngồi xuống ghế bành, nhấc một điếu thuốc ra hít sâu. Yêu hay thích, vốn không có. Rõ ràng lựa chọn tốt nhất là Taehyung, nhưng sao anh vẫn để nhiều người quẩn quanh rồi ân ái cùng họ. Jimin nhìn đối phương, thân thể vạm vỡ không thô kệch, đường nét nhan sắc rất thuận mắt. Một thanh niên không tệ, là do không có gia đình chống đỡ nên mới phải tự thân lo liệu.

"Em biết giới hạn của chuyện này. Tôi cho em nhiều hơn em cần, với em còn chưa đủ? "

"Chắc nhiều hơn em nghĩ"

Jungkook cười, chỉ về tờ chi phiếu kia. Gã đoán Jimin luôn làm thế với các tình nhân khác, không ai dám hoặc đủ năng lực chống đối anh. Mấy cách thức chụp lén, quay phim, e rằng tung ra lại khiến gã mất nhiều hơn được. Rồi một khi gã ra khỏi đây, có kể rằng quen biết hay xảy ra chuyện tình ái, người ta cũng tặc lưỡi mặc kệ. Jungkook đột nhiên hời hợt, mệt nhọc đứng lên mặc bộ quần áo cũ còn giữ trong phòng. Gã nhìn Jimin, nửa muốn quên, nửa muốn khắc ghi hình ảnh đó lại. Bước chân vào thế giới của người giàu, thật không dễ.

"Đến lúc rồi sao? Em làm vì muốn tiền, giờ đi, đừng quên đã được thanh toán"

Người đó luôn ở thế chủ động. Khi đoán được tâm ý gã, anh lại để gã chơ vơ. Jungkook nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, tự trọng hay danh dự vốn đã bị lấy mất thì đâu đáng tìm lại. Gã đến bên bàn gỗ, cầm chi phiếu xem xét rồi gập đôi, miết một đường thẳng cẩn trọng. Căn phòng hào nhoáng xa hoa này chưa từng là của gã, nhưng biết đâu, có một ngày sẽ thế thật.

Miệng gã lẩm bẩm một câu tạm biệt, xoa nhẹ lên cái ghế bành anh đã ngồi. Jungkook xốc lại tinh thần, chỉn chu rời nơi đây.

Cuộc đời gã, về lại với căn phòng trọ đầy mùi ẩm mốc kia.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro