Màn 1, cảnh 1: Chứng minh quyền sở hữu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Park đại minh tinh cặp kè với ông chủ lớn của tập đoàn TH thật ra chẳng có gì xa lạ trong giới giải trí, mười người thì hết chín người đã biết rồi, chỉ có mấy tân binh vừa chập chững vào nghề mới không rõ thôi. 

Thời điểm cả hai chính thức xác nhận quan hệ yêu đương, Jimin nằng nặc muốn công khai, nhưng Taehyung lại phản đối. 

Hắn cứng rắn chịu đựng bờ vai lạnh lùng của người yêu, nhất định không chịu giải thích nguyên nhân tại sao. Jimin cũng cứng đầu ngậm miệng, bỏ chạy sang Châu Âu nhận show, suốt cả tháng trời chẳng thèm đặt chân về Hàn Quốc. 

Taehyung thì cho rằng nếu cả hai tuyên bố với công chúng, Jimin sẽ mang cái mác leo lên giường kim chủ để được nâng đỡ. Hắn biết rằng để đến được vị trí ngày hôm nay, người yêu hắn đã trả giá bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Ngay cả nằm mơ Taehyung cũng không muốn danh tiếng của cậu chút nhiễm bẩn, mà lý do lại là chính hắn. 

Nhưng Taehyung nào biết Jimin thực ra lo lắng nếu không sớm đóng dấu sở hữu lên người chủ tịch Kim, ong bướm lả lơi bên cạnh hắn sẽ chẳng chịu tản đi. Là chủ tịch tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc, lại đẹp trai chẳng khác gì những minh tinh hàng đầu, không thiếu kẻ muốn qua đêm với Taehyung. Dù hắn đã bao lần khẳng định chỉ yêu mình cậu, Jimin vẫn chẳng thôi lo lắng.

Hắn là nghĩ cho cậu, vậy mà Jimin hiểu lầm hắn là không muốn từ bỏ cuộc sống tự do, từ bỏ cảm giác được ngàn người theo đuổi. 

Rốt cuộc không thể tiếp tục chiến tranh lạnh, Taehyung đành buông cờ trắng đầu hàng trước. Hắn ra lệnh cho thư ký huỷ hết lịch trình một tuần, đặt vé máy bay sang Ý ngay lập tức. 

Lúc đó Jimin đang diễn tập cho show của Saint Laurent, do quá chăm chú nên không để ý thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc của chủ tịch Kim xuất hiện sau cánh gà, im lặng nhìn cậu uyển chuyển bước đi trên sân khấu. Hắn không muốn phá ngang nên lùi vào đợi cậu trong phòng nghỉ, bởi vậy Jimin vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện người đàn ông mệt mỏi chống tay ngủ gục trên ghế sofa. 

Những giọt nước mắt chực trào ra bị Jimin kiên quyết ép xuống, cậu nhất định không thể nhận sai, mà cậu cũng chẳng thấy bản thân sai chỗ nào mà phải nhận. 

Tuy nhiên Jimin cũng không nỡ lòng đuổi hắn đi sau khi người ta đã vượt cả chặng đường xa đến đây, nên chỉ lặng lẽ tẩy trang rồi thay quần áo, tính toán rời đi trước khi hắn kịp tỉnh dậy.

Nhưng khi cậu vừa mới chạm vào tay nắm cửa, đã bị một bàn tay khác chặn lại. 

Hơi thở ấm áp chờn vờn trên gáy khiến Jimin cảm thấy ngứa ngáy, lồng ngực cứng rắn cậu đã dựa vào bao lần đang ở ngay sau lưng.

Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của hắn, hương nước hoa Tom Ford Oud Wood hắn thường xức thoang thoảng nơi đầu mũi, khiến hai khoé mi Jimin cay nồng. 

"Jiminie, anh xin lỗi. Chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?" 

Âm thanh từ tính của Taehyung vang lên bên tai, khiến Jimin rùng mình. 

Cậu nhắm mắt, cố tập trung hô hấp, ngăn cản chính mình xúc động mà ngốc nghếch ngã vào vòng tay hắn. Jimin cắn môi, khẽ nhéo vào đùi. Cậu đau đến nhíu mày, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn nửa. 

"Chúng ta có cãi nhau sao?" - Jimin lạnh lùng trả lời, nhưng những rung động rất nhỏ nơi bờ vai không qua khỏi mắt Taehyung. 

Cậu đang dao động. 

"Jiminie, tha thứ cho anh. Trở về Hàn Quốc, lập tức tổ chức họp báo công bố mối quan hệ của chúng ta, được không?" 

Hắn nói xong câu này liền thở dài một hơi, dường như sức lực cả cơ thể đã bị rút cạn. 

Jimin nổi giận. 

"Anh không cần phải miễn cưỡng bản thân! Nếu anh không muốn công khai thì không cần công khai, cũng không cần tiếp tục yêu đương với tôi!" - cậu nóng nảy gắt, cả người đột ngột quay lại đối diện với Taehyung, ánh mắt lấp lánh như có lửa. 

"Jiminie, em có biết em vừa nói cái gì không?" - chủ tịch Kim bị chọc trúng chỗ đau liền không thể giữ nổi bình tĩnh, mạnh mẽ tóm lấy hai cánh tay Jimin, siết chặt.

Cậu quay đầu sang chỗ khác, cố không nhìn vẻ mặt đầy tổn thương của Taehyung. Cho dù đang đau đến nhíu mày, Jimin vẫn giữ được dáng vẻ thản nhiên. Nói cho cùng cậu vẫn là minh tinh Park thuộc phái thực lực, năng lực giả vờ không cần phải nghi ngờ. 

"Anh là sợ bị tôi trói buộc đúng không? Anh luyến tiếc đám ong bướm đúng không?" - cậu cay đắng nói.

"Jiminie!" - hắn gầm lên, như con thú hoang bị thương.

"Tôi nói sai chỗ nào sao?" - Jimin bướng bỉnh không chịu lùi bước. 

Taehyung mạnh bạo tóm lấy cằm cậu đến phát đau, ép buộc Jimin nhìn thẳng vào mắt mình. 

"Jiminie, em giỏi lắm. Em làm minh tinh lâu rồi nên quen được chiều chuộng đúng không? Quên mất cái gì có thể nói, cái gì không thể nói đúng không? Cái miệng hư hỏng này của em để tôi dạy dỗ lại!" - tông giọng hắn trầm xuống một octave, trầm lắng tựa âm thanh rung động của đại dương, khiến sống lưng Jimin mất kiềm chế mà lạnh run.

Khoé môi chủ tịch Kim nhếch lên thành nụ cười ma mị.

Jimin biết đời cậu tiêu rồi. 

Hắn chẳng tốn mấy sức liền có thể dễ dàng khống chế hai tay Jimin, mặc kệ cậu vùng vẫy cách mấy cũng không có cách thoát ra. 

Cởi xuống cà vạt, Taehyung nhanh chóng trói Jimin lại. 

Hắn mặc kệ chỉ còn vài ngày nữa là show chính thức diễn ra, thô bạo gặm cắn từng tấc da thịt, để lại trên lớp biểu bì nhạy cảm từng dấu vết đỏ ửng, thậm chí có vài chỗ còn ứa máu. Jimin đau đến rớt nước mắt nhưng vẫn cứng đầu cắn chặt môi, nhất định không xuống nước cầu xin tha thứ. 

Bộ dạng thà chết chứ không chịu mở miệng của Jimin thành công chọc giận con thú dữ bên trong Taehyung, khiến hắn càng muốn cho cậu một lần nhớ mãi không quên. 

Không thể quên Park Jimin thuộc về Kim Taehyung. 

Hắn có thể là một người yêu ngọt ngào, nhưng nếu Jimin có mảy may muốn rời khỏi hắn, Taehyung chẳng ngại biến thành quái vật, dùng mọi phương pháp trói buộc cậu bên cạnh mình. 

Park Jimin đời này định sẵn phải là của Taehyung rồi.

Hắn xé toạc chiếc áo mỏng manh trên người Jimin, để lộ thân thể săn chắc hắn đã mong nhớ bao ngày. 

Taehyung lập tức tấn công hai điểm hồng trên ngực Jimin, khiến cậu bất ngờ bật ra tiếng rên rỉ quyến rũ. Hắn một bên dùng môi mút mát, một bên dùng tay xoa nắn trêu chọc, thành công khiến hàng phòng thủ của Jimin nhanh chóng tan rã. Taehyung hiểu rõ cơ thể cậu đến mức, mỗi nơi hắn chạm vào đều có thể làm Jimin nhũn ra thành nước. 

Khoé mi cậu ẩm ướt, gò má đỏ bừng, môi hé mở, từng âm thanh nỉ non vụn vặt liên tiếp thoát ra, tựa bản nhạc tuyệt vời nhất rót vào tai Taehyung.

Dù Jimin có cố gắng giả vờ đến đâu thì cơ thể cậu vẫn vô cùng thành thực, từng phản ứng của nó nói cho Taehyung biết rằng cậu cũng nhớ hắn đến nhường nào.

Dùng đầu gối cạ vào phần giữa hai chân Jimin, mỉm cười đắc thắng khi thấy cậu cũng hưng phấn không kém gì mình. 

Nhưng hiện tại không phải là lúc để chơi đùa, Taehyung xoay người Jimin đối diện với cánh cửa, bằng một động tác duy nhất lột trần nửa thân dưới của cậu. 

Một chất lỏng lành lạnh chảy lên giữa khe mông khiến Jimin thoáng run rẩy.

Khỏi cần đoán cũng biết thứ chất lỏng ấy là gì, cậu chỉ không hiểu tại sao Taehyung lại mang thứ đó theo bên người. Chẳng lẽ hắn đã tính trước cả sao?

Tuy nhiên Jimin chẳng có nhiều thời gian suy nghĩ khi hai ngón tay chủ tịch Kim đột ngột xông vào bên trong, mở rộng lối vào chặt thít, khiến cậu đau đến thở không ra hơi. 

Dáng vẻ đau đớn lại cố kìm nén của Jimin khiến Taehyung xót xa trong lòng, nhưng hắn kiên quyết trước khi dạy xong cho cậu bài học không nên phát ngôn bậy bạ thì nhất định sẽ không mềm lòng. 

Mặc dù cả tháng rồi chưa gần gũi nhau nhưng từng điểm nhạy cảm trên cơ thể Jimin hắn vẫn nhớ kỹ, chỉ cần vài ba lần rút ra đâm vào đã thành công tìm được nơi khiến cậu phải bật ra những âm thanh gợi tình. 

Taehyung ác liệt đùa giỡn Jimin đến suýt hỏng.

Thời điểm cậu sắp đạt đến cao trào, hắn lại tàn nhẫn nắm chặt phía trước của Jimin, làm cậu không có cách nào chấm dứt. 

"Bé cưng, như vậy là không ngoan. Tôi còn chưa tới, em đâu thể tự vui vẻ một mình," - người đàn ông thì thầm vào tai cậu, dịu dàng mà cay nghiệt.

Tách ra hai cánh mông trắng nõn, hắn tham lam quan sát lối vào đỏ hồng đang co rút dữ dội. 

Jimin thực sự đã cân nhắc đến phương án vứt bỏ lòng tự trọng mà cầu xin hắn chơi cậu đến bắn ra, chứ đừng tiếp tục hành hạ cậu nữa. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, Taehyung đã bất thình lình đâm một phát lút cán, lấp đầy Jimin.

Không đợi Jimin kịp làm quen, hắn đã nhanh chóng đưa dẩy, từng nhịp mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể ngọt ngào. 

Thân dưới Taehyung như một động cơ vĩnh cửu, hoạt động không ngừng nghỉ giây nào, khiến Jimin ngay cả thở cũng không kịp. 

Hai tay hắn siết chặt lấy hông cậu, mạnh đến nỗi để lại dấu ngón tay. Người đàn ông hôn lung tung lên khắp tấm lưng trần, lên bờ vai gầy guộc, lên chiếc gáy trắng nõn. Hắn tham lam xoa vuốt từng tấc da thịt, như muốn dùng xúc cảm trên từng đầu ngón tay khắc khi đường nét vào trí óc. 

Cả hai va đập ầm ầm vào cánh cửa, người bên ngoài chắc chắn có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra bên trong. Nhưng Jimin chẳng có thời gian để nghĩ, mà cũng không có khả năng để nghĩ khi Taehyung vẫn đang dồn dập đâm rút vào bên trong cơ thể cậu như không có ngày mai.

Jimin rất nhanh không thể cầm giữ được, đạt đến cao trào.

"Jiminie, em là của tôi. Nghĩ cũng đừng nghĩ rời khỏi tôi," - hắn thì thầm trước khi giải phóng tất cả tinh hoa đã dồn nén suốt cả tháng qua vào lỗ nhỏ chật hẹp.

Taehyung đổ gục lên lưng cậu, thở dốc. 

Đầu óc hắn trống rỗng.

"Tae... Taehyung... Anh... anh là đồ tồi... Em... em yêu anh như vậy..." - Jimin đột nhiên nức nở, lắp bắp nói từng từ ngắt quãng. 

"Jiminie... Jiminie, anh xin lỗi, anh xin lỗi."

Taehyung ngoại trừ xin lỗi thì không biết nói gì khác. Hắn nhanh chóng cởi trói cho Jimin, bế cậu ngồi xuống ghế, để cậu dựa vào trước ngực mình. 

"Anh phát điên cái gì chứ? Đáng lẽ người có quyền nổi giận là em mới đúng," - Jimin thút thít, giọng nói vỡ vụn. 

"Là anh sai. Là anh sai hết. Jiminie muốn phạt anh thế nào cũng được, nhưng không thể chia tay anh," - Taehyung quên hết thể diện của một vị CEO quyền lực, lúc này hắn chỉ là một người đàn ông bình thường chìm đắm trong tình yêu mà thôi. 

"Tại sao anh không chịu công khai với em chứ? Rốt cuộc anh sợ cái gì?" - cậu liên tiếp chất vấn, nóng nảy đấm vào vai hắn nhưng chẳng khác nào gãi ngứa. 

"Anh sợ người khác nói em dùng quy tắc ngầm. Sợ người khác nói nhờ leo lên giường anh em mới được lăng xê, được nổi tiếng như vậy. Jiminie của anh đã làm việc vất vả thế nào mới có thể đi đến ngày hôm nay chứ. Anh... anh ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ..." - hắn chật vật giải thích, mặt mũi trắng bệch.

"Taehyung, những chuyện đó em không sợ. Em chỉ sợ mất anh..." - cậu thú nhận trong nước mắt.

"Bé cưng ngốc nghếch này, nghĩ cái gì vậy? Anh mới sợ em bỏ anh chứ em cần gì sợ ngược lại?" - gánh nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng có thể bỏ xuống, Taehyung bật cười trước lo lắng rất khờ dại của người yêu. 

Jimin ngượng ngùng không trả lời. 

Cậu vòng tay ôm lấy vai người đàn ông, vùi mặt vào hõm cổ hắn. 

Taehyung nhẹ nhàng xoa từng vòng lên lưng Jimin, cảm nhận yêu thương đong đầy nơi lồng ngực. 

Hạnh phúc của hắn bé lắm, vừa bằng hình bóng của một Park Jimin mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro