Màn 1, cảnh 2: Đồng nghiệp (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài chủ tịch tập đoàn TH đáng lẽ đang phải chăm chú cắm đầu làm việc chẳng hiểu sao cứ nhấp nhổm không yên, thỉnh thoảng lại đánh mắt sang phía người ngồi trên sofa. Môi hết mở lại đóng, dường như có điều muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu ra sao. Tập hồ sơ hắn đọc dở từ lúc cậu bước vào vẫn chưa chuyển sang trang mới, mà Taehyung cũng đã quên sạch nội dung trước đó thời điểm hắn thấy Jimin.

Một tuần.

Đã một tuần trăng rồi hắn chưa được ôm người yêu xinh đẹp vào lòng, vậy mà khi cậu xuất hiện bằng da bằng thịt trước mặt Taehyung, hắn ngay cả một cái móng tay cũng không dám cử động.

Jimin có lẽ vừa xuống sân bay đã đến thẳng trụ sở công ty mà chẳng kịp về nhà thay quần áo, khuôn mặt thấm đẫm mệt mỏi sau chuyến bay dài, nhưng không che giấu được vẻ đẹp lộng lẫy đã khiến chủ tịch Kim mê đắm suốt mấy năm nay. Cậu ngả người, ngồi gác chéo chân trên ghế. Trước mặt là tách trà Earl Grey vẫn còn đang bốc khói, im lặng đọc báo.

Hắn biết mỗi lần Jimin im lặng như vậy chứng tỏ bản thân đã làm sai cái gì đó, và cậu thì đang chờ hắn giải thích cùng xin lỗi.

Nhưng vấn đề là Taehyung trong thời điểm Jimin không có mặt tại Hàn Quốc, ngoại trừ làm việc thì vẫn là làm việc. Ngay cả cuối tuần rảnh rỗi cũng không hề thò chân ra ngoài, mặc cho Jungkook rủ rê lôi kéo, hắn đều chỉ từ chối. Bởi vậy hắn hoàn toàn không biết chính mình đã mắc lỗi chỗ nào?

Bộ óc sắc sảo trên thương trường của chủ tịch Kim vận hành hết công suất, rà soát lại một lượt lịch trình trong suốt ba tháng qua, điểm danh từng sự kiện hắn tham dự, cố gắng nhớ ra từng người hắn tiếp xúc, nhưng vẫn không tìm được manh mối nào.

"Kim Taehyung, anh còn chưa nghĩ ra nguyên nhân hả?" – giọng nói của Jimin bất thình lình vang lên, êm dịu tựa nước chảy, cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyung.

Hắn đờ người nhìn cậu từng bước nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh, uyển chuyển tựa một chú mèo vương giả. Sống lưng Taehyung bắt đầu phát lạnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, hắn vô thức siết chặt lấy cây bút đang cầm, dùng lực mạnh đến nỗi như muốn bẻ gãy nó.

"Jiminie, anh... anh thực sự không biết," – Taehyung thất bại thú nhận.

"Vậy anh nói em nghe cái này là cái gì?" – Jimin đặt lên bàn hắn một quyển tạp chí, ngọt ngào mỉm cười.

Taehyung suýt nữa đã bị cậu mê hoặc đến mất luôn thần trí, nếu như không phải trang bìa tờ tạp chí là tựa đề màu đỏ in đậm quá mức thu hút ánh nhìn.

Chủ tịch Kim tìm được tình mới.

Minh hoạ là hình ảnh vóc dáng quen thuộc của chủ tịch Kim, bên cạnh là đồng nghiệp trong giới người mẫu của Jimin - Lee Sanghyeok.

Sanghyeok dường như có vẻ không ổn, yếu đuối dựa vào bên người Taehyung, đầu còn ngả lên vai hắn. Khuôn mặt Taehyung trong bức ảnh chất lượng thấp không thấy rõ biểu cảm, nhưng quan sát kỹ càng thì có thể thấy hắn đang vòng tay đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Sanghyeok, dìu đối phương lên xe.

Khuôn mặt trắng mịn của Jimin bắt đầu không giữ được vẻ thản nhiên, đôi gò má phúng phính dần đỏ ửng vì tức giận. Hai phiến anh đào đỏ mọng run rẩy, nhịp thở hỗn loạn, lồng ngực phập phồng run rẩy.

Cậu chỉ mới đi có một tuần thôi mà đồng nghiệp trong giới đã tính kế muốn trèo lên giường người đàn ông của cậu rồi sao?

Jimin và Sanghyeok vốn chẳng ưa gì nhau, nhưng cả hai trùng hợp đều là kiểu tính cách không thích dính dáng đến rắc rối, lại càng không muốn tạo ra thị phi cho thiên hạ có dịp đàm tiếu. Nên mỗi lần trực tiếp đụng độ vẫn luôn giữ khuôn mặt tươi cười, thậm chí còn thân thiết chào hỏi. Chẳng qua chỉ là lúc bắt tay thời gian có hơi dài một chút, ai cũng cứng đầu không chịu đầu hàng trước.

Bởi hình tượng của Jimin cùng Sanghyeok đều là mèo, không tránh khỏi nhìn đối phương chướng mắt. Nếu Jimin thuộc dạng nghịch ngợm đáng yêu, thì Sanghyeok là kiểu lạnh lùng xa cách. Số lần cả hai đụng độ cùng tranh giành hợp đồng quảng cáo nhiều không đếm xuể, may mắn phần thắng vẫn đang nghiêng về Jimin, nên cậu mới còn chưa nổi điên mà cho Taehyung một trận.

Mặc dù biết rõ tính cách kẻ thù quá mức cao ngạo để chấp nhận cuộc đời dây leo sống bám vào một vị đại gia, nhưng Jimin trước khi gặp Taehyung cũng đã từng nghĩ như vậy, rốt cuộc lại đổi ý muốn gắn bó bên cạnh người đàn ông này cả đời, cậu không tránh khỏi lo lắng Sanghyeok đột nhiên từ bỏ lập trường.

Kim Taehyung nói có tiền là có tiền, muốn đẹp trai là đẹp trai, lại ôn nhu dịu dàng, thử hỏi ai không ngã lòng vì hắn?

Jimin càng nghĩ càng tức.

Tức kẻ thù nhân lúc bản thân vắng mặt mà tiếp cận người yêu một, mà tức Taehyung bất cẩn đến mười.

Điều làm Jimin tức giận hơn nữa chính là cậu không thể trách móc Taehyung vì hắn quá mức lịch thiệp được, bởi vì lúc trước cũng là mặt tính cách này của hắn khiến cậu xiêu lòng.

Tuy nhiên, tội chết có thể tha, tội sống vẫn phải trị.

Cố gắng điều chỉnh lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, Jimin hít sâu một hơi, thở ra, thả lỏng cơ bắp đang căng cứng, nhếch môi cười.

Cười đến xinh đẹp.

Taehyung rùng mình.

Cậu nhẹ đẩy khiến chiếc ghế chủ tịch của hắn trượt ra phía sau, chừa lại một khoảng trống, còn bản thân lách vào thế chỗ.

Đứng dựa lưng vào bàn làm việc, một tay chống ra phía sau, Jimin ngửa đầu vuốt tóc, để lộ cần cổ thon dài. Bên dưới hàng mi khép hờ, cậu không khỏi hả hê khi trông thấy hình ảnh Taehyung nuốt nước miếng đầy khao khát.

Hắn thực sự không phải là một người đàn ông giỏi kiềm chế, đặc biệt khi đối diện Jimin lại càng dễ xúc động, huống chi cả hai đã xa nhau cả một tuần liền.

Từ lúc bắt đầu yêu đương đến giờ, hắn chưa bao giờ tách khỏi cậu lâu đến thế.

Chậm rãi rũ chiếc áo khoác da xuống khỏi vai, trên người Jimin là chiếc áo len cổ lọ đen tuyền ôm sát lấy cơ thể gọn gàng với những đường cong quyến rũ, mắt Taehyung đã mở lớn đến mức sắp sửa rớt ra ngoài.

Ngồi hẳn lên bàn, Jimin làm hơn nửa tá thứ rớt xuống đất, tạo nên âm thanh ồn ào khi va chạm với mặt đất, nhưng chẳng ai trong hai người thèm để ý. Cho dù trong mớ hồ sơ hỗn độn ấy bao gồm những hợp đồng trị giá vài triệu đô, cũng không đáng để Taehyung liếc mắt so với thiên thần trước mặt.

Vươn tay nắm lấy cravat của Taehyung, cậu dùng sức kéo người đàn ông đến bên cạnh.

Hai chân Jimin dang rộng gác lên tay vịn ghế, nếu không phải cậu cưỡng chế nắm cằm hắn đối diện với mình, chắc chắn Taehyung đã dùng mắt ăn tươi nuốt sống cậu vài lần.

Tim Taehyung thoáng ngừng đập khi Jimin đột nhiên kè sát mặt cậu với hắn, sống mũi cả hai chạm nhau, bốn phiến môi chỉ cách một hơi thở.

Hương Dior Homme Intense trên người Jimin rơi vào khoang mũi Taehyung, khiến hắn không khỏi nhắm mắt hít sâu mùi vị quen thuộc đã nhung nhớ nhiều ngày.

Sau đó chính là cảm giác ướt át mềm mại dần dần xâm chiếm mọi giác quan.

Jimin vòng tay ôm cổ hắn, còn Taehyung siết chặt lấy hai chân người yêu, dường như để kiểm soát bản thân không mất kiềm chế mà xông tới ngấu nghiến cậu.

Khi Jimin rời khi hắn còn thoáng nghiêng người muốn đuổi theo, nhưng đã bị cậu mạnh mẽ nhấn ngược xuống ghế, trừng mắt cảnh cáo, ý tứ không cho phép nhúc nhích khi chưa có lệnh.

Taehyung liếm môi, nhấm nháp tư vị còn sót lại.

Jimin vuốt ve khuôn mặt hắn, dịu dàng tựa dỗ dành thú cưng. Nhưng cậu biết thừa con thú cưng này chỉ đang đội lốt cún trong thoáng chốc, đằng sau sự ngoan ngoãn kia chính là bản năng của loài thú săn mồi hung hãn.

Cậu luồn tay vào tóc Taehyung rồi bất thình lình kéo mạnh, khiến hắn đau đến nhíu mày, nhưng nửa chữ kêu rên cũng chẳng hé ra.

"Taehyung, anh còn lời nào muốn giải thích cho em nghe không?" - Jimin ngọt ngào hỏi, trái ngược với hành động thô bạo vừa rồi.

Biểu hiện lúc này của cậu không những chẳng làm hắn tức giận, mà còn có chút hưng phấn. Jimin bình thường luôn vui vẻ đáng yêu, những lúc ghen tuông hiếm hoi mới bày ra dáng vẻ hung dữ như vậy, thật sự đem đến cho Taehyung cảm giác phấn khích cực kỳ.

Tình trạng hiện tại của hắn bây giờ thực sự vô cùng gấp rút, nếu còn tiếp tục dây dưa lâu thêm chút nữa, Taehyung đoán chừng bản thân sẽ bị nghẹn chết. Thân dưới đã căng cứng bên dưới lớp quần âu, hắn thoáng cử động tìm một vị trí thoải mái hơn nhưng đã bị Jimin lập tức ngăn cản. Người đẹp lòng hắn thật sự rất biết cách chơi đùa với lửa, khiêu khích Taehyung đến mức sắp sửa không suy nghĩ đàng hoàng nổi nữa. Sĩ diện cái gì đều vứt ra cửa sổ, giải quyết vấn đề đang nhức nhối trước rồi tính sau.

"Jiminie, anh biết lỗi rồi, em bỏ qua cho anh. Anh hứa nhất định sẽ không có lần sau," - Taehyung nhắm nghiền mắt, cắn răng nói từng chữ. Lồng ngực hắn lên xuống gấp rút, chẳng khác nào cá rời khỏi nước.

Hắn là khách lữ hành lạc trong sa mạc, Jimin là cơn mưa hắn chờ đợi nhưng mãi còn chần chừ chưa đến. Kiên nhẫn của Taehyung dang dần tới vạch giới hạn, sắp không thể giữ nổi lý trí.

"Nói em nghe xem anh phạm lỗi chỗ nào?" - Jimin vừa êm ái nói, vừa đặt bàn tay nhỏ bé lên vật giữa hai chân Taehyung, nhẹ nhàng xoa vuốt.

Cậu biết chắc chắn ngày mai hai đùi mình sẽ tím bầm năm dấu ngón tay của Taehyung vì bị hắn thô bạo nắm lấy, chẳng khác nào người chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh, có lẽ người đàn ông đang cố gắng níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng trước khi gục ngã dưới chân thiên thần sa ngã này.

"Anh... Anh..." - Taehyung lắp bắp, đầu óc rối thành một nùi khi Jimin bỗng dưng kéo khoá quần hắn xuống, móc ra vật đàn ông đang cực kỳ hưng phấn của hắn mà đùa nghịch.

Sử dụng dịch trơn đang rỉ ra từ phần đỉnh làm chất bôi trơn, cậu thành thạo xoa vuốt lên xuống, thành công khiến hơi thở Taehyung nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Anh làm sao?" - Jimin hỏi, đôi mắt to tròn long lanh ngây thơ nhìn hắn.

"Jiminie, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Đồng nghiệp của em bước xuống bậc thang bị trượt chân ngã vào người anh! Anh hoàn toàn không có ý định đỡ cậu ta!" - Taehyung nhanh chóng nói một lèo không ngừng nghỉ.

Cậu mỉm cười hài lòng.

Trừng phạt thế xem ra đủ rồi, nếu còn tiếp tục có khi hắn sẽ hỏng mất.

Taehyung rên rỉ phản đối khi độ ấm bàn tay Jimin rời khỏi, nhưng hắn lập tức được đền bù phần thưởng khác lớn gấp đôi.

Nhẹ nhàng trượt khỏi bàn làm việc, cậu yên vị giữa hai chân hắn, khuôn mặt kề sát vật thể đang biểu tình dữ dội của Taehyung. Jimin nghịch ngợm ngẩng đầu nhìn hắn đầy quyến rũ, khiến Taehyung thoáng chốc quên mất phương pháp hô hấp.

Cậu chuẩn bị tặng người đàn ông một màn trình diễn khó quên.

Mở ra đôi môi anh hồng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Taehyung giây nào, cậu chậm chạp nuốt vật thể nóng nổi từng chút vào miệng.

Cảm giác ướt át bao lấy nửa thân dưới khiến Taehyung thoả mãn thở ra một hơi, đồng thời cũng khiến hắn rơi vào địa ngục dày vò. Người đàn ông thật sự muốn lập tức đâm sâu vào cổ họng cậu, mạnh bạo ra vào, truy đuổi khoái lạc tận cùng, nhưng lại sợ làm tổn thương thiên hạ của hắn, rốt cuộc chỉ có thể đông cứng người chờ đợi.

Jimin khó khăn làm quen với chiều dài vượt quá tiêu chuẩn thông thường của Taehyung, khoé mi rưng rưng ướt lệ, hai gò má đỏ ửng. Trông vừa đáng thương, lại vừa khiến người ta nổi lên ham muốn chà đạp.

"Em không sao chứ?" - Taehyung quan tâm hỏi, không che giấu được sự gắng gượng trong giọng nói.

Hắn luồn tay vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Jimin ậm ừ vài tiếng chẳng nghe rõ, nhưng rung động nơi cổ họng truyền đến khiến hắn run rẩy cả người. Cậu nắm lấy đùi hắn làm điểm tựa, sau đó bắt đầu chuyển động lên xuống.

Bình thường Jimin chẳng bao giờ làm những việc như này. Thứ nhất cậu không có kinh nghiệm, sợ bản thân làm tổn thương đến Taehyung. Thứ hai Taehyung cũng xót người yêu, mỗi lần ân ái đều không muốn cậu phải động tay động chân, chỉ cần nằm yên để hắn đến yêu thương cậu là được.

Nhưng bảo Taehyung không hưởng thụ là nói dối.

Đôi mắt long lanh ngập nước, gò má đỏ ửng như say và đôi môi căng mọng ướt át âu yếm nơi nghẹn ứ của hắn mới là nguyên nhân thực sự đưa Taehyung đến cao trào, chứ không phải kỹ thuật vụng về của cậu.

Tuy nhiên thời điểm Taehyung sắp sửa đạt cao trào, Jimin lại rời đi.

Hắn siết chặt tay vịn ghế, cố gắng kiềm chế bản thân không xông lên tóm lấy Jimin rồi một phát nuốt gọn cậu vào bụng.

"Taehyungie, bảy ngày rồi chúng ta mới gặp nhau, đâu thể dễ dàng kết thúc như vậy," - Jimin nhanh chóng hôn lên môi hắn an ủi.

...

Writer's note: Tại sao tôi lại viết bã đậu văn liên tiếp như vậy hả trời *tự vả chính mình* TT_TT Các bạn đọc yêu dấu hãy comment nhận xét cho mình với nhé TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro