Màn 2, cảnh 3: Muốn có được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung từ khi ăn trọn năm dấu ngón tay lên khuôn mặt đẹp trai lai láng, liền quyết tâm phải có được Park Jimin. 

Lòng tự tôn cao như núi của hắn nhất thời bị một chiếc vuốt mèo nho nhỏ đánh cho tan tác, khiến Taehyung giận đến nghiến răng. 

"Chú mày làm gì mà căng như dây đàn thế? Ăn miếng bánh, uống miếng nước cho bình tĩnh xíu nào," - Yoongi ngoài mặt không cười nhưng trong lòng đang vô cùng hả hê giả vờ tốt bụng khuyên nhủ thằng em họ, thậm chí còn chủ động rót cho người đang nhăn nhó một cục là hắn chén rượu.

"Anh họ, anh nói xem em trai anh có chỗ nào không vừa mắt mà người ta lại phũ phàng từ chối em như vậy?" - Taehyung nâng ly nuốt cái ực, cơn giận vơi đi đôi chút. 

"Ôi giời ơi người ta chỉ là muốn chơi chiêu lạt mềm buộc chặt ấy mà, chú mày quản lý cả công ty giải trí to như Majestic mà điều cơ bản thế cũng không biết à?" - ngài producer đắt giá nhất giới âm nhạc Hàn Quốc vui vẻ nhón một miếng cá hồi nhét vào miệng, chậm rãi thưởng thức hương vị tươi ngon tan ra trên đầu lưỡi. 

Y thoáng liếc nhìn Taehyung đang ủ rũ chống cằm phía đối diện, đũa cũng không buồn đụng vào, dường như tâm sự vô cùng nặng nề. Hắn thỉnh thoảng lại đưa tay xoa xoa má, chẳng biết là vì vẫn còn đau hay vì lý do gì khác.

"Anh chắc không?" - hắn não nề hỏi, có vẻ không được tin tưởng ông anh họ cho lắm. 

"Chú mày nói xem anh có bao giờ phán sai không?" - Yoongi nhướn mày.

Taehyung chán nản rũ vai, thở dài một hơi.

Hắn một tay chống cằm, một tay nâng chén rượu lên ngang tầm mắt, trầm ngâm suy tư.

"Chú mày thật sự không có cách à?" - Yoongi, cái người sau một hồi say mê đánh chén mà không thấy Taehyung ho he tiếng nào, mới chịu để ý đến thằng em đáng thương chút xíu. 

"Anh nói em nghe thử xem," - hắn nhướn mày, ngửa cổ uống cạn thứ chất lỏng cay nồng xuống cổ họng. 

Đuôi mắt y cong cong, khoé môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, gian trá như mèo bắt được cá. 

...

Jimin vừa mới bước vào bên trong địa điểm biểu diễn tối nay liền muốn bước ra. 

Không khí chứa đủ loại hương vị hỗn tạp, âm thanh ồn ào dội vào màng nhĩ, đèn đóm quay cuồng loá mắt. 

Hai tay cuộn tròn thành nắm đấm, cậu cố nhịn xuống cơn buồn nôn, cứng rắn bước tiếp.

Hoseok chẳng biết bị giám đốc gọi đi vì việc gì từ chiều mà chẳng thấy bóng dáng đâu, người thông báo lịch trình và đưa Jimin đến đây là một nhân viên phòng nhân sự mà cậu chưa gặp bao giờ. 

Anh ta sau giờ cơm tối liền xuất hiện ở phòng tập, đưa cho Jimin một bộ trang phục rồi bảo cậu mau chóng tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị có sân khấu ở một quán bar không nhỏ ở khu Itaewon. Jimin chưa từng nghe Hoseok nhắc đến sự kiện này, rất nhanh mở miệng hỏi ra thắc mắc. 

Tự giới thiệu bản thân tên Lee Sangho, anh ta đơn giản giải thích quản lý Jung bận giải quyết 'vài thứ linh tinh', nên giám đốc ra lệnh Sangho thay Hoseok đưa cậu đi. Anh ta thậm chí còn chìa ra trước mặt Jimin thẻ nhân viên và bản hợp đồng đồng ý biểu diễn với chữ ký của giám đốc trên đó để tăng phần thuyết phục, dường như sợ cậu cho rằng chính mình là một tên lừa đảo. 

Trước khi Jimin kịp mở miệng hỏi thêm câu nào thì điện thoại trong túi quần bỗng rung lên, hiển thị người gọi là Hoseok.

Cậu nhấc máy, ngọt ngào trả lời.

/Hoseokie à, em đây./

/Jiminie, giám đốc vừa báo anh là mới thay em nhận lời biểu diễn tối nay ở Selene lúc 9 giờ. Diễn ba bài, tiền thưởng rất khá. Anh có lẽ không về kịp để đi cùng em, ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của giám đốc nhé./

/Dạ vâng./

Bởi vậy bây giờ cậu mới rơi vào tình huống lòng không muốn nhưng vẫn phải làm.

Sangho gấp gáp lùa Jimin đến phía sau sân khấu, vì sợ lạc mất cậu mà đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, khiến Jimin nổi lên từng đợt da gà da ốc. Nhưng cậu không dám gây chuyện với nhân viên phòng nhân sự, nên rốt cuộc chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám hé răng nói nửa lời.

Chỉ là Jimin không biết, đã có người thay cậu quyết định số phận của anh ta. 

"Taehyung, đừng có cắn ly rượu, miểng chai đâm vào miệng bây giờ," - Namjoon vừa cười vừa đánh nhẹ lên mu bàn tay hắn.

"Namjoonie, anh nói em nghe xem, có người ở trước mặt anh, đụng vào vật sở hữu của anh, mà anh có thể coi như không thấy gì hay sao?" - hắn vừa nghiến răng vừa nói, trong lòng cuồn cuộn gió đông. 

"Cũng tuỳ vật đó là vật gì," - con cả nhà họ Kim tỉnh bơ trả lời.

"Thôi được rồi nói vậy cũng hơi chung chung quá, để em đưa ví dụ cụ thể hơn," - Taehyung xoay người đối diện với Namjoon, vẻ mặt nghiêm túc, thành công thu hút được sự chú ý của ông anh. 

"Ví dụ thế nào?" - anh vươn tay rót thêm rượu vào trong ly, trên mặt đầy vẻ hứng thú mong chờ.

"Ví dụ như, một buổi sáng đẹp trời nọ, anh bước ra vườn, phát hiện thấy có người ném nguyên cục gach vào cái đầm cua yêu dấu của anh khiến nó trở nên be bét, thì anh sẽ làm gì hả?" - hắn nhếch môi cười gian trá khi thấy hai má Namjoon chớp mắt xanh lè. 

"Anh sẽ xé xác tên đó ra! Anh..." - anh gầm gừ.

"Tốt, anh hiểu em rồi đấy hyung," - Taehyung nhanh chóng cắt ngang lời Namjoon, chuyển tầm nhìn trở lại sân khấu, trong lòng thoáng chút nôn nao. 

Hắn không biết chính mình đã uống thêm mấy shot trước khi bóng dáng và khuôn mặt xinh đẹp của Park Jimin xuất hiện. 

Không biết có phải là do hắn say rượu sinh ra ảo giác hay không mà xung quanh bỗng dưng im lặng một cách kì lạ, dường như tất cả đều bị vẻ đẹp của Jimin cướp đi ngôn từ, chẳng ai dám thốt lên một chữ. 

Nhưng mọi người rất nhanh chóng quay lại cuộc chơi khi giọng hát ngọt ngào quyến rũ của cậu bắt đầu cất lên trong một bản dance đầy mạnh mẽ. 

"Hoá ra em đá Minseung là vì cậu nhóc này đấy hả?" - Namjoon nhỏ giọng châm chọc.

Hắn cố tình giả điếc, hai mắt vẫn nhìn chòng chọc Jimin biểu diễn trên sân khấu.

Đương nhiên trong tập hồ sơ điều tra đặt trên bàn làm việc của hắn sáng nay có đề cập đến việc Jimin từng là thủ khoa đầu vào Trường trung học nghệ thuật Busan, đã nhiều năm luyện tập múa đương đại trước khi đến Seoul làm thực tập sinh. 

Jimin có thể không cao nhưng cơ thể lại rất chuẩn mực.

Lưng ngắn, chân dài, eo nhỏ, mông to. 

Namjoon nhíu mày quan sát Taehyung bỗng dưng thẫn thờ nhìn bàn tay phải hắn chăm chăm, dường như đang đắm mình vào miền hồi ức nào đó xa xăm lắm. 

Hắn nhớ cái cảm giác mềm mại co dãn của khối cơ bắp đó vấn vương trên từng đầu ngón tay, dù chỉ là vài phút giây ngắn ngủi, vẫn khó có thể quên được. 

"Gì thế?" - Namjoon tò mò hỏi.

"Không có gì," - Taehyung bối rối đưa tay cầm lấy ly whisky trên bàn, ngửa cổ nốc cạn, cố tình né tránh ánh mắt của Namjoon. 

Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình. 

Đáng lẽ hắn nên gọi Gyeonghwan tới chứ không phải Namjoon. 

Ông anh chết tiệt của hắn nếu đã đánh hơi thấy có chuyện vui nhất định sẽ bám chặt không tha, mấy ngày tới hẳn là sẽ bị trêu chọc tra tấn đến chết. 

Taehyung bên ngoài như thế nào cũng được, nhưng ở trước mặt Namjoon lại luôn luôn là một đứa em trai ngốc nghếch. Hắn lạnh nhạt hờ hững bao nhiêu, Namjoon chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể nhìn thấu. 

Khi Jimin lui vào trong cánh gà, cũng là lúc Taehyung đứng lên. 

"Chơi vui nhé," - Namjoon trước cái trừng mắt của hắn vẫn không hề suy suyển mà càng thêm hưng phấn, vui vẻ nâng cốc chúc em trai thành công chiếm được người đẹp. 

...

Writer's note: Hé lô các bạn, mình trở lại ròi đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro