Màn 2, cảnh 4: Cưỡng ép (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vừa bước xuống sân khấu liền nhận được nụ cười không nhìn thấy tổ quốc của Sangho, khiến cậu vô cùng thắc mắc.

"Anh làm gì vui như vậy?" - cậu nhẹ giọng hỏi, cố gắng lấy lại nhịp thở sau ba màn trình diễn liên tiếp.

"Bên quán bar vừa thanh toán tiền biểu diễn cho chúng ta," - anh ta mở ra chiếc cặp táp, bên trong chứa một phong bì dày cộp.

Những chủ đề liên quan đến tiền bạc hay giấy tờ trước nay đều do Hoseok làm chủ, Jimin ngoại trừ luyện tập và biểu diễn thì không cần quan tâm đến, nên cậu hoàn toàn không nhận ra việc đưa tiền mặt trực tiếp cho quản lý thì có vấn đề gì.

"Uống miếng nước đi, tôi gọi xe rồi, lát nữa sẽ có người đến đón," - Sangho săn sóc đưa Jimin chai nước đã mở sẵn nắp, thậm chí còn chẳng biết từ đâu kiếm ra được chiếc khăn lau mồ hôi cho cậu.

Jimin lịch sự gật đầu cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy.

Vì ánh đèn quá mức gay gắt và cảm giác không gian chật hẹp ở quán bar khiến Jimin đuối sức hơn bình thường, cậu lập tức uống nửa chai nước mới cảm thấy khá hơn.

"Còn mười lăm phút nữa xe mới tới, cậu có muốn kiếm nơi nào yên tĩnh ngồi chút không?" - Sangho quan tâm.

Hai người do biểu diễn đã kết thúc mà không biết đi đâu nên vẫn đứng trong khu vực cánh gà, những người tiếp theo lên sân khấu không ngừng đi qua đi lại, liên tục chèn ép cả hai.

Jimin rốt cuộc không chịu nổi liền gật đầu đồng ý.

Sangho nhanh chóng kéo cậu đến một dãy hành lang vắng người, giống như cách biệt hẳn với không gian ồn ào bên ngoài. Anh ta im lặng nhìn Jimin đứng dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó rút điện thoại từ trong túi ra, lén lút gửi đi tin nhắn.

Qua khoảng chừng năm phút, Sangho bảo cậu anh ta cần đi vệ sinh, sẽ lập tức quay lại.

Cậu lơ đễnh gật đầu, không quá để ý đến xung quanh.

Chẳng hiểu sao Jimin thấy cơ thể càng ngày càng nặng, hàng mi đã nhắm lại dường như quá khó để mở ra, hai đầu gối đã mềm nhũn chẳng khác nào thạch rau câu. Gò má cậu nóng bỏng, hơi thở trở nên gấp gáp, khoé mắt bỗng nhiên ẩm ướt chẳng rõ lý do.

"Người đẹp sao lại đứng đây một mình? Để anh làm cưng bớt cô đơn nhé."

Một giọng nói xa lạ vang lên bên cạnh, tiếp theo là cảm giác thô ráp chạm vào da mặt, khiến Jimin khó chịu xoay đầu tránh né. Cậu vùng vẫy tay chân muốn trốn thoát, nhưng tất cả sức lực đã biến mất đằng nào, khiến Jimin trông có vẻ như chỉ giả vờ miễn cưỡng, càng khiến thú tính bên trong gã đàn ông trỗi dậy mạnh mẽ.

Chanyoung là khách quen ở nơi này, đêm nay cũng như bao nhiêu đêm khác, gã đến đây uống rượu giải sầu. Chẳng qua vừa rời khỏi nhà vệ sinh, gã đột nhiên phát hiện cậu nhóc xinh xắn đứng nép mình trong góc hành lang. Với con mắt lão luyện của một tay chơi già đời, Chanyoung chỉ cần liếc nhìn liền biết cậu nhóc bị đánh thuốc.

"Ngoan nào cục cưng xinh đẹp."

Đương lúc gã muốn chạm vào lớp da thịt trắng mịn hiện ra bên dưới lớp áo thun xốc xếch của Jimin, cổ tay bỗng dưng bị người nắm chặt.

"Thằng nào..."

Gã còn chưa hoàn thành trọn vẹn câu nói đã lãnh nguyên nắm đấm, mạnh đến mức trật quai hàm.

Trước khi Jimin mất đà ngã xuống đất, Taehyung đã kịp đỡ lấy cậu, ôm trọn thân hình bé nhỏ vào vòng tay.

"Mày dám mở miệng nói tiếng nào tao lập tức tiễn mày xuống gặp ông bà."

Âm thanh mở khoá súng lách cách, sau đó chính là ống ngắm đen ngòm hướng thẳng vào giữa trán Chanyoung khiến gã sợ đến mức răng va vào nhau lập cập.

"Nghe chưa?" - Taehyung gầm gừ, ánh mắt dâng lên một tầng lạnh lẽo.

Gã vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.

Hắn nhét súng vào bao đựng bên hông, cúi người bế hẳn Jimin lên.

Tiến thẳng vào căn phòng cuối hành lang Yoongi đã cho người sắp xếp sẵn, đầu lưỡi Taehyung nếm được hương vị ngòn ngọt của chiến thắng.

Đặt cậu nằm lên chăn nệm mềm mại, hắn đứng thẳng người, cẩn thận quan sát một phen.

Gò má chẳng vì rượu mà vẫn đỏ hây hây tựa hai trái đào chín, hàng mi dài run rẩy tựa cánh bướm chuẩn bị tung cánh bay, đôi môi căng mọng thoáng hé mở, dụ dỗ người đến chiếm đoạt.

"Hoseokie, em nóng."

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Taehyung, Jimin hồn nhiên cởi phăng chiếc áo thun ném sang chỗ khác. Hắn tự hỏi liệu có phải do hiệu lực của thuốc đã khiến cậu không còn nhận thức được thế giới xung quanh, nên mới có hành động khiêu khích trong vô thức như vậy.

Con ngươi Taehyung suýt rớt ra ngoài khi được chiêm ngưỡng bữa tiệc thị giác hấp dẫn chết người đang được bày ra trước mặt.

Hắn không ngờ Jimin bên ngoài trông chẳng khác nào đứa nhóc cấp ba chưa trưởng thành lại sở hữu cơ thể quyến rũ đến thế, khiến Taehyung vừa nhìn đã không thể dời đi tầm mắt.

Lồng ngực trắng nõn phập phồng lên xuống vì hô hấp ngắt quãng từng nhịp, hai điểm hồng xinh đẹp tựa đoá hoa nở rộ mời gọi hắn đến hái. Cơ bụng số mười một săn chắc, đường cong nơi eo mềm mại, bên dưới cạp quần jeans trễ còn có thể thấp thoáng trông thấy thắt lưng Adonis mê hồn.

Đến nước này Taehyung còn có thể nhịn được thì hắn nhất định không phải người thường.

Chậm rãi tiếp cận con mồi đang bất mãn rên rỉ trên giường, Taehyung tự dặn lòng sáng mai phải gửi quà đến chỗ ông anh họ Min Yoongi, xem như cám ơn đã giúp hắn thực hiện kế hoạch chiếm hữu con mèo nhỏ đanh đá Park Jimin.

Thời điểm hắn ngồi xuống bên cạnh Jimin, hắn cũng giống như cậu chỉ còn mỗi chiếc quần dài trên người, để lộ nửa thân trên với từng cơ bắp cứng rắn chẳng khác nào tượng tạc cùng làn da màu mật ong hấp dẫn.

Hắn đưa tay chạm vào mặt Jimin, nhẹ nhàng phác thảo từng đường nét bằng đầu ngón tay, dường như sợ hãi đánh thức người đẹp đang say ngủ.

Jimin không hẳn là ngủ mà chỉ nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.

Taehyung vuốt ngược những sợi tóc rối ra sau trán cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Hắn không biết có phải bản thân bị thế lực đen tối nào đó xui khiến, mà có thể làm ra hành động dịu dàng đến thế.

Ở Jimin có cái gì đó khiến hắn vừa khao khát nâng niu âu yếm, lại ham muốn điên cuồng phá huỷ.

Ánh mắt Taehyung tối đi, khoé môi hắn nhếch lên thành nụ cười nửa miệng khi nghe thấy âm thanh rên rỉ nhỏ nhẹ phát ra từ hai phiến anh đào xinh đẹp.

"Không gấp, chúng ta còn cả đêm," - hắn dùng chất giọng trầm khàn thì thầm vào tai cậu, mặc dù biết rõ Jimin chẳng thể hiểu được.

Cẩn thận hôn từng chút khắp khuôn mặt cậu, mỗi nơi đều không muốn bỏ qua. Cuối cùng, hắn tham lam cướp lấy tất cả ngọt ngào trên làn môi mọng ướt.

Phản ứng vụng về một phần vì tác dụng của thuốc khiến Jimin không thể tỉnh táo suy nghĩ, một phần vì cậu trước giờ chưa từng hôn ai, càng khiến dục vọng trong lòng Taehyung bùng lên dữ dội. Hắn mạnh bạo bóp lấy cằm Jimin, ép buộc cậu mở miệng đón nhận xâm chiếm chẳng khác nào mưa rền gió dữ.

Taehyung lướt qua mỗi chiếc răng, tận tình khám phá mọi ngóc ngách. Cổ họng Jimin phát ra vài âm thanh phản đối nghèn nghẹn đều bị môi hôn thô bạo của hắn nhấn chìm.

May mắn Taehyung vẫn còn có chút lương tâm buông cậu ra, trước khi Jimin ngất xỉu vì thiếu không khí.

Trong lúc cậu đang bận rộn lấp đầy buồng phổi rỗng tuếch, Taehyung đã di chuyển mặt trận chiến đấu xuống dưới.

Hắn đầu tiên khẽ liếm da thịt trắng nõn, lưỡi nếm được vị mằn mặn của mồ hôi, sau đó dùng răng cắn nhẹ lên lớp biểu bì nhạy cảm, khiến cậu rùng mình run rẩy.

Taehyung thoáng nâng người dậy, từ trên cao nhìn xuống con mồi đang sợ hãi trong vòng tay hắn.

Jimin vẫn mê man nhắm nghiền mắt, đầu thoáng nghiêng sang một bên. Nhịp thở có vẻ đã ổn định, dường như sắp sửa chìm vào miền đất mộng mơ.

Nhưng đương nhiên đâu có cái chuyện dễ dàng như thế, Taehyung đã tốn bao nhiêu công sức lẫn tiền của, làm thế nào lại ra về tay không?

Hắn cắn lên xương quai xanh của cậu một cái như trừng phạt, khiến đôi môi xinh khẽ bật ra tiếng nỉ non. Âm thanh mềm nhuyễn một đường chạy thẳng xuống vị trí giữa hai chân Taehyung, khiến đũng quần hắn vốn đã chật lại càng trở nên khó có thể chịu được.

Cẩn thận chạm vào đầu nhũ hồng nhạt, ngón tay khẽ nắn nhẹ, thành công khiến Jimin phát ra càng nhiều những tiếng rên rỉ mê người. Taehyung khẽ mỉm cười đắc ý, cúi đầu dùng miệng chơi đùa hạt đậu nhỏ, khiến hai bên nhanh chóng đứng thẳng.

Jimin xoay xở tìm cách muốn trốn thoát nhưng không thể, bàn tay nhỏ xinh nắm chặt lấy vải giường dưới thân, cắn răng chịu đựng tra tấn không biết là thiên đường hay địa ngục.

Taehyung chẳng biết khuôn ngực phẳng lì như bức tường của Jimin thì có gì hấp dẫn, mà hắn lại đắm đuối tựa kẻ chết khát lạc trong sa mạc tìm được nguồn nước trong, điên cuồng uống lấy mật ngọt.

Một tay hắn sờ soạng khắp người Jimin, chậm rãi khắc ghi từng đường nét cơ thể cậu bằng xúc cảm nơi những đầu ngón tay. Taehyung trượt vào bên trong quần cậu, chính xác nắm lấy khối khối căng tròn mềm mại, thô lỗ xoa nắn.

Hai phiến anh đào bất chợt để thốt ra một thanh âm cao vút, khi cảm nhận được vật thể lạ lần đầu tiên chạm vào nơi cấm địa chưa từng có ai khám phá. Cậu dùng hết sức lực còn sót lại cố gắng vùng vẫy, tay chân khua khoắng khắp nơi.

Taehyung tuy không nỡ nhưng vẫn phải mạnh mẽ kéo hai đầu cổ tay cậu lên phía trên đầu, dùng cravat cột chặt vào thành giường. Trên khuôn mặt xinh đẹp đã đong đầy nước mắt, mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền nhưng hai bên khoé mi ướt đầy lệ, hai bên gò má ửng hồng nhoè nhoẹt những vệt lốm đốm. Jimin nức nở cầu xin:

"Đừng... đừng mà..."

"Ngoan, tôi thương," - hắn khẽ thì thầm vào tai cậu, an ủi hôn khắp mặt Jimin.

Đến khi những tiếng nấc dần nhỏ xuống, Taehyung mới tiếp tục kế hoạch đánh dấu sở hữu Park Jimin của mình.

Tự hắn cũng thấy ngạc nhiên trước sự kiên nhẫn của bản thân.

Taehyung trước nay ngủ với biết bao nhiêu người, nhiều đến mức không đếm nổi, nhưng hắn chắc chắn chính mình chưa từng là một tình nhân dịu dàng. Vậy mà đối với Park Jimin, cho dù nói trắng ra thì hắn là đang cưỡng bức cậu, vậy mà ngay một chút tổn thương cũng không dám làm ra.

Cái này mà để Min Yoongi hay Kim Namjoon biết, thì hắn không cần sống tiếp trên đời nữa.

Taehyung quyết định đẩy nhanh tốc độ tiến trình.

Hắn chỉ cần ba động tác liền có thể dễ dàng kéo xuống chướng ngại vật cuối cùng, để thân thể hoàn hảo của Jimin hoàn toàn hiện ra trước mắt.

Đưa tay tìm kiếm trong ngăn kéo tủ đầu giường, Taehyung lôi từ bên trong ra một lọ bôi trơn.

Yên vị giữa hai chân Jimin, hắn đẩy đùi cậu gác lên vai mình. Hai tay từ tốn xoa nắn bên ngoài, Taehyung chậm rãi nhấm nháp phần da thịt non mịn nơi đùi trong, khiến Jimin không kiềm nổi phải bật ra từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Đổ một chút bôi trơn ra bàn tay, hắn cẩn thận làm nóng thứ chất lỏng trơn trượt trước khi chạm vào vật nhỏ đang ngủ yên của cậu.

Đối với người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như Jimin, chẳng cần Taehyung phải tốn mấy sức đã có thể dễ dàng khiến cậu trở nên hưng phấn. Những âm thanh khiêu gợi từ hai phiến môi hồng càng lúc càng trở nên khó khống chế, bốn phía yên lặng chỉ nghe được tiếng thở dốc ngắt quãng.

Bên dưới căng cứng khó chịu, mà Taehyung lại chần chừ chưa muốn giải thoát cho cậu khiến Jimin khó chịu giật giật cổ tay, ý đồ muốn trốn cũng không thành, bé mèo nhỏ rất nhanh ấm ức bật khóc.

Thành công đạt được mục đích, khoé môi hắn nhấc lên thành một độ cong tà ác.

Taehyung bất ngờ nuốt trọn vật nhỏ của Jimin vào miệng.

Cảm giác nóng bỏng ướt át bất ngờ ập đến khiến cậu không kịp phản ứng, hai hàng chân mày nhíu chặt, đôi môi hé mở bật ra những lời cầu xin rời rạc chẳng rõ nghĩa. Jimin nhấc hông muốn đẩy sâu vào cổ họng Taehyung, nhưng đã bị cánh tay như gọng kìm siết chặt đến không thể động đậy, chỉ có thể nằm yên mặc hắn quyết định số phận.

Tay chân hoàn toàn không có sức lực để động đậy, Jimin mềm nhũn sau khi Taehyung đưa cậu đến đỉnh điểm khoái lạc.

Dùng hai đầu gối làm điểm tựa, Taehyung thẳng người, cẩn thận quan sát Jimin.

Thân thể trắng trõn thon dài ửng lên một tầng hồng nhạt quyến rũ.

Trải rộng từ cổ đến bả vai, rộng khắp khuôn ngực gầy guộc là những môi hôn đỏ thẫm.

Hắn hài lòng mỉm cười, đưa tay chạm vào mặt thắt lưng lành lạnh, nhỏ giọng thì thầm tựa như tâm tình với Jimin:

"Jimin, rất nhanh thôi, em sẽ là của tôi."

Tiếng kim loại va chạm lách cách vang lên cùng âm thanh mở khoá súng quen thuộc.

Taehyung cảm nhận được nòng súng tiếp xúc thân mật với da đầu mình.

"Desert Eagle sao? Có cần mạnh tay như vậy không?" - hắn có chút trêu đùa hỏi, dường như không quá bận tâm đến việc tính mạng đang như chỉ mành treo chuông.

"Đối với chủ tịch Kim đương nhiên phải thiết đãi nồng hậu rồi," - Hoseok gằn giọng.

...

Writer's note: Bình lựn đi mọi ngừi ơiii :">
Desert Eagle Mark XIX, một trong những loại súng cầm tay nguy hiểm nhất thế giới. Ẩn sau thiết kế đơn giản là một sức mạnh kinh khủng. Độ cơ động cao, ít khoa trương, rất thích hợp với quản lý Jung nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro