Màn 2, cảnh 5: Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngả người ra ghế, buồn chán thở dài.

Liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới một tiếng đồng hồ trôi qua, cậu không biết còn phải tiếp tục ở đây diễn trò bao lâu. Taehyung mấy giây trước vẫn còn đứng trước mặt, hiện tại đã biết mất đằng nào, khiến con mèo đang lên cơn khó chịu càng trở nên cáu kỉnh.

"Park Jimin cậu cũng có ngày ngồi chỗ này một mình? Taehyung đâu?"

Không cần phải nhìn Jimin cũng có thể nhận ra chủ nhân giọng nói trong trẻo lạnh lùng vừa vang lên - chính là kẻ thù không đội trời chung Lee Sanghyeok.

Chẳng đợi cậu trả lời, Sanghyeok lẳng lặng yên vị bên cạnh, chậm rãi nhấm nháp ly champagne trong tay, mặc kệ khuôn mặt Jimin hết đổi từ trắng sang xanh rồi tới đỏ.

Thở dài một hơi, cậu cố gắng điều chỉnh tâm tình, không muốn đối diện Sanghyeok lộ ra vẻ yếu kém.

"Cậu không cần phải phản ứng như vậy với tôi đâu, Taehyung thực sự rất yêu cậu, lần lên báo đó cũng là do tôi gài anh ấy mà thôi."

Sanghyeok hiếm có chủ động mở lời, thành công khơi lên sự tò mò trong lòng Jimin, nhưng tiếc thay nội dung câu chuyện lại là thứ cậu ghét nghe nhất.

Cũng tại anh mà tôi vừa xong show đã ba chân bốn cẳng chạy về Hàn Quốc, còn sợ Taehyung thật sự thay lòng. Nếu anh ấy có cái gan đó, tôi lập tức lấy khẩu Desert Eagle của Hoseokie tặng mỗi người một phát đạn.

Jimin cay đắng nghĩ.

Cả hai rơi vào im lặng, trước khi Sanghyeok chủ động lên tiếng.

"Cũng nhiều năm như vậy rồi, cậu thật sự không muốn làm hoà với tôi sao?" - Sanghyeok nhẹ nhàng hỏi, bên trong giọng nói chứa đựng chút ý cười, dường như đang trêu ghẹo tính cách trẻ con thích ghi thù của Jimin.

Cậu cắn môi, nhíu mày quay sang hướng khác.

"Jiminie..." - Sanghyeok thở dài, có thể nghe ra sự bất đắc dĩ.

"Anh... Là anh lừa tôi trước, từ đầu đến cuối đều không chịu giải thích rõ ràng. Làm tôi hiểu lầm lâu như vậy, còn bỏ ra nhiều công sức như vậy," - Jimin im lặng mãi mới chịu trả lời, từng câu từng chữ đều có thể nếm được hương vị của sự ấm ức.

"Đúng là tôi còn nợ em một lời xin lỗi, nhưng ngay cả mặt tôi em cũng không thèm nhìn, mỗi lần có cơ hội tiếp xúc ngoại trừ một cái bắt tay liền nhanh chóng chạy trốn xa nhất có thể. Tôi muốn làm gì cũng không thể làm được, em nói xem phải không?" - Sanghyeok thay đổi cách xưng hô, tông giọng lạnh lùng thường dùng cũng trở nên mềm mại dịu dàng, chẳng khác nào đang tìm cách vỗ về bé mèo nhỏ giận dỗi.

"Anh... anh có thể viết thư, gửi email, gửi tin nhắn, thiếu gì cách chứ? Chẳng qua chỉ là anh viện cớ mà thôi," - Jimin bĩu môi, thoáng nhấp ngụm vang trắng, cố gắng che giấu tâm trạng bối rối.

"Tôi không có số điện thoại, không có địa chỉ email, không có địa chỉ nhà, em bảo tôi thực hiện những phương pháp kia thế nào? Em lúc đó nóng nảy, không để tôi nói một lời đã lập tức cắt đứt liên lạc. Nếu không phải chúng ta cùng hoạt động trong giới giải trí, tôi thực sự không biết tìm em ở đâu. Hơn nữa, em biết rõ tính tôi không thích trốn tránh, có chuyện đều trực tiếp đối diện. Tôi từng cho rằng em nhất định sẽ không tha thứ cho tôi, nên mới biết điều giữ khoảng cách, không muốn làm em khó chịu. Hiện tại, trong khi tôi đang cố gắng sửa sai, thì nhìn xem là ai đang tìm cách tránh né hả?" - Sanghyeok nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn, thoáng nhích người đến gần sau lưng Jimin.

Nhưng cậu đang quá mức đắm chìm bên trong suy nghĩ của chính mình, hoàn toàn không nhận ra bản thân đang sắp sửa bị tấn công. Từng lời của Sanghyeok chẳng khác nào một thứ vũ khí hạng nặng, từng chút đánh sập hàng phòng thủ của Jimin.

Nhưng đương nhiên, trải qua từng đấy thời gian mà chuyện giữa hai người vẫn in hằn trong tâm trí cậu, chắc chắn không dễ bỏ qua.

"Jiminie, tôi xin lỗi em."

Jimin không thể nhúc nhích, cũng không dám nhúc nhích.

Hương cologne quen thuộc của Sanghyeok bao trùm lấy không gian, khiến cậu như ngộp thở. Một bàn tay nhẹ nhàng siết lấy vòng eo mảnh khảnh, Sanghyeok đặt cằm lên vai Jimin, gò má xương xương khẽ ma sát với chiếc bánh bao mềm mại của cậu.

Sống lưng Jimin lạnh toát, nhịp tim dường như dừng lại trong tích tắc, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.

Cậu bình thường đối với mọi tình huống đều có thể giữ bình tĩnh giải quyết, nhưng những vấn đề liên quan đến mặt tình cảm, rất nhanh mất khống chế tâm tình.

Huống chi đối phương lại là Sanghyeok - mối tình đầu của cậu.

Tất nhiên chỉ là đơn phương, vì Jimin chưa bao giờ thổ lộ, Sanghyeok cũng đồng thời bị phát hiện đã có người yêu.

Chỉ mấy từ ngắn ngủi, lại có thể khiến cậu rưng rưng nước mắt.

Cậu đã đợi, đã kiên trì chờ đợi, chỉ để nghe được những lời này.

Quá khứ cứ tưởng đã chôn vùi, thoáng chốc lại xuất hiện như chưa từng lùi xa.

Đó là trước cả khi Jimin gặp Hoseok, càng trước cả khi gặp Taehyung.

Sanghyeok và Jimin thực tập cùng một công ty, thời điểm cậu chỉ là một đứa trẻ chân ướt chân ráo từ Busan đến Seoul một thân một mình.

Mặc cảm vì vẻ ngoài, Jimin thu mình trốn tránh thế giới bên ngoài. Nếu không phải đến trường thì chính là đến công ty luyện tập rồi về nhà, hoàn toàn không gặp gỡ bạn bè chơi đùa như bao nhiêu đứa trẻ cùng trang lứa. Trùng hợp Sanghyeok là tiền bối cùng trường, học trên Jimin một năm, tận tình chăm sóc chỉ bảo.

Mỗi khi tới giờ nghỉ, Sanghyeok đều rủ Jimin đi ăn trưa chung. Sau khi đã trở nên quen thuộc hơn một chút, trong sự ngạc nhiên của cậu, Sanghyeok tận tay chuẩn bị đồ ăn trưa mang đến cho Jimin. Chỉ bằng một cái liếc mắt, liền có thể nhận ra người chuẩn bị đã tiêu tốn rất nhiều tâm tư.

Cả hai nhanh chóng quấn quýt như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Nếu lịch học trái ngược, hoặc là Sanghyeok đợi Jimin, hoặc là Jimin đợi Sanghyeok, sau đó sẽ cùng đến công ty luyện tập rồi cùng ra trạm bus với nhau.

Không biết Sanghyeok thật sự có khiếu hài hước, hay chẳng qua chỉ là điểm cười của Jimin rất thấp, mỗi khi cả hai bắt đầu nói chuyện đều cười đến nghiêng ngả.

Cả hai đôi lúc cũng giận dỗi rồi cãi vã, đứa trẻ nhỏ tuổi hơn là Jimin nhất định không bao giờ chịu nhận sai. Đều là Sanghyeok xuống nước năn nỉ làm hoà trước, thậm chí còn mua bánh bao Jimin thích nhất để hối lộ cậu.

Có rất nhiều điều Jimin muốn nói với Sanghyeok, muốn bảo hay là anh dọn đến sống cùng với em đi, muốn bảo hay là anh trở thành người yêu của em đi.

Nhưng tất cả đều không có cơ hội thốt ra.

Đối với Jimin, Sanghyeok còn hơn cả một cơn say nắng tuổi trẻ. Cậu đã xem anh như gia đình, như một người không thể thiếu trong cuộc đời.

Nhưng tất cả mộng tưởng đều vỡ tan trong một ngày trời trong nắng đẹp.

Hôm đó giáo viên dạy tiết cuối của Jimin đột nhiên đổ bệnh giữa giờ, cả lớp được tan học sớm hơn dự định. Cậu vội vàng thu dọn sách vở chạy ra cổng trường, biết chắc Sanghyeok hẳn đang đứng đợi.

Vẫn là vóc dáng cao gầy đó, vẫn là mái tóc đen mượt mà quen thuộc đó, nhưng Sanghyeok đang cúi đầu, ngượng ngùng mỉm cười bên cạnh một người con trai mặc quần jeans rách gối, áo thun xốc xếch cùng đôi converse cũ mèm. Bàn tay với những ngón thon dài Jimin thường mải mê ngắm nhìn khi anh bận rộn nấu nướng trong bếp, hiện tại đang được nâng niu trong một bàn tay khác.

Dù ở khoảng cách khá xa, Jimin vẫn có thể thấy được gò má Sanghyeok hây hây đỏ, khóe môi anh nhếch lên thành độ cong dịu dàng.

Người đó hẳn là vô cùng quan trọng với anh.

Khi Jimin bỏ chạy, cậu vẫn nhớ như in vẻ mặt hoảng hốt và âm thanh gọi tên cậu trong vô vọng của Sanghyeok.

Mối quan hệ giữa hai người cứ thế chấm dứt.

Thỉnh thoảng Jimin có thể bắt gặp bộ dáng muốn nói lại thôi của anh, tuy ngoài mặt vẫn duy trì biểu cảm lạnh lùng thờ ơ, nhưng thật ra trong lòng lại đang vô cùng hồi hộp chờ đợi.

Chỉ cần Sanghyeok bảo rằng: "Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, anh thích Jiminie nhất", cậu đều có thể bỏ qua.

Nhưng cuối cùng anh cái gì cũng không nói, còn lẳng lặng kết thúc hợp đồng, chuyển sang công ty khác.

Cả hai lần lượt bước đi trên con đường riêng, đến khi gặp lại đã không còn là cậu thiếu niên Jimin và Sanghyeok năm đó.

Anh chẳng biết từ khi nào đã đặt ly champagne lên chiếc bàn nhỏ gần đó, vòng trọn hai tay ôm lấy thân hình gầy guộc của Jimin.

Sanghyeok vẫn nhớ cậu là đứa trẻ dễ lên cân nhưng lại ham ăn, mỗi lần thấy đồ ăn ngon đều đau khổ kiềm chế chính mình. Hiện tại gầy đến mức chỉ cần một cánh tay đều có để dễ dàng bắt lấy cả người, trong lòng anh thoáng chút chua xót.

"Jiminie mấy năm nay không tự chăm sóc chính mình hay sao? Thế nào lại gầy như vậy?" - Sanghyeok dịu dàng quan tâm, như thể cả hai chưa từng xem nhau như người lạ.

"Rốt cuộc anh muốn gì?" - Jimin có cả ngàn thắc mắc nhưng chọn lựa không hỏi ra miệng, chỉ có thể nghẹn ra một câu này.

"Anh muốn làm hoà với em, không được sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ nhất định phải làm như chẳng hề quen biết mới được sao? Anh có thể giải thích cho em về Gyeonghwan, nhưng em có muốn nghe hay không mới được," - Sanghyeok đột nhiên nắm hai vai cậu, xoay cả người Jimin lại đối diện với anh.

Cậu muốn tránh né ánh mắt quá mức dữ dội của Sanghyeok, nhưng đã bị anh nắm cằm không cho phép quay đầu sang hướng khác.

"Sanghyeok, chúng ta đang ở nơi công cộng, anh nên cẩn thận hành động của mình," - Jimin gầm gừ qua kẽ răng, khó chịu nhíu mày.

"Cả anh và em đều là hoa đã có chủ, có chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ?" - Sanghyeok đột nhiên mỉm cười rạng rỡ tựa gió xuân, như thể vừa nghe Jimin kể câu chuyện cười hài hước nhất.

"Được rồi, anh không cần dùng nhiều sức vậy đâu. Anh buông tôi ra trước rồi chúng ta nói chuyện," - cậu rốt cuộc đành đầu hàng, đúng là từ trước tới nay vẫn không thể cãi được cái miệng của Sanghyeok.

Mắt Jimin đảo một vòng, vẫn không thấy bóng dáng Taehyung nơi đâu, liền thở dài một tiếng.

"Nói mới nhớ, chủ tịch Kim làm gì nãy giờ vẫn chưa quay lại? Để em ở đây một mình như vậy thật chẳng hay ho chút nào," - Sanghyeok nhỏ giọng trách móc, nắm lấy bàn tay không cầm rượu của Jimin, chậm rãi chơi đùa với chiếc vuốt mèo bé xinh.

"Vậy... anh ta tên là Gyeonghwan?" - Jimin dè dặt hỏi.

"Ừ, Gyeonghwan học trên anh một lớp, bọn anh lần đầu tiên gặp nhau năm anh mười tuổi, cứ vậy mà đương nhiên ở bên cạnh nhau thôi," - Sanghyeok trả lời, nhẹ nhàng tựa cơn gió.

"Vậy sao em chưa từng gặp anh ta?" - cậu bỏ dở câu nói.

Sanghyeok cùng Jimin hơn cả năm trời trước khi sự kiện ai-cũng-biết-là-sự-kiện-gì-đó diễn ra, vậy mà ngay cả cái góc áo của Gyeonghwan cậu cũng chả thấy bao giờ, chứ đừng nói đến việc biết Gyeonghwan là người yêu Sanghyeok.

"Gyeonghwan thành tích năm cấp hai bết quá nên cấp ba bị gia đình tống đi du học. Học phí thì chuyển khoản trực tiếp cho nhà trường, còn sinh hoạt phí chỉ chu cấp vừa đủ chứ không dư. Lần ấy là Gyeonghwan liều mạng đi làm chui kiếm tiền về thăm anh, sau đó bị gia đình phát hiện, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Anh mới cấm Gyeonghwan không được quay lại Hàn Quốc nữa," - Sanghyeok cười, kể về quá khứ gian khổ mà nhẹ bẫng như không.

"Hai người chia tay?" - Jimin ngẩng đầu nhìn Sanghyeok, thấy đuôi mắt anh long lanh ẩm ướt.

Cậu đưa tay chạm vào gò má anh, khẽ vuốt ve.

Sanghyeok chưa từng ở trước mặt cậu biểu hiện dáng vẻ yếu đuối như bây giờ, hẳn Gyeonghwan ở trong lòng anh chiếm một vị trí cực kỳ đặc biệt.

Cũng giống như Taehyung trong lòng cậu.

Jimin mỉm cười khi nghĩ đến người đàn ông bên ngoài lạnh lùng bên trong trẻ con, mỗi lần ở bên cạnh cậu đều giả vờ làm nũng đòi hỏi.

Hôn chỗ này một cái, ôm chỗ kia một cái, thật sự khiến Jimin hết cách.

"Jiminie, em giúp anh một chuyện được không?" - Sanghyeok đột nhiên hỏi.

"Giúp cái g..."

Cậu chưa kịp nói hết câu, trên môi đã cảm nhận được một độ ấm xa lạ.

Sanghyeok vậy mà dám hôn cậu!

Chẳng tới ba giây, cả hai đã bị tách ra khỏi nhau.

Jimin dựa vào trong lồng ngực rắn chắc cùng mùi hương Dior Savage quen thuộc của Taehyung, hai mắt trợn tròn, nhìn Sanghyeok ở phía đối diện bị một người đàn ông nắm chặt hai cổ tay, trên mặt đầy vẻ giận dữ.

Nhưng chuyện của Sanghyeok thì Sanghyeok tự đi mà lo, bây giờ Jimin phải lo cho cái thân cậu trước đây này.

Bình giấm chua đã đổ, quãng thời gian sắp tới chắc chắn sẽ không dễ dàng.

...

Writer's note: Dạo này tui siêng quá trời nè, khen tui đi hihi :"> Các bạn hông biết câu chuyện này tiếp diễn từ đâu ra thì đọc lại màn 2, cảnh 2 nha. Iu iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro