Màn 2, cảnh 7: Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi thấy hai tay, chậm rãi bước xuống giường," - quản lý Jung trầm giọng ra lệnh.

Taehyung không hiểu Hoseok kiếm đâu ra chìa khoá phòng mà có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập, chĩa súng vào đầu hắn thế này.

Mãi sau này Taehyung với biết Hoseok là người thừa kế một gia tộc đối tác lâu đời với nhà hắn, đi làm quản lý chẳng qua là vì muốn thử sức với cuộc sống bình thường trước khi bước lên kế vị, rốt cuộc lại thế nào lại dính chặt với Jimin.

Nhưng ở dòng thời gian này, hắn đoán không được vì sao một người quản lý trên ảnh lúc nào cũng tươi cười, lại cầm trong tay một khẩu Desert Eagle uy lực đến thế, lại còn có gan uy hiếp Kim-Taehyung.

Hắn là Kim Taehyung đấy.

Chủ tịch Kim Taehyung của đế chế TM Corp đầy quyền lực, ngay cả thế giới ngầm cũng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, thế mà bây giờ lại đang bị khống chế?

Cái chuyện mất mặt như vậy đến chết hắn cũng nhất định không thừa nhận.

Mặc dù bản thân Taehyung chính là một cỗ máy giết người di động, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm đùa giỡn với tử thần, nhất là khi khoá súng đã mở. Biết đâu quản lý Jung trong lúc giằng co lại nhất thời cướp cò, lỡ có người chết thì hắn không chịu trách nhiệm được đâu.

Hơn nữa Jimin vẫn còn đang mê man trên giường, làm ảnh hưởng đến cậu thì Taehyung sẽ tự trách chính mình nhiều lắm.

Hắn tuy không bỏ nhiều công sức nhưng cũng tốn nhiều tâm tư cân nhắc trước sau, con mồi đã gần ăn được rồi lại trượt mất. Đương nhiên mối hận này phải tìm cách trả, chứ làm gì có chuyện Taehyung lại ngậm đắng nuốt cay mà bỏ qua.

"Cậu dám động đậy, thì đừng trách hương hoả nhà họ Kim chỉ có thể dựa vào Kim Namjoon," - Hoseok cảnh cáo.

Họng súng dí mạnh vào đầu Taehyung, khiến hắn khó chịu nhíu mày.

Từ bé đến lớn, hắn đã quen với lời dạy nhất định phải kiểm soát mọi việc trong tay. Sự việc mất khống chế đến tầm này, đặt bản thân vào trong tình huống phải nằm chiếu dưới, trong lòng Taehyung thật sự đã đem mười tám đời tổ tiên Jung Hoseok ra chửi một lượt.

Nhưng mục tiêu đáng bị trách đầu tiên vẫn là bản thân hắn.

Taehyung tính trăm tính ngàn cũng không tính ra việc để lọt một Jung Hoseok ghê gớm như vậy.

Cứ tưởng Jimin là tân binh chân ướt chân ráo vừa gia nhập giới giải trí thì có gì ghê gớm, cũng như bao nhiêu tình nhân trước đây của hắn, muốn chơi trò mèo vờn chuột cho thêm phần kích thích, cuối cùng cũng khuất phục dưới chân Taehyung mà thôi.

Ai ngờ đâu chỉ mới ăn được vài miếng đã phải nhả ngược trở ra.

Bây giờ hắn đã hiểu tại sao một cậu nhóc xinh đẹp non mềm như Jimin lại chưa từng có ai đặt tay lên, hẳn là đều bị khẩu Desert Eagle của quản lý Jung doạ chạy hết rồi.

Nhưng đối với một kẻ cứng đầu như Taehyung, thử thách có độ khó càng cao thì hắn càng hứng thú, cũng càng quyết tâm có được.

Với bất cứ giá nào.

Thỉnh thoảng trong tương lai, khi nhớ lại khoảnh khắc đó, Taehyung vẫn luôn cười chính mình thật trẻ con mới có những suy nghĩ ấu trĩ như vậy.

Nhưng hắn cũng cảm ơn bản thân đã cứng đầu một cách mù quáng, nếu không đã bỏ lỡ một bảo bối quý giá như Jimin, cũng không thể nào được ý nghĩa của một chữ 'yêu'.

Sau khi Taehyung lùi đến góc phòng, Hoseok liếc nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó im lặng suy nghĩ.

"Cởi quần," - anh ra lệnh, ánh mắt sắc lạnh.

"Không nhìn ra quản lý Jung cũng có hứng thú với tôi đấy. Nhưng tôi đành phải phụ lòng cậu thôi, trái tim tôi đã dành trọn cho Jimin rồi," - Taehyung dưới cảnh bị đe doạ vẫn không bỏ được thói nham nhở, phải mở miệng nói một câu trêu đùa mới chịu.

Hoseok không nói hai lời liền bắn một phát xuống sàn, cạnh bàn chân hắn, khiến Taehyung hít sâu một hơi.

"Đừng nhiều chuyện," - anh nhíu mày.

Taehyung ngạc nhiên.

Quản lý Jung bên ngoài trông yếu ớt vậy mà ra tay vô cùng dứt khoát, một cái nhíu mày cũng không có, dường như vô cùng thành thạo sử dụng các loại vũ khí nguy hiểm.

Hắn không biết nên cảm thấy vui hay buồn khi ở bên cạnh Jimin có một nhân vật không hề tầm thường.

Hoseok đương nhiên không có hứng thú gì với Taehyung, chẳng qua chỉ là một loại phương pháp đảm bảo an toàn.

May mắn cho Taehyung hắn còn chưa làm đến bước cuối cùng, nếu không chắc chắn sẽ diễn ra một thảm cảnh đẫm máu.

Jimin ở trên giường khó chịu cựa quậy, nhưng hai tay bị trói vào đầu giường khiến cậu không cử động được, đôi môi anh đào bật ra vài tiếng rên rỉ bất mãn.

"Hoseokie, khó chịu," - cậu ậm ừ trong cổ họng.

Nghe được câu này của Jimin khiến quản lý Jung vốn đã nóng nảy lại càng điên tiết, thật sự chỉ muốn bắn rụng cái thứ không biết liêm sỉ giữa hai chân chủ tịch Kim.

Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu vì công việc, nhưng Hoseok đã nhanh chóng xem Jimin chẳng khác gì đứa em trai nhỏ trong nhà, tận tâm chăm sóc. Thử hỏi em trai mình bị một gã đàn ông đè xuống làm chuyện đồi bại, còn ai mà bình tĩnh được?

Biết rõ gia tộc Kim có quan hệ làm ăn với nhà mình, Taehyung tương lai rất có thể sẽ kế nhiệm chức vụ cao nhất. Tới lúc đó dù Hoseok có không muốn cũng phải nhìn mặt mà cư xử, nên anh mới còn chưa cho hắn phát đạn vào đầu, diệt trừ hậu hoạ.

Trái ngược với tâm trạng như đứng đống lửa, như ngồi đống than của Hoseok, thì Taehyung hoàn toàn ngược lại.

Hắn sau khi nghe được tiếng nỉ non của Jimin liền nhanh chóng nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

Taehyung không thể tin được chính mình đang ở trong tình huống chỉ mành treo chuông, mà vẫn có thể dậy lên hứng thú chỉ vì một âm thanh mềm mại của mèo con. Hắn thoáng xoay người, không để Hoseok thấy được hiện tượng kì thú đang diễn ra ở nửa người dưới, mất công lại khiến anh chướng tai gai mắt.

Thời điểm Hoseok đang đắn đo không biết nên buông súng xuống và giải cứu Jimin hay làm cái gì khác mới tốt, thì Taehyung đã lên tiếng trước:

"Quản lý Jung, anh không cần lo lắng tôi bất thình lình tấn công hai người. Cứ đem Jimin đi, tôi sẽ không ngăn cản."

"Đừng giả vờ làm người tốt! Ai là người từ đầu mang Jimin tới đây hả?" - Hoseok gằn giọng, trên tay có chút run run vì tức giận, thật sự hận không thể mang chủ tịch Kim chặt thành tám khúc.

"Được rồi! Được rồi! Tôi thừa nhận là tôi có tâm tư không trong sạch mới sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu này với Jimin, nhưng tôi sẽ không làm thế nữa. Lấy danh dự dòng họ Kim ra thề!" - hắn giơ hai tay lên đầu, biểu hiện cầu hoà.

Quản lý Jung nheo mắt quan sát hắn thêm lần nữa.

Sau khoảng thời gian im lặng như cả thế kỷ, rốt cuộc Hoseok mới nhét súng vào sau quần, tiến đến ngồi bên cạnh Jimin.

Anh vội vàng cởi ra chiếc cravat đang trói buộc cậu, đỡ Jimin dựa vào trước ngực, xót xa vuốt ve hai cổ tay đỏ ửng.

Taehyung dẫu trong lòng cuồn cuộn ghen tuông vẫn không dám làm gì. Hắn là người đàn ông nói được làm được, nhất định không thay đổi. Nếu đã đồng ý để Hoseok và Jimin rời khỏi đây không một vết thương, chắc chắn sẽ giữ lời.

Hắn cắn răng nhìn Hoseok mặc lại từng chiếc áo quần cho Jimin, che đậy thân thể trắng nõn với những dấu hôn đỏ ửng mà bản thân mới mấy phút trước vẫn điên cuồng đánh dấu.

Cậu dưới tác dụng của thuốc mê vẫn mê man không tỉnh, cuối cùng được Hoseok đỡ dậy, nghiêng ngả dựa vào vai anh.

Tất cả trọng lượng cơ thể Jimin đều dồn hết lên người quản lý Jung, khiến anh có chút nghiêng ngả, bởi Hoseok cũng không cơ bắp hơn cậu bao nhiêu, thậm chí còn hơi gầy. Lúc kéo Jimin đứng dậy, hai đầu gối cậu mềm nhũn, suýt trượt khỏi tay anh. Thành công đỡ được cậu trước khi khuôn mặt xinh đẹp kia tiếp xúc thân mật với mặt sàn, Hoseok do dự không biết rốt cuộc nên cõng hay là nửa ôm nửa lôi Jimin ra bãi đỗ xe.

"Quản lý Jung, nếu anh không ngại tôi có thể giúp anh một tay đưa Jimin ra ngoài," - Taehyung đề nghị.

Nhưng đương nhiên chỉ có thể đổi lại một cái liếc mắt toé lửa.

Cuối cùng Taehyung chỉ có thể giữ nguyên vị trí, nhìn một nhỏ và một nhỏ hơn rời khỏi phòng, trong lòng bỗng chốc trống rỗng.

...

Writer's note: ày zô, xin lỗi mấy bạn hóng H nha, viết H riết chắc tế bào não trong đầu tui rụng hết luôn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro