Màn 2, cảnh 8: Mau gọi tôi một tiếng sếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện không mấy vui vẻ ở quán bar, Hoseok dính chặt lấy Jimin ở khắp mọi nơi.

Không biết trong thuốc mê có thêm cả tác dụng phụ tẩy ký ức hay không, mà khi cậu tỉnh dậy hoàn toàn chẳng nhớ được gì.

Jimin ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lo lắng đến tái xanh của Hoseok, mở to đôi mắt long lanh nhìn anh đầy khó hiểu, nhưng rốt cuộc quản lý Jung chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rồi đi ra bếp chuẩn bị bữa sáng.

Nói là nấu bữa sáng cho sang mồm vậy thôi, chứ một vị thiếu gia ngay cả cái móng chân cũng không cần tự cắt, đương nhiên trình độ bếp núc của Hoseok chỉ xếp hạng bét. Sau một khoảng thời gian ở cùng đứa trẻ dư thừa nhiệt tình nhưng hậu đậu như Jimin, anh rốt cuộc cũng học được bí kíp úp mì, cộng chiên trứng và xúc xích. Rót thêm cốc sữa, làm ấm trong microwave thêm ba mươi giây, thế là xong.

Buồn chán ngồi chống cằm đợi Jimin chuẩn bị cho xong, Hoseok mệt mỏi nhắm mắt.

Anh đã cả đêm không ngủ, đợi bên giường Jimin, sợ thằng bé có gì không ổn.

Trong lòng quản lý Jung nửa muốn cậu nhớ được những gì đã xảy ra, nửa lại không muốn.

Nếu có thể nhớ, chính bản thân Jimin sẽ tự hiểu phải tránh xa Taehyung. Nếu không thể nhớ, những lời dặn dò của Hoseok căn bản chẳng có giá trị.

Nhưng cuối cùng anh quyết định, chính là không mong Jimin nhớ ra cái gì, có thể tiếp tục vô tư cống hiến cho sự nghiệp.

Rút điện thoại từ trong túi ra gửi đi một tin nhắn, quản lý Jung thở dài.

Thôi thì đành nhờ đến 'người nhà' trông chừng vậy.

Bởi cho dù anh có cảnh giác đến mấy, cũng sẽ có những lúc sơ sẩy. Bên kia lại là chủ tịch kim, thế lực hùng hậu, chủ động phòng tránh vẫn hơn.

"Hoseokie, anh không ăn sao?" - Jimin chẳng biết từ khi nào đã ngồi xuống cạnh quản lý Jung, nhẹ nhàng hỏi.

"Em ăn đi, lát nữa đến công ty anh ăn sau," - Hoseok dịu dàng vén mấy sợi tóc rơi trước mặt Jimin ra sau tai, khẽ hôn lên thái dương cậu, khiến con mèo nhỏ cong môi cười đến vui vẻ, sau đó ngoan ngoãn ăn thức ăn anh đã chuẩn bị.

Lúc Jimin đang chiến đấu với bữa sáng, quản lý Jung tranh thủ thời gian đi tắm cho tỉnh táo.

Mới thức có một đêm mà hai mắt đen thui thêm một vòng rồi.

Thời điểm anh sảng khoái bước ra, Jimin đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa lướt mạng. Hoseok bước tới gần, vò rối mái tóc nâu mềm mại của cậu, sau đó nắm cổ tay kéo con mèo lười đứng dậy.

Nhưng Jimin dường như không có cùng ý định với anh, trước khi bị quản lý Jung khống chế nốt tay còn lại, cậu nhanh chóng vòng tay ôm lấy hông anh, vùi mặt vào chiếc bụng phẳng lì, nhỏ giọng nhõng nhẽo:

"Hoseokie, xong lịch trình hôm nay mình đi ăn bánh gạo cay được không?"

"Được được, Jiminie muốn gì đều được," - Hoseok có chút yêu chiều trả lời.

Thành công chiếm được đáp án mong muốn, Jimin rất nhanh đi vào khuôn khổ.

Lúc hai người tới công ty, bầu không khí bên trong vô cùng bất thường.

Hoseok đi tới bàn tiếp tân, sau lưng là Jimin, nhíu mày hỏi Seijin đang trực:

"Có chuyện gì vậy?"

"Em không biết nữa Hoseok hyung. Hồi nãy em tới liền thấy một đống người mặc vest đen đeo kính đi cùng giám đốc, mặt mũi ai cũng căng thẳng lắm. Có phải giám đốc thiếu nợ xã hội đen nên bị người ta lấy công ty gán nợ không? Có phải mọi người sẽ bị cho thôi việc không? Hoseok hyung à em còn khoản nợ sinh viên chưa trả, em không thể mất công việc này được..."

Cô nàng ban đầu chỉ là thuật lại những gì tai nghe mắt thấy, cuối cùng chẳng hiểu sao lại biến thành một màn bi kịch, sau đó còn sụt sùi nước mắt nước mũi làm Hoseok lẫn Jimin hoảng hết cả hồn.

"Seijin em đừng có nói bậy bạ, ai bảo công ty chúng ta bị siết nợ đâu," - Hoseok gõ đầu Seijin, sau đó lôi Jimin đi vào trong.

"Hoseokie à, anh nghĩ rốt cuộc là có chuyện g..."

Jimin chưa kịp nói hết câu liền ngậm miệng, vội vàng lùi bước nép ra sau lưng Hoseok.

Bởi vì đứng trước mặt cậu là Kim Taehyung, đang nhếch môi cười thích thú.

"Park Jimin, đã bảo em không chạy thoát khỏi tay tôi được đâu."

...

"Mau gọi tôi một tiếng sếp coi nào," - hắn cợt nhả.

Kim Taehyung duỗi đôi chân dài, gác lên chiếc bàn gỗ trước mặt, hai tay gác sau đầu, trông vô cùng thoải mái.

"Rốt cuộc anh muốn cái gì hả?" - Jimin rít lên, hai gò má đỏ bừng vì giận dữ, nhưng rơi vào mắt hắn thì cậu chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang giận dỗi, trông càng đáng yêu.

"Tôi có muốn gì đâu, tôi thấy BH có tiềm năng phát triển nên tôi thu mua vậy thôi," - Taehyung thoải mái trả lời.

Dường như đối với chủ tịch Kim, khoản tiền bỏ ra để nuốt chửng cả một công ty chỉ như muối bỏ biển, chẳng thấm vào đâu so với khối tài sản khổng lồ của hắn.

"Thôi được, coi như bây giờ cậu là cấp trên của chúng tôi, vậy bây giờ cậu có chuyện cần nói với chúng tôi hay sao? Nếu không thì tôi với Jimin xin phép," - Hoseok khoanh tay đứng một bên, gắt gỏng nói.

Anh thật sự không nghĩ Kim Taehyung dám làm đến mức này.

"Tôi đã cho thư ký và luật sư soạn ra một bản hợp đồng mới dành riêng cho Jimin, tôi cần chữ ký của cậu ấy," - Taehyung không nhanh không chậm trả lời, dường như đã đợi rất lâu để nghe được Hoseok hỏi câu này.

Rút từ trong ngăn bàn ra một xấp hồ sơ dày cộp, hắn để lên mặt bàn.

Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu lên tiếng trước.

Cuối cùng vẫn là Hoseok bước lên trước, xem qua nội dung bên trong hợp đồng.

"Bảy năm? Cậu đùa tôi hay sao mà bắt Jimin ký hợp đồng độc quyền bảy năm?" - quản lý Jung không nhịn được mà hét lớn, hai mắt như toé ra lửa nhìn Taehyung ở phía đối diện chòng chọc.

"Bảy năm thì sao? Bảy năm thì có gì mà không được? BH hiện giờ đã nằm dưới trướng Majestic, mà Majestic nổi tiếng trong giới giải trí thế nào thì anh biết rồi đấy, tất cả nguồn lực công ty có sẽ dồn vào đầu tư cho Jimin. Hơn nữa, phần trăm ăn chia cũng có lợi cho em ấy. Anh còn phản đối chỗ nào?" - Taehyung có vẻ đã chuẩn bị nước cờ này vô cùng kỹ càng, phòng thủ không một chỗ hở, nói đến mức Hoseok chỉ có thể im lặng nuốt cục tức vào trong.

"Nếu tôi không muốn ký lại hợp đồng mới thì sao?" - Jimin đột nhiên nhỏ giọng hỏi, khiến Hoseok và Taehyung đang hăng máu chiến lập tức ngẩn ra.

"Em có thể lựa chọn đền bù hợp đồng rồi chuyển sang công ty khác," - hắn vừa nói vừa cười, hẳn cũng đã lường trước phản ứng này của cậu.

"Đền bù bao nhiêu?" - Hoseok nheo mắt nghi ngờ.

"Hợp đồng cũ của em ấy bao gồm cả phí đào tạo, phí quảng bá, phí staff đi kèm, cùng khoảng thời gian ràng buộc năm năm. Tính ra thì phải tầm bảy số không trở lên đấy," - Taehyung ngửa đầu gãi gãi cằm, ra vẻ đăm chiêu.

"BH nhỏ xíu như cái lỗ mũi mà tại sao chi phí lại nhiều đến thế?" - quản lý Jung nhảy dựng.

"Tôi có biết đâu, là tôi đọc trong hợp đồng cũ của Jimin đấy chứ," - hắn lắc đầu, thoáng thở dài.

Taehyung đã tính đến cả trường hợp Hoseok không ngại lộ thân phận, đề nghị cho Jimin mượn tiền đền bù hợp đồng, tất cả chỉ để thoát khỏi tay hắn. Nhưng theo nghiên cứu của chủ tịch Kim, thì Jimin sẽ không đồng ý. Cậu quá mức tốt bụng để chấp nhận vay số tiền lớn như vậy mà không nắm chắc khả năng có thể hoàn trả được.

Cho nên...

"Được rồi, tôi ký lại hợp đồng mới, nhưng với một điều kiện," - Jimin sau khi suy nghĩ một hồi cũng lên tiếng.

Cậu lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt hắn.

Không sợ hãi, không do dự.

Đôi mắt trong trẻo tựa làn sương mai, ẩn dưới đôi mi dài, rung rinh tựa bươm bướm chuẩn bị tung cánh bay.

Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ, bao phủ quanh người cậu, khiến Taehyung sinh ra ảo giác hắn vừa thấy được thiên thần.

Tinh khiết, không vướng chút bụi trần.

"Điều kiện gì?" - hắn nuốt khan.

"Hoseokie vẫn tiếp tục làm quản lý cho tôi," - cậu nói ra đáp án Taehyung đã đoán trước.

"Không thành vấn đề."

...

Writer's note: Comment đi các bạn ôiii
Comment càng nhiều ra chap càng nhanh nhaa
Cái câu chuyện này nó sắp đi vào một con đường vô cùng máu chó, các bạn đọc yêu dấu hãy chuẩn bị tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro