Màn 3, cảnh 1: Stalker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức tập đoàn giải trí lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc Majestic đột nhiên thu mua một công ty chẳng chút tiếng tăm khiến tất cả mọi người đều tò mò.

Là nghệ sĩ duy nhất đang quảng bá của BH, đương nhiên Jimin đi đâu cũng không tránh khỏi những ánh mắt hiếu kỳ ném về phía mình. Tuy còn chưa có ai chạy đến trước mặt hỏi cậu vì sao, nhưng trong lòng Jimin cũng có thể đoán được đấy chỉ là vấn đề thời gian.

Sau khi hoàn tất các thủ tục sát nhập, Taehyung lập tức bán quách cái toà nhà cũ kỹ mà BH sử dụng làm trụ sở trước đây, bắt Jimin và Hoseok phải đến văn phòng chính của Majestic đặt tại quận Yongsan.

Làm một người đàn ông vô cùng kiêu ngạo về khả năng của mình, hắn không thể nào chấp nhận việc Jimin phải tập luyện ở một nơi tồi tàn, thiếu thốn cơ sở vật chất. Hơn nữa, bệnh cuồng kiểm soát của Taehyung cũng không phải nhẹ, hắn muốn lúc nào cậu cũng phải ở trong tầm mắt mình.

Chủ tịch Kim trước đây là kiểu nghe tiếng không thấy người, một năm hiếm hoi lắm mới có vài lần bước chân đến Majestic, còn đa số thời gian đều ở TM Corp. Vậy mà dạo này chăm xuất hiện hẳn, khiến đám nhân viên làm việc trong trụ sở hưng phấn không thôi.

Phải biết chủ tịch Kim năm nay hai bốn tuổi, là một trong những người đàn ông độc thân hoàng kim mọi nhà mơ ước.

Đẹp trai, tài giỏi. Phóng khoáng, lịch thiệp.

Thử hỏi ai không ngã lòng vì hắn cho được?

Trước đây Taehyung không tin, nhưng bây giờ hắn đã thấm thía cái câu 'theo tình tình chạy, trốn tình tình theo'.

Đôi lúc hắn đã tính toán dọn hẳn sang Majestic để làm việc, nhưng cái trừng mắt đe doạ của Namjoon khiến hắn lập tức từ bỏ ý định.

Mặc dù Majestic đem lại rất nhiều lợi nhuận cho tập đoàn, nhưng không phải là mối quan tâm chính của các cổ đông, hắn cuối cùng vẫn không thể đem tình riêng nhập nhằng với việc chung. Mỗi ngày chỉ có thể đến ngồi trong văn phòng chủ tịch, ngả người ra ghế thở dài mười phút rồi bắt tay vào giải quyết mớ hồ sơ lúc nào cũng chất chồng như núi trên bàn.

Ai bảo làm chủ tịch là sướng đâu?

Cái gì cũng đến tay, muốn nghỉ một ngày lại không dám.

Tại sao ban đầu hắn lại đồng ý với ông già làm người thừa kế chi cho khổ không biết? Đáng lẽ phải quăng cái cục nợ này đến lên đầu ông anh thiên tài Namjoon mới đúng.

Trong khi Namjoon đang vui vẻ tận tưởng cuộc sống làm quản lý phòng triển lãm, thì Taehyung phải chìm trong mớ giấy tờ chán ngắt với những con số tưởng chừng như bất tận. Người trong lòng ở ngay dưới mũi cũng không thể đến nhìn một cái, thử hỏi còn nỗi đau nào hơn chứ?

May mắn trời không phụ lòng người tốt, cuối cùng Taehyung cũng có cơ hội đường hoàng tới tìm Jimin, nhân danh thương thảo hợp đồng sản xuất chương trình thực tế mới với Mnet.

Ban đầu chủ tịch Kim còn chần chừ không muốn đi, ý định cử giám đốc phòng kế hoạch Jinseong sang đó đàm phán. Nhưng nàng thư ký xinh đẹp Kang Minji đã rất nhanh chóng mỉm cười, thông báo hôm nay cậu có lịch quay hình cho show âm nhạc cuối tuần ở đó.

Khỏi cần nói cũng biết Taehyung phản ứng còn nhanh hơn điện xẹt, lập tức cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài, không quên thì thầm lời hứa tăng lương cho thư ký Kang.

Bên Mnet thấy vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp một chủ tịch Kim tâm trạng phấn khởi xuất hiện.

Cuộc họp diễn ra cực kỳ nhanh chóng và thuận lợi, điều khoản bên trong hợp đồng không có gì phải bàn cãi.

Sau khi vẫy tay cho Minji trở lại công ty trước, Taehyung bước chân nhẹ tênh đi đến khu vực phòng chờ tìm Jimin.

Hắn đại khái cũng biết sơ sơ một vài quy tắc trong giới giải trí, Jimin mới debut không lâu chắc chắn sẽ phải dùng phòng chờ nhỏ. Cũng may cậu chỉ có một mình, không cần chen chúc với ai.

Sau khi đi gần hết dãy hành lang dài dằng dặc, Taehyung mới tìm thấy phòng chờ của cậu.

Cẩn thận áp tai lên cửa nghe ngóng, hắn cố tình làm lơ những ánh mắt thắc mắc đến từ những idol và staff xung quanh quẳng đến chỗ mình. Có lẽ hình ảnh một người đàn ông mặc suit lịch lãm, giày âu sáng bóng, tóc tai chỉn chu lại làm cái trò nghe lén mất mặt như vậy thực sự rất gây tò mò. Mà chủ tịch Kim không biết có bao nhiêu người có thể nhận ra mình, nhưng hắn thực ra cũng không quan tâm nhiều đến thế.

Đặt một tay ra sau lưng chạm vào khẩu Glock 23, hắn thò đầu vào bên trong quan sát, thấy không có ai mới thở phào một hơi.

Đóng cửa lại, Taehyung dành thời gian nhìn ngó một vòng.

Ngoại trừ vật dụng cá nhân của Jimin quăng la liệt trên chiếc ghế sofa gần đó, căn phòng gần như chẳng có gì đặc biệt.

Gần như.

Trước khi hắn bắt gặp bó hồng trắng nằm ngay ngắn trước gương trang điểm, bên cạnh là một tấm thiệp.

Mở ra đọc nội dung, Taehyung nhếch môi cười.

Hoá ra là fan hâm mộ bí mật.

"Anh đang làm gì thế hả?" - giọng nói trong trẻo của cậu vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Buông xuống tấm thiệp trong tay, Taehyung bước đến gần Jimin đang đứng trợn tròn mắt cạnh cửa.

"Đến thăm nhân viên, không được sao?" - hắn nhếch môi cười, thái độ vô cùng đương nhiên.

Lý do này thì cậu hoàn toàn không cãi được, vì đó là sự thật.

Chủ tịch Kim đã quyết định đầu tư một khoản không nhỏ vào kế hoạch phát triển sự nghiệp ca hát cho Jimin, hắn chắc chắn có quyền kiểm tra tiến độ.

"Quản lý Jung đâu mà em lại ở đây một mình?" - Taehyung đứng dựa vào bàn trang điểm, nhẹ giọng hỏi.

"Hoseokie đi vệ sinh rồi," - cậu quyết định làm lơ hắn.

Hoseokie Hoseokie.

Gọi nghe thân thiết quá nhỉ?

Chủ tịch Kim lòng đầy ghen tuông nghĩ thầm.

"Tôi không cần hoa của anh, lần sau đừng mang đến," - Jimin ngả người xuống ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Hoa này không phải của tôi, là fan hâm mộ bí mật của em đấy," - Taehyung trả lời, bước đến ngồi đối diện cậu.

"Lại nữa?" - cậu thở dài, đưa tay gác lên trán, dường như vô cùng mệt mỏi.

"Ý em là sao?" - hắn nhíu mày hỏi, dường như đã bỏ lỡ cái gì đó.

"Không có gì đâu," - Jimin xoay mặt sang một bên, dường như muốn trốn tránh.

"Bây giờ em muốn tự nói hay là tôi ép em nói? Đừng quên tôi là sếp cả em lẫn Jung Hoseok đấy, nếu bây giờ tôi muốn trừ lương anh ta thì em định làm gì?" - hắn đe doạ.

Taehyung biết cái chiêu này vừa cũ vừa không có lương tâm, nhưng hiệu quả thì lập tức thấy ngay.

"Được rồi. Có một fan hâm mộ bí mật, gửi hoa gửi quà các thứ rất nhiều, nhưng mà..." - cậu bỏ dở câu nói, khẽ cắn môi.

"Đừng thử thách sức kiên nhẫn của tôi," - Taehyung trầm giọng.

"Nhưng mà gửi đến địa chỉ ký túc xá chứ không phải thông qua công ty. Với lại thỉnh thoảng tôi còn nhận được ảnh chụp của mình và cả Hoseok trong mấy phong thư, tôi cảm giác rất kì quặc," - Jimin nhỏ giọng thú nhận.

Tay Taehyung đã cuộn tròn thành nắm đấm, khuôn mặt đẹp trai đầy tức giận.

Cục vàng cục bạc Park Jimin của hắn bị người khác theo dõi.

"Quản lý Jung có biết không?" - chủ tịch Kim thấy bé mèo nhỏ có hơi hoảng loạn liền điều chỉnh lại sắc mặt, hỏi tiếp.

"Không biết," - Hoseok chẳng biết từ khi nào đã trở lại, trả lời thay, thái độ không được vui vẻ cho lắm.

"Hoseokie," - Jimin cúi đầu lí nhí, dường như không dám đối mặt với một Jung Hoseok đang bắt đầu nổi cơn giận dữ.

"Jiminie, chuyện nghiêm trọng như vậy mà em dám giấu anh? Ăn gan hùm gan báo rồi đúng không? Anh có bảo em thế sao?" - anh ngồi xuống bên cạnh Jimin, nắm cằm cậu quay sang nhìn mình.

Chủ tịch Kim nóng mắt chứng kiến Jimin cam chịu nằm trong tay Hoseok, nghe anh dạy dỗ.

"Diễn ra bao lâu rồi?" - quản lý Jung cốc đầu cậu một cái rồi thở dài buông tay, vẫn là anh không có sức chống cự với đôi mắt to tròn long lanh của Jimin.

"Dạ nửa năm rồi," - cậu thì thào.

"Nửa năm? Em đùa tôi đúng không? Em bị theo dõi từ trước cả khi gặp tôi?" - Taehyung dựng ngược.

Sau đó chính là một màn cãi cọ kinh thiên động địa giữa quản lý Jung và chủ tịch Kim xem nên bảo vệ Jimin như thế nào.

Hắn đương nhiên muốn giữ cậu vào tay, canh chừng gắt gao hai bốn trên bảy. Tốt nhất là chuyển đến sống chung với hắn, lúc nào cũng có bảo vệ trang bị tận răng trông chừng vòng ngoài vòng trong, nhưng vấp phải phản đối của đương sự vì Jimin không tin tưởng hắn.

"Cậu muốn đem Jimin về nhà chính gia tộc Kim? Không đời nào," - Hoseok chồm lên phía trước nắm lấy cổ áo hắn, rít khẽ qua kẽ răng.

"Chẳng lẽ để anh mang cậu ấy về nhà họ Jung? Nằm mơ," - Taehyung rất không yếu thế trừng mắt ngược lại, mạnh mẽ nắm cổ tay Hoseok hất ra.

"Chẳng lẽ cậu muốn để em ấy biết chúng ta là xã hội đen sao? Còn không sợ doạ Jimin chạy mất," - quản lý Jung cằn nhằn.

Jimin không hiểu hai người ở bên kia cãi nhau cái gì mà không dám cho cậu nghe, khiến bé mèo nhỏ bất mãn nhíu mày.

"Cả hai nói to lên được không? Chẳng lẽ hai người có quan hệ bí mật mà em không biết?" - Jimin khoanh tay giận dỗi.

"Anh/tôi làm gì có quan hệ với tên đó!"

Cả Hoseok với Taehyung vừa nghe cậu nói liền la lên phản đối.

Chỉ hận thanh toán nhau không kịp ấy chứ còn có thể có quan hệ gì được.

"Được rồi, tôi sẽ báo bên phòng tài vụ công ty sắp xếp cho em ấy chuyển ký túc xá sang Hannam The Hill được chưa? Nhưng không công bố ra bên ngoài, thông tin chỉ lưu truyền nội bộ," - chủ tịch Kim cuối cùng đành nhường bước, không muốn Jimin hiểu lầm thêm.

"Được," - quản lý Jung gật đầu.

"Sau cái này em ấy còn lịch trình gì nữa?" - Taehyung hỏi Hoseok.

"Lịch trình hôm nay xong rồi. Jimin vẫn còn mới, không có nhiều lời mời," - quản lý Jung mệt mỏi thừa nhận.

Mặc dù Hoseok cũng gọi là có quan hệ, nhưng nhà anh tập trung chủ yếu vào kinh doanh bất động sản, mấy cái giới giải trí này gần như mù tịt nên cũng không thể giúp gì nhiều cho Jimin. Nhưng đối với Taehyung lại là chuyện khác, hắn dư thừa khả năng để giải quyết vấn đề bé tí này.

"Đi ăn tối cùng tôi, tôi giới thiệu cho em một người," - Taehyung đứng dậy, lướt đến bên cạnh Jimin.

"Ăn gì?" - con mèo nhỏ đói meo vừa nghe đến đồ ăn hai mắt đều sáng lên.

"Sushi," - hắn vừa cười vừa đáp, sau đó cúi người hôn khẽ lên má cậu.

"Tôi bắn chết cậu!" - quản lý Jung gào thét.

...

Writer's note: Nói rõ một chút, giữa quản lý Jung và Jimin chỉ đơn giản là tình anh em, không có gì mờ ám đâu nhé mọi người.

Glock 23 của chủ tịch Kim. Đơn giản, nhỏ gọn, dễ mang theo bên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro