Màn 3, cảnh 2: Đêm nay ai đưa em về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Jimin đi ăn sushi là quyết định đúng đắn nhất trong ngày hôm nay của chủ tịch Kim.

Nhìn con mèo nhỏ vui vẻ đánh chén hết cái này đến cái kia, háo hức gọi đủ thứ từ menu, khuôn miệng xinh xắn hoạt động hết công suất, Taehyung không cần ăn gì cũng thấy no, lại còn cười từ đầu đến cuối buổi.

Min Yoongi ngồi đối diện hoàn toàn nhận không ra đứa em họ mặt liệt của mình, ngạc nhiên đến mức đơ người ra mất mấy giây.

"Taehyung ở bên cạnh Jimin lúc nào trông cũng thế này à?" - Yoongi nhỏ giọng hỏi Hoseok, người đang liên tục nốc sake chẳng vì lý do gì cả.

"Ai biết," - quản lý Jung có chút cáu kỉnh trả lời, làm Yoongi không được hài lòng cho lắm.

Mặc kệ tình huống kì quặc ở bên kia, Taehyung chỉ chăm chăm phục vụ Jimin. Nhập vai đến mức quên mất bản thân toàn ở chiếu trên, trước giờ chưa từng hạ mình với ai.

"Jimin ăn miếng cá hồi đi em, tươi lắm," - hắn thậm chí còn săn sóc gắp đến môi cậu, chỉ cần cậu mở liền có thể ăn được.

Đối với cục cưng yêu thích đồ ăn ngon như Jimin, người nào đưa cậu đi ăn chỗ tốt liền trở thành người tốt. Đương nhiên quy luật này cũng áp dụng lên chủ tịch Kim, huống chi hắn còn hào phóng tuyên bố sẽ chi trả hết đêm nay, cậu muốn ăn bao nhiêu tuỳ thích.

"Khát nước," - Jimin buông lỏng hàng phòng thủ, hoàn toàn biến thành một con mèo nhỏ thích làm nũng.

Đương nhiên chủ tịch Kim đã mù quáng đến không phân biệt được phải trái đúng sai, chỉ thiếu điều tan thành một vũng nước khi nghe thấy âm thanh mềm mại đáng yêu kia vang lên bên tai.

"Đây đây," - hắn vội vàng cầm lên ly trà, đưa tới trước mặt cậu.

"Không thích. Nóng," - Jimin nhíu mày chu môi cằn nhằn, quay đầu sang bên tỏ vẻ phản đối.

"Anh thổi nguội cho em, nhưng không thể uống nước lạnh, tối sẽ đau bụng. Ngoan, nghe lời," - hắn mềm mỏng dỗ dành, sau đó dịu dàng xoa đầu cậu.

Taehyung đã thật sự biến thành kiểu đàn ông mà hắn trước giờ vẫn khinh thường nhất: đội người yêu lên đầu. Mà đấy là cả hai còn chưa chính thức đến với nhau, ngoại trừ cái mác nhân viên và ông chủ, nhưng hắn đã tự động xem cậu như người của mình.

Hắn dường như đã dùng hết tất cả dịu dàng từ thời cha sinh mẹ đẻ có được, dồn hết vào việc cưng chiều Jimin.

Yoongi nheo mắt, sau đó rút điện thoại từ trong túi ra, loay hoay quay quay chụp chụp.

"Anh làm gì đấy?" - quản lý Jung lúc này đã uống không ít, sắc mặt có chút đỏ ửng, nhỏ giọng hỏi.

"Lưu trữ bằng chứng tống tiền," - y đơn giản trả lời.

"Là sao?" - Hoseok khó hiểu.

Hai người trước mặt ngoại trừ chìm đắm trong thế giới tình yêu đến quên mất hoàn cảnh xung quanh thì có làm gì đâu?

"Cậu không hiểu Taehyung bằng tôi đâu. Thằng nhóc đó trước giờ sống rất để ý đến mặt mũi, nếu nó tự thấy bản thân có ngày bày ra dáng vẻ xun xoe như vậy, chắc chắn sẽ bỏ một đống tiền mua lại đống hình ảnh này rồi xoá đi. Hoặc nếu nó không quan tâm, thì tôi để dành làm phim tư liệu, chiếu trong đám cưới của nó cho quan khách xem, cũng vui chán," - Yoongi có vẻ đã hài lòng với những gì có được, liền đặt điện thoại xuống bàn, gắp miếng lươn bỏ vào miệng nhai chóp chép.

"Ai bảo cậu ta sẽ cưới Jiminie cơ chứ?" - quản lý Jung khịt mũi, sau đó lại uống thêm một chén.

"Taehyung không cưới Jimin thì chẳng lẽ anh cưới?" - y châm chọc, thoáng đảo mắt.

Hoseok muốn mở miệng phản bác nhưng rốt cuộc không tìm ra lý do nào để làm thế, nên rốt cuộc chỉ im lặng.

"Quản lý Jung không thích sushi hay sao mà nãy giờ vẫn chưa thấy động đũa?" - Taehyung sau một khoảng thời gian dài chỉ chú ý vào mỗi mình Jimin mới có chút thư thả ngó sang chỗ khác.

"Hoseokie, ở đây có cá ngừ anh thích nhất nè, ăn một miếng đi," - Jimin đặt miếng sushi vào dĩa Hoseok, mỉm cười rạng rỡ, có vẻ tâm trạng đang vô cùng tốt.

Hẳn rồi, cái thằng nhóc ham ăn này đã mấy tháng chưa được một bữa đàng hoàng.

Suốt mấy tháng quảng bá cả anh lẫn Jimin đều không có thời gian nghỉ ngơi, đa số đều gọi đồ ăn bên ngoài. Dạo gần đây do việc sát nhập với Majestic mà lịch trình cũng bị ảnh hưởng, Taehyung tàn nhẫn cắt bớt show không ít, cả hai tuy không được hài lòng nhưng cũng không lên tiếng phàn nàn, chỉ tranh thủ tận hưởng cảm giác thong thả.

Dù sao Taehyung đã nói hắn có sắp xếp, hai người không cần phải lo lắng.

Hoseok lắc đầu, sau đó nhận mệnh bắt đầu nhập tiệc.

Nguyên nhân buổi gặp mặt hôm nay thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc Taehyung muốn giới thiệu Jimin với Yoongi.

Trước đây hắn chưa từng nhận thức được danh tiếng của ông anh họ trong giới giải trí là thế nào, nhưng sau khi bắt đầu theo đuổi Jimin liền trở nên để ý, cũng chủ động học hỏi. Kết quả tìm kiếm trên mạng thực sự khiến hắn ngạc nhiên với tầm ảnh hưởng của Yoongi, khi y được các công ty giải trí cực kỳ săn đón.

Nhưng Majestic thứ nhất đã là lớn nhất, thứ hai lại là người nhà, nên Yoongi cũng không có nhu cầu chuyển đi nơi khác làm việc.

Y quá lười để thay đổi những thứ đã trở thành thói quen.

Nói hắn muốn nghiêm túc đầu tư cũng được, mà nói hắn có tâm tư ẩn giấu cũng được, Taehyung không quan tâm.

Jimin chỉ mới debut, lại thuộc công ty nhỏ nên không nhận được mấy chú ý. Hiện giờ đã chuyển sang Majestic, tuy tài nguyên có tốt hơn một chút nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ. Chỉ cần tên Yoongi xuất hiện trên bìa album dưới tư cách nhà sản xuất chính, chắc chắn thu hút đủ chú ý.

Thời điểm bốn người rời khỏi nhà hàng cũng đã gần đến nửa đêm, Jimin buồn ngủ dụi dụi mắt, loạng choạng đến đứng không vững, phải dựa vào bên người Taehyung. Hắn đương nhiên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, vòng tay ôm cơ thể mềm mại của Jimin, để đầu cậu ngả lên vai trong khi đợi nhân viên nhà hàng đưa xe đến.

Quản lý Jung do quá chén cũng bắt đầu chếnh choáng, mọi thứ xung quanh thỉnh thoảng lại xoay tròn, làm anh chớp mắt liên tục mới có thể bước đi đàng hoàng.

"Chú mày tiếp theo định làm gì?" - Yoongi nghiêng đầu nhìn Taehyung, trong mắt lấp lánh một tia toan tính.

"Yoongi hyung thấy sao? Quản lý Jung cũng không tệ chứ?" - hắn nhếch môi cười, có vẻ đã đọc ra ẩn ý đằng sau câu nói của ông anh họ.

"Hai người nói gì tôi?" - Hoseok cằn nhằn, xoa xoa thái dương đang giần giật vì cơn đau đầu do say rượu.

Yoongi và Taehyung chỉ đưa mắt nhìn nhau, sau đó Yoongi nhích lại gần Hoseok, rón rén đặt tay lên lưng anh. Không thấy quản lý Jung làm ra phản ứng gì, y bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng anh.

Chủ tịch Kim đứng phía trước chỉ nhướn mày, quay đầu không thèm nhìn tiếp.

"Nè anh làm gì đó?" - Jimin gắt khẽ, cơn buồn ngủ đang chuẩn bị đánh gục cậu biến mất trong chớp mắt khi Taehyung đột nhiên bế cậu lên.

Hắn chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra xe, đặt cậu ngồi xuống ghế phó lái, cẩn thận cài khoá dây an toàn cho cậu rồi mới bước vào vị trị tài xế.

"Anh định đưa tôi đi đâu? Còn Hoseok thì sao?" - Jimin hoảng loạn.

"Tạm thời tối nay em đến ở nhà tôi trước. Tôi không yên tâm để em trở lại ký túc xá cũ trong khi tôi đã biết có một tên biến thái đang theo dõi em. Còn quản lý Jung sẽ có anh họ tôi chăm sóc, em không cần phải lo," - hắn đơn giản trả lời trước khi đạp chân ga.

Chiếc Audi R8 lao vút vào màn đêm.

...

Writer's note: Vote đuê các bây bê chữ ê kéo dàiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro