Màn 3, cảnh 3: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin căng thẳng nắm chặt góc áo.

Hoseok chưa bao giờ dạy cậu trong tình huống thế này phải làm gì mới đúng.

Trợn tròn mắt nhìn chiếc xe lướt qua trạm gác cổng, sống lưng Jimin bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Tuy cậu không quen biết nhiều người trong giới giải trí, nhưng tin đồn thì cũng nghe đủ, đặc biệt là chủ đề liên quan đến người đàn ông được săn đón hàng đầu - Kim Taehyung. 

Nếu là Jimin trước đây, cậu chắc chắn sẽ cười khẩy khi có ai đó bảo chủ tịch Kim là trùm băng đảng xã hội đen. 

Mặc dù hắn hành xử lưu manh thật, nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì Jimin cảm giác Taehyung tính ra cũng không đến nỗi nào. Ngoại trừ cái miệng hay phát biểu linh tinh, và tay chân đôi lúc có chút nghịch ngợm, thì tổng thể vẫn tạm xem là được.

Nhưng những gì cậu đang nhìn thấy trước mắt đây, khiến Jimin bắt đầu hoài nghi những lời đồn rất có thể là đúng. 

"Em không cần bày ra vẻ mặt sợ hãi như vậy, tôi có định làm gì em đâu," - Taehyung lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của cậu.

Đương nhiên lời khẳng định của hắn cũng không khiến Jimin cảm thấy khá hơn bao nhiêu.

Khi chủ tịch Kim dẫn cậu bước qua hai hàng bảo vệ mặc vest đen, bé mèo nhỏ đã căng thẳng đến mức run lẩy bẩy. Hắn thấy cậu vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu, khoé môi không kiềm chế được mà cong lên.

Đám đàn em thấy thiếu gia tâm trạng vui vẻ, thậm chí còn mỉm cười, liền quyết định nhìn Jimin kỹ thêm một chút. 

Trước giờ thiếu gia phong lưu bên ngoài không ít, nhưng chưa từng có ai đặt chân đến nhà chính. 

Cậu chẳng những được Taehyung đưa về tận nơi, còn có thể khiến hắn bày ra dáng vẻ dịu dàng tới nhức mắt như vậy, chắc chắn là nhân vật không tầm thường trong lòng thiếu gia. 

Sau khi cánh cửa nhà chính đóng lại, một cuộc cá độ đã lập tức diễn ra, xem bao giờ đám cưới sẽ được tổ chức.

"Thiếu gia, cậu về rồi," - người đàn ông trung niên cung kính cúi người trước mặt Taehyung. 

"Ừ," - hắn chỉ đơn giản đáp lại bằng một cái gật đầu cụt lủn, ôm vai Jimin kéo cậu về hướng cầu thang.

Ban đầu Jimin còn hơi vùng vẫy phản đối, nhưng Taehyung chỉ cần cúi đầu nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sâu xa, bé mèo nhỏ liền lập tức ngoan ngoãn. 

"Ai vậy?" - cậu hỏi, không nhịn được tò mò. 

"Quản gia trong nhà, Jeonggyun," - hắn đáp, đôi chân dài vẫn thẳng bước.

Phòng của Taehyung ở cuối hành lang, đương nhiên hắn chưa hề có ý định để cậu qua đêm ở phòng dành cho khách. 

Căn nhà lớn như vậy chỉ có một mình hắn, ông già gần nghỉ hưu mấy năm nay vẫn ở châu Âu, thỉnh thoảng mới trở lại. Còn Namjoon thì sống trong căn hộ nhỏ gần phòng triển lãm, lâu lâu cũng có ghé qua nhà chính, nhưng chủ yếu là để nhìn đám cua của anh chứ không phải để thăm thằng em trai đang buồn chán. 

"Em đi tắm đi rồi ngủ sớm, sáng mai tôi đưa em đến công ty," - Taehyung đẩy cậu vào trong, sau đó nhanh chóng biến đi đằng nào.

Đứng giữa căn phòng rộng lớn, Jimin hoang mang không biết phải làm sao. Cậu rút điện thoại ra đinh gọi cho Hoseok, nhưng nhận ra nó đã chết máy vì hết pin. Thoáng thở dài, Jimin tự cốc đầu chính mình sao quá dễ tin người. Chủ tịch Kim chỉ mới đãi một bữa ăn, cậu đã tự bán luôn bản thân cho hắn. 

Ngả người nằm lên giường, Jimin không nhịn được mà rên lên một tiếng thoải mái.

Chiếc nệm ở ký túc xá chất lượng tính ra cũng không tệ, nhưng đương nhiên không thể nào so sánh với đồ dùng cao cấp của Taehyung.

Thật sự muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc, sau đó tỉnh dậy là nhận ra tất cả chỉ là một cơn mơ. Đối diện không phải trần nhà trắng muốt cùng dải đèn chùm tinh tế, mà là những ngôi sao phản quang lấp lánh mà cậu và Hoseok đã cùng nhau dán lên. 

Ngồi dậy quan sát xung quanh, Jimin thầm ngạc nhiên ở căn nhà cổ kính thế này, phòng Taehyung lại đậm chất phương tây. Màu sắc chủ đạo là xanh lá đậm cùng sắc nâu trầm ấm, cùng ánh đèn vàng mang lại cảm giác vô cùng ấm áp mà vẫn sang trọng.

Thở dài một hơi, Jimin quyết định không thèm suy nghĩ nữa mà đứng dậy đi tắm rửa.

Tuy nhiên, thời điểm bước ra khỏi làn nước ấm áp, cậu mới nhận ra một việc vô cùng quan trọng.

Jimin không có đem theo quần áo để thay.

Trang phục hôm nay đã mặc cả ngày, lại còn chạy tới chạy lui giữa trời nắng, chắc chắn không thể nào sử dụng tiếp được. Mà một con mèo ở chung với quản lý Jung cuồng sạch sẽ cũng đã quen, đương nhiên chẳng muốn tròng lại đồ dơ vào người. 

Nhăn mày suy nghĩ, sau đó len lén mở cửa phòng tắm, Jimin thò đầu ra ngoài quan sát.

Có vẻ Taehyung vẫn chưa quay trở lại, hoàn toàn không có dấu vết ai khác từng xuất hiện trong phòng ngoài cậu.

Vội vàng chạy thẳng đến trước tủ quần áo của Taehyung, cậu tự an ủi chính mình chẳng qua chỉ là mượn mặc tạm ngủ một đêm, chắc chắn chủ tịch Kim cũng không keo kiệt đến mức không cho cậu mượn nổi bộ đồ. 

Tự an ủi chính mình, Jimin kiên quyết đẩy cửa. 

Mắt cậu trợn to đến mức tưởng chừng sắp lọt ra ngoài.

Hoá ra tủ quần áo của Taehyung không phải giống như một chiếc tủ thông thường, mà là cả một căn phòng rộng lớn. 

Giữa phòng đặt hai tủ kiếng lớn, một bên gồm cravat và các loại phụ kiện chuyên dùng cho suit, một bên gồm toàn đồng hồ và trang sức các loại. Dọc theo vách tường là đủ loại trang phục và giày dép dành cho mọi dịp, từ văn phòng đến thường ngày, đều đến từ các nhãn hiệu thời trang cao cấp.

Tự nhủ chắc còn lâu Taehyung mới quay lại, bé mèo nghịch ngợm bắt đầu chuyến phiêu lưu nho nhỏ.

Jimin không khỏi trầm trồ trước giá trị khối tài sản trước mắt, thầm nghĩ một chiếc đồng hồ của hắn không biết cậu phải làm bao lâu mới kiếm đủ. 

Taehyung lúc nào xuất hiện cũng là lúc hắn đang khoác tây trang thẳng thớm, khiến Jimin khó tưởng tượng ra cảnh hắn mặc quần jeans áo thun là trông như thế nào. Nhưng có lẽ với khuôn mặt đẹp trai tới mức trái lẽ thường như kia, thì hắn có mặc cái giẻ lau trên người thì trông cũng giống hàng hiệu. 

Tò mò chạm vào chiếc đầu hổ bằng vàng ròng khảm hồng ngọc, cậu giật mình hoảng hốt khi một chiếc gương trong phòng bắt đầu chuyển động xoay tròn.

Hoá ra đằng sau đó là tủ đựng kính mắt của Taehyung, vậy mà doạ cậu sợ hết hồn, tưởng đâu hắn giấu vũ khí bên trong.

"Chơi vui không?" 

Khi Jimin đang mải miết nghiên cứu các loại xa xỉ phẩm mà ngay cả nằm mơ cũng khó có thể chạm vào, thì Taehyung đột nhiên xuất hiện. 

Giọng nói trầm ấm chứa chút ý cười nhàn nhạt của hắn khiến cậu chẳng hiểu sao lại thấy ngượng ngùng, vội vàng đặt lại chiếc kính Gentle Monster về chỗ cũ, sau đó cúi đầu không dám ngẩng lên. 

"Mấy thứ đồ của tôi không hợp với em đâu. Hôm nào chúng ta đi mua sắm, em thích cái gì tôi mua cho em cái đó. Ngoan, không cần ghen tị," - Taehyung chân dài sải ba bước liền tới cạnh Jimin, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. 

"Anh... buông tôi ra trước..." - Jimin hoàn toàn ý thức được tình trạng áo quần thiếu chỉnh tề của bản thân, đã mắc cỡ đến mức mặt mũi đã đỏ bừng.

Chủ tịch Kim thị lực mười trên mười đương nhiên nhìn ra sự xấu hổ của cậu, nhưng vẫn cố tình giả điên xem như không biết. Năm ngón tay càng siết chặt vòng eo mềm dẻo, thậm chí còn khẽ nhéo cậu một cái bên hông, khiến cậu chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất cho rồi. 

"Chuyện xảy ra cũng hơi bất ngờ nên tôi không chuẩn bị kịp, thôi thì em mặc đỡ đồ của tôi vậy," - Taehyung nhìn ngó xung quanh một lúc rồi vươn người lôi bộ pijama Louis Vuitton ra khỏi chồng quần áo, dúi vào tay Jimin. 

Hắn nhanh chóng bế cậu quay trở lại khu vực phòng ngủ chính, tấn công bất ngờ khiến cậu chẳng thể làm ra bất kì hành động phản đối nào, chỉ có thể bất lực mặc hắn sắp xếp. 

Nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống giường, Taehyung khẽ xoa rối mái tóc vẫn còn ướt đẫm, nhỏ giọng cằn nhằn:

"Tóc ướt như vậy còn chạy lung tung, khéo mai lại bị cảm bây giờ."

Hắn vào nhà tắm cầm ra máy sấy, cẩn thận sấy tóc cho Jimin. 

Cả quá trình cậu đều chỉ im lặng, không biết nên nói gì, kệ người đàn ông chạy xung quanh chăm sóc cho mình. 

"Ngẩn người cái gì? Tôi bảo Jeonggyun mang trà hoa cúc lên cho em, uống xong nhanh chóng đi ngủ, biết chưa?" - hắn hạ người đến ngang tầm mắt Jimin, dịu dàng vuốt ngược phần tóc rối trước trán ra sau đầu rồi hôn lên giữa hai đầu mày cậu. 

Jimin chỗ hiểu chỗ không gật đầu, bị Taehyung nhét vào trong chăn, kéo lên đến tận cằm. Hắn tắt hết đèn, chỉ chừa lại một chiếc bên tủ đầu giường. 

Sau khi hắn rời đi chưa được bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.

Cậu chậm chạp lò dò từng bước, thoáng chần chừ rồi mở cửa. 

Là người đàn ông trung niên ban nãy. 

"Cậu Park, thiếu gia dặn tôi mang cái này lên cho cậu."

Jimin nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn.

Thay vì trở về giường thì cậu lại ngồi xuống sofa, hai chân gập vào trước ngực, cuộn tròn. 

Chiếc sofa bọc nhung xanh thẫm, mềm mại.

Cốc trà bốc khói nếm không ra vị, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại thấy ngọt ngào.

...

Writer's note: Đủ 100 vote tui post tiếp chap nữa.

Với lại nếu mà thấy hai người tiến triển nhanh quá thì báo tui để tui thắng lại :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro