Màn 3, cảnh 16: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên trường quay không ngừng đánh mắt về phía nhân vật đang ngồi trên hàng ghế khán giả, chăm chú xem Park Jimin biểu diễn trên sân khấu.

"Bộ cậu không có chuyện gì khác để làm hay sao?" - quản lý Jung chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện, chắn mất tầm nhìn của Jungkook.

Y ngẩng đầu nhướn mày, bộ dạng liều chết không sợ.

"Tôi là người thi hành công vụ, tôi thích làm gì anh cản được chắc?" - đại uý Jeon trêu ngươi.

Hoseok thật muốn đấm vỡ khuôn mặt đẹp trai của y, để y bớt cái thái độ kiêu căng đó đi. Nhưng anh cũng chẳng muốn phí lời đôi co, rốt cuộc chỉ quay người rời khỏi.

Ngoài dự đoán của quản lý Jung, Jungkook thế mà đứng dậy đi theo sau lưng.

"Cậu làm gì?" - Hoseok đột ngột dừng lại giữa đường, khiến y suýt nữa mất đà va vào người anh.

"Tôi có làm gì đâu," - đại uý Jeon đưa hai tay lên trời, tỏ vẻ vô tội.

Trong sự ngạc nhiên của quản lý Jung, trên mặt Jungkook bỗng chốc hiện lên vẻ kinh hoàng. Y đưa tay mạnh bạo gạt anh sang một bên, lấy hết đà lao người về phía trước.

"CẨN THẬN!"

Sau đó là âm thanh đổ vỡ vang vọng khắp nơi, ai nấy đều tái xanh mặt mày.

Hoseok quay đầu liền thấy được cảnh tượng kinh hoàng.

Jimin bị Jungkook đè dưới thân, bên cạnh là dàn đèn vừa từ trên cao rơi xuống.

Chỉ cần một tích tắc chậm trễ thôi, cậu rất có thể đã là nạn nhân rồi.

Quản lý Jung vội vàng chạy đến hất Jungkook ra khỏi người Jimin, hoảng hốt đỡ cậu dựa vào trước ngực mình, mặc cho y đau đớn lăn một vòng trên đất.

"Jimin! Jimin em không sao chứ?" - anh gấp gáp, vừa muốn kiểm tra thương tích trên người cậu, vừa lo lắng làm cậu đau nên không dám động đậy, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về đôi vai gầy vẫn đang run lên cầm cập của bé mèo nhỏ.

"Anh cũng mạnh tay quá đấy Jung Hoseok!" - Jungkook gào lớn, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của bản thân.

"Cậu da dày thịt béo thì sợ cái gì? Không phải đã được huấn luyện nằm gai nếm mật hay sao, mới có nhiêu đó đã than vãn rồi," - Hoseok rất không hề nể nang mà hung tợn trừng mắt nhìn y.

Mọi người nhanh chóng tụ tập thành vòng tròn xung quanh cả ba, khiến quản lý Jung vốn đã tâm trạng không tốt lại càng tồi tệ.

"Đã có ai gọi cứu thương chưa? Sao cứ đứng đờ ra đấy? Biến sang chỗ khác đi!" - anh gào lớn.

Bình thường Hoseok là kiểu trên miệng lúc nào cũng mỉm cười, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, nên khi chứng kiến dáng vẻ mất kiểm soát của anh lúc này, ai nấy đều lập tức sợ hãi lùi xa ba bước.

"Hoseokie anh nhỏ tiếng thôi, em đau tai quá," - Jimin từ trong lòng Hoseok khẽ khàng thì thầm.

"Jimin, nói anh nghe em đau chỗ nào? Có bị chảy máu ở đâu không? Đầu có choáng váng không?" - anh hỏi, có chút thở không ra hơi.

"Anh nói nhiều thế làm gì? Đợi xe cứu thương đến là được," - Jungkook cằn nhằn.

Y chưa đứng lên mà cứ thế nằm bẹp dưới sàn, ngửa cổ nhìn trần nhà.

...

Ai nấy có mặt trong cuộc họp hôm nay không hẹn mà nhìn nhau thở phào khi chủ tịch Kim chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế rời đi giữa chừng.

Hắn không quan tâm bao nhiêu giấy phạt tốc độ sẽ được gửi đến, cứ thế phóng như bay trên đường chẳng khác nào anh hùng xa lộ, nóng lòng đến được bệnh viện Seoul bằng tốc độ nhanh nhất.

"Thiếu gia," - viện trưởng khoa chấn thương chỉnh hình nghiêng người bốn mươi lăm độ chào hắn, thân hình mập mạp vội vàng chạy từng bước nhỏ đuổi theo sải chân quá mức dài của Taehyung.

"Tình hình của Jimin thế nào?" - hắn không cần hỏi số phòng mà cứ thế đi thẳng về phía trước, trong lòng biết rõ người của mình đã sắp xếp Jimin ở đâu.

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ xây xát vài chỗ bên ngoài, phần lớn là hoảng sợ. Nghỉ ngơi nhiều và bổ sung đủ chất là được, nhưng mà..." - bác sĩ Cho cẩn thận thông báo.

"Nhưng mà cái gì?" - trước khi Taehyung đặt tay lên nắm cửa liền rụt lại, quay người đối diện với Helen.

"Phát hiện trong cơ thể cậu Park có một lượng không nhỏ thallium, thiếu gia biết cái này có nghĩa là gì không?" - cô căng thẳng, bàn tay siết chặt bệnh án đến nhăn nhúm.

"Helen, tôi không có thời gian cho chuyện này, nói thẳng ra đi," - hắn nghiến chặt răng, gân xanh hai bên thái dương nổi lên rõ ràng.

"Chất độc này không màu không mùi không vị, gần như không có triệu chứng nào quá mức rõ ràng khi hấp thụ một lượng rất nhỏ trong thời gian dài. Nạn nhân sẽ qua đời mà không có biểu hiện gì bất thường nếu không được điều trị sớm," - mồ hôi rịn trên trán bác sĩ Cho khi ánh mắt Taehyung càng lúc càng tối lại theo những lời cô nói ra.

"Mất bao lâu?" - hắn quay người nhìn qua ô cửa nhỏ vào bên trong, quan sát Jimin đang ngồi trên giường trò chuyện với tên cảnh sát lúc trước.

"Khoảng ba tháng," - Helen cúi đầu.

"Có cần ở lại không?" - Taehyung thò tay vào túi rút ra bao thuốc, chuẩn bị đốt lên liền bị bác sĩ Cho ngăn cản.

"Thiếu gia, đây là bệnh viện. Cậu Park không cần phải ở lại, có thể điều trị tại nhà, nhưng phải theo dõi kỹ càng," - cô nhỏ giọng.

"Thông báo chi tiết với Jeonggyun, tôi muốn mọi thứ lập tức sẵn sàng. Jimin có thể xuất viện ngay hôm nay không?" - hắn nhíu mày nhìn Jungkook thoáng chồm người khỏi ghế, khuôn mặt y quá mức gần với Jimin, nhưng cậu lại không có biểu hiện gì là có ý định tránh né.

"Dạ được."

Chủ tịch Kim vẫy tay cho lui bác sĩ Cho, đứng trầm ngâm suy nghĩ.

Có thể tiếp cận Jimin ngay dưới mũi Hoseok và Taehyung, chắc chắn không thể là người ngoài.

Nhưng hắn nhất thời không nghĩ ra ai lại muốn Jimin chết đến thế.

Taehyung không hiểu, nếu đã đầu độc rồi tại sao còn muốn sử dụng dàn đèn làm tổn thương đến cậu, như thế chẳng phải quá mức dư thừa hay sao?

Có khi nào là hai người khác nhau?

Hắn đã cho Minji kiểm tra lại trước đây từng qua lại với bao nhiêu người thông qua lịch sử thanh toán bằng thẻ tín dụng, danh sách thực sự dài đến nỗi chỉ mới nhìn vào mấy cái tên thôi đã khiến Taehyung đau đầu. Thư ký Kang mỉm cười trước khuôn mặt nhăn nhó của hắn, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Tất cả đều là quá khứ rồi, chủ tịch không cần bận lòng quá mức như vậy."

"Nếu Jimin có thể bỏ qua được thì tốt," - hắn ngả người ra ghế, mệt mỏi vuốt tóc.

"Chủ tịch thật là... Cậu Park dịu dàng như thế chắc chắn không để ý mấy chuyện cỏn con thế này đâu," - Minjin che miệng khúc khích.

"Em ấy vậy mà để ý đấy," - Taehyung xoa cổ.

"Chủ tịch..."

Minji còn muốn nói gì đó khác nhưng hắn đã mất kiên nhẫn tiếp tục cuộc trò chuyện không có mục đích này.

"Cô ra ngoài đi."

Chớp đôi mắt khô khốc, chủ tịch Kim cố gắng tập trung nhìn vào màn hình.

Khoảng thời gian chiến tranh lạnh với Jimin, hắn một giấc ngủ ngon cũng không có, thậm chí nhiều đêm còn thức trắng. Chưa kể khối lượng công việc chỉ càng ngày càng tăng mà chẳng có dấu hiệu giảm bớt, thể lực của Taehyung nhiều đến mấy cũng dần dần cạn kiệt.

Hiện tại vấn đề giữa hai người còn chưa giải quyết được, lại còn xuất hiện thêm kẻ muốn hại Jimin, chủ tịch Kim nghĩ có lẽ thời gian tạm dừng cũng đủ rồi. Nếu cậu không chịu thoả hiệp với hắn, Taehyung không ngại dùng đến vũ lực. Đối với hắn, an toàn của Jimin là quan trọng nhất, việc cậu có hận hắn hay không thì để sau này bàn tiếp.

Hắn luôn ghi nhớ lời dặn của ông già, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Những nạn nhân trong vụ giết người đang rúng động toàn Seoul đều có liên quan đến hắn, thì Taehyung lại càng phải giữ Jimin trong tay mình. Hắn không tin tưởng ai khác ngoại trừ bản thân có thể bảo vệ cậu.

Chưa kể bên cạnh Jimin đột nhiên còn mọc thêm ra một cái đuôi mang tên Jeon Jungkook, chẳng biết vì sao cứ năm lần bảy lượt đến tìm cậu. Hôm nay y còn không mặc cảnh phục, chưa rõ ý đồ là gì, hắn càng không thể để cậu vượt ra khỏi tầm mắt.

Nếu an toàn của Jimin đồng nghĩa với việc bẻ gãy đôi cánh của cậu, Taehyung chấp nhận làm quỷ dữ.

...

Writer's note: Không biết đây là đang ngược công hay ngược thụ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro