Màn 3, cảnh 15: Đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sếp ơi, tại sao chúng ta vẫn không có manh mối nào hết?" - Yugyeom nằm lăn ra bàn làm việc, nhỏ giọng than thở.

"Tại vì cậu không vận động đủ dây thần kinh tập trung chứ sao," - Jungkook cầm tập hồ sơ vụ án đi ngang, lập tức gõ lên đầu cậu trung sĩ một cái.

"Sếp hôm nay có hẹn với người đẹp nào hay sao mà bảnh bao thế?" - Yugyeom vừa ngẩng lên nhìn đại uý Jeon hai mắt liền sáng rỡ.

Hôm nay y không khoác cảnh phục mà có chút ăn diện một cách bất thường.

Tuy từ đầu đến chân đều đen thui một màu, nhưng không thể che giấu khí chất đặc biệt của Jungkook. Chiếc quần jeans đen ôm lấy đôi chân dài miên man, áo t-shirt trơn, áo khoác da cùng mớ khuyên tai lòng thòng, đại uý Jeon như thể sắp sửa đi vào club chứ không phải đi điều tra phá án.

"Tôi có việc. Cậu hôm nay qua phòng pháp y lần nữa xem bên đó có thu được kết quả DNA nào không, đừng ở đây làm đồ vô dụng nữa," - y từ chối cho ý kiến mà chỉ đơn giản ra lệnh, sau đó rời khỏi sở cảnh sát.

Đứng trong bãi đỗ xe cân nhắc một hồi, Jungkook quyết định vẫn là đi xe của bản thân thì hơn.

Y sở hữu một chiếc Land Rover Sport cũng tăm tối chẳng khác gì bộ quần áo đang mặc trên người, mới nhìn thoáng qua liền có cảm giác con nhà xã hội đen, nào phải một tinh anh cảnh sát.

Không khó khăn để cậu cấp dưới chuyên phụ trách mảng thông tin tìm được vị trí của Jimin, địa chỉ được gửi thẳng vào điện thoại của Jungkook, y một đường lái tới Mnet.

Khoảng chín giờ sáng giao thông vẫn còn khá bận rộn, không ít lần trong đầu đại uý Jeon dâng lên ý nghĩ muốn gắn đèn cảnh sát vào chạy cho nhanh. Nhưng y quyết định cấp trên đã ra lệnh có thể dùng bao nhiêu thời gian tuỳ thích, miễn phá được vụ án này, Jungkook lại tiếp tục thong thả chờ đợi.

Thiếu cái miệng liến thoắng của Yugyeom bên cạnh, y thấy có chút không quen. Bầu không khí quá mức yên lặng khiến Jungkook bắt đầu nổi da gà, bật lên đài radio, ngoài ý muốn nghe được một giọng hát khá quen thuộc.

Jimin.

Vẫn âm thanh trong trẻo đó, ngân nga theo từng giai điệu.

Y ngả người ra ghế, thẩn thơ suy nghĩ, nếu không phải vì tiếng còi xe hối thúc quá mức ồn ào thì có lẽ đại uý Jeon cũng quên mất phải đạp ga khi đèn đã chuyển xanh từ lâu.

Đương nhiên Jungkook không gặp bất kỳ khó khăn gì ra vào bên trong trường quay Mnet với chiếc quân hàm trên tay, nhưng y không quen thuộc xung quanh nên bắt đầu có chút hoang mang.

"Kìa anh đẹp trai, lần đầu tiên đến đây hay sao mà nhìn lớ ngớ như vậy?"

Trong khi y vẫn còn đang cố gắng xác định xem đâu là đâu thì bỗng dưng một cánh tay vươn ra, định chạm vào vai Jungkook nhưng y đã nhanh chóng né được bằng cách vội vàng xoay người lùi ra sau.

"Xin lỗi, cậu là...?" - đại uý Jeon nhíu mày.

"Kang Minseung."

Cậu trai trước mắt mỉm cười hơi có chút quá mức thân thiện khiến Jungkook lạnh sống lưng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn thành công ép buộc khoé môi nhếch lên khe khẽ thành một biểu cảm méo mó, gượng gạo.

"Tôi đến tìm Park Jimin, không biết cậu có thấy Jimin ở đâu không?" - y nhỏ nhẹ hỏi.

Minseung nhíu mày, làm nụ cười trên môi Jungkook thoáng trở nên ủ rũ.

Cậu ta có thù với Jimin hay sao mà y vừa nhắc đến tên thôi đã cau có thế rồi?

"Muốn tìm Park Jimin? Tôi không biết," - Minseung thu lại dáng vẻ gần gũi, lập tức quay lưng rời khỏi, chỉ để lại cho Jungkook một bóng lưng lạnh lùng và câu hỏi to đùng.

Đại uý Jeon bất lực, chỉ có thể chấp nhận số phận, tiếp tục mò mẫm tìm kiếm xung quanh.

Trong lòng y thoáng hối hận vì đã khoác lên bộ đồ khoa trương đến thế, khiến mỗi lần có người đi ngang qua đều không nhịn được mà ngoái đầu nhìn Jungkook. Y biết bản thân mình trông không đến nỗi tệ, ở sở làm cũng được tính là đẹp trai hàng đầu, nhưng đáng lẽ trong giới giải trí vô số hoa thơm cỏ lạ phải chai rồi chứ, sao vẫn còn tò mò như vậy?

Càng đi vào sâu trong khu vực trường quay, Jungkook càng cảm thấy kì lạ. Mỗi lần y hỏi thăm xem có ai biết Jimin đang ở đâu không, kết quả lúc nào cũng chỉ là một cái lắc đầu.

Cái cậu trai trông be bé xinh xinh kia xem ra cũng ghê gớm nhỉ? Gây thù chuốc oán kiểu gì mà chẳng ai muốn nhận quen biết.

Y chậc lưỡi.

May mắn ông trời không phụ lòng người, sau một hồi loay hoay thì Jungkook cũng bắt gặp một gương mặt coi như khá quen thuộc, đã bắt gặp bên cạnh Jimin vài lần - Jung Hoseok. Nhưng xui thay lúc đó y lại không thể nhớ ra đối phương tên gì, chỉ có thể vừa chạy vừa cố kiềm thấp giọng mà gọi với theo sau lưng.

"Anh gì ơi, anh gì hay đi chung với Jimin ơi," - Jungkook với lợi thế chân dài không tốn mấy sức đã đuổi kịp.

"Cậu muốn gì mà tới tận đây hả?" - Hoseok cáu gắt, thái độ vô cùng nóng nảy.

"Tôi chỉ muốn gặp Jimin hỏi cậu ấy vài chuyện, liên quan đến vụ án tôi đang điều tra thôi. Anh chắc không muốn lên toà với tội danh chống đối người thi hành công vụ chứ hả? Vậy thì hợp tác nói cho tôi biết Jimin đang ở đâu đi," - y bị lăn qua lăn lại suốt cả tiếng đồng hồ cũng không còn kiên nhẫn, lập tức vào thẳng chủ đề chính.

Đại uý Jeon dùng mớ cơ bắp cố tình chặn trước mặt quản lý Jung, không cho anh bước qua. Biểu hiện nếu không đạt được ý định sẽ không rời khỏi, ánh mắt hừng hực như có lửa.

"Jimin đang ở trong phòng chờ chuẩn bị," - Hoseok liếc Jungkook một cái sắc lẻm, trước uy hiếp của y không hề bị ảnh hưởng.

Chậm rãi theo chân quản lý Jung, trong đầu y nhanh chóng điểm qua một lượt những thứ cần trao đổi với Jimin.

"Anh tên gì?" - y đột ngột nhớ ra một chuyện.

"Hỏi làm gì?" - anh thô lỗ hỏi ngược lại.

"Để lần sau còn biết mà gọi, chẳng lẽ tôi cứ kêu anh là 'anh gì hay đi chung với Jimin' hoài?" - đại uý Jeon lý sự.

"Jung Hoseok," - Hoseok trả lời cụt lủn, đưa tay đẩy ra cánh cửa có dán tên Jimin trên đó.

"Hoseokie anh đi đâu mà lâu dữ vậy?" - Jimin đang ngồi trước gương trang điểm để làm tóc không thể quay đầu lại, chỉ có thể lên tiếng thắc mắc.

"Chào Jimin."

Cậu không nghe thấy âm thanh dịu dàng của Hoseok, mà thay vào đó là tông giọng trầm khàn của một người khác.

Có lẽ là trùng hợp, thời điểm Jungkook vừa nói ra đáp án cũng là lúc hair stylist kết thúc phần chỉnh sửa, Jimin ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt bắt đầu trở nên quen thuộc của đại uý Jeon.

"Tôi sắp phải lên sân khấu rồi, anh có thể đợi tới khi tôi xong việc hoặc ngày mai quay lại cũng được," - trước khi y kịp mở miệng, cậu đã lập tức ngắt lời.

Thở dài một hơi, Jimin đứng dậy rời khỏi ghế.

Khi cậu bước ngang qua người Jungkook, vai cả hai thoáng chạm nhau. Đại uý Jeon đưa tay lên muốn giữ cậu lại, nhưng Jimin đã kịp thời né tránh.

"Đừng," - cậu thì thầm, nhẹ như gió, sau đó lướt đi.

Trong lúc y vẫn đang đứng đờ người ra với cánh tay giơ ra chẳng khác nào một thằng dở hơi, quản lý Jung liền chọn đúng thời điểm đó mà xuất hiện trước mặt Jungkook, lặng lẽ nhìn y.

"Rốt cuộc Jimin liên quan gì trong vụ án của cậu? Thằng bé không thể nào là hung thủ, chúng tôi đã trực tiếp gửi tất cả những bằng chứng ngoại phạm của Jimin đến sở cảnh sát vào ngày những người kia bị sát hại. Vậy cậu cứ tiếp tục đến quấy rầy thằng bé là có ý gì?" - Hoseok khẽ động hàng mi, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu quan sát biểu cảm trên mặt Jungkook.

"Tôi..." - đại uý Jeon thoáng quên mất ngôn ngữ trong giây lát.

Đến khi y hoàn hồn, quản lý Jung đã không còn trong tầm mắt.

...

Writer's note: Hé lô các bạn mình trở lại rồi đây.

Nhưng lần này, để thêm độ khó cho game mình sẽ tăng lên 150 vote/chap. Tốc độ ra fic nhanh cỡ nào tuỳ thuộc vào các bạn hết nha. Iu iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro