Màn 3, cảnh 14: Hiện trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jimin có cảnh quay ngoài trời, nhưng đang quay dở thì nhận được lệnh tạm dừng để ngày mai quay tiếp, khiến cậu vô cùng hoang mang.

"Có chuyện gì vậy Hoseokie?" - Jimin cảm giác câu này dạo gần đây thực sự đã nói đến quen miệng, xung quanh cậu lúc nào cũng có chuyện kì quặc xảy ra.

"Anh không biết, nhưng hồi nãy anh vừa thấy có xe cảnh sát và xe cứu thương chạy ngang qua, chắc là gần đây có vấn đề gì đó," - quản lý Jung một tay đưa áo khoác cho cậu, một tay dọn dẹp đồ đạc vào trong túi.

"Thế bây giờ chúng ta làm gì?" - cậu nghiêng đầu thắc mắc.

"Thì coi như nghỉ chứ sao. Đi ăn thịt nướng không? Anh bao," - Hoseok tinh nghịch mỉm cười, đuôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết.

"Sao bỗng dưng hào phóng thế? Anh mới được tăng lương hả?" - Jimin nhướn mày, khoé môi không nhịn được mà nhếch lên.

Quản lý Jung len lén đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai đang đứng gần hai người không, sau đó mới rút ví tiền từ trong túi quần ra.

"Anh định cho em xem anh có bao nhiêu đồng lẻ à?" - cậu trêu chọc.

"Cái thằng nhóc không biết điều này, ngọt ngào không muốn lại muốn đắng cay sao?" - Hoseok đưa tay nhéo hai gò má phúng phính của cậu.

Ban đầu chỉ đơn giản là muốn trả thù Jimin một chút, ai ngờ chơi đến phát nghiện, quản lý Jung cứ xoa nắn hai viên mochi mềm mại mãi cho đến khi chúng đỏ rực lên mới chịu thôi.

Cậu bĩu môi xoa xoa gương mặt bị nhéo đau, trong miệng lầm bầm gì đó mà Hoseok không nghe được.

"Đừng có hòng mà giả vờ giận dỗi với anh, không ăn thua đâu," - anh đảo mắt.

"Đúng là Hoseokie hiểu em nhất. Mà ban nãy anh định cho em coi cái gì đấy?" - Jimin bị bóc mẽ liền cười cầu hoà, xun xoe chạy đến bên cạnh ôm tay quản lý Jung.

"Nhìn nè."

Đôi con ngươi cậu lập tức sáng rỡ khi nhìn thấy vật thể trong tay Hoseok.

Thẻ đen.

Là chiếc thẻ đen huyền thoại của giới siêu giàu, dưới ánh nắng có chút chói chang.

"Anh kiếm ở đâu ra vậy Hoseokie?" - Jimin thì thầm.

"Còn ở đâu ra được nữa? Nhìn xem tên ai," - Hoseok lật mặt thẻ ra đằng sau.

Ba chữ Min Yoongi được in hoa vô cùng trang trọng.

"Anh lấy thẻ của sản xuất Min? Làm vậy mà cũng được nữa hả?" - cậu trợn mắt nhìn anh.

"Ê em đừng có nói bậy, anh không có lấy đồ của ai hết. Cái này là anh ta tự nhét vào tay anh chứ bộ," - Hoseok cằn nhằn, trông có chút trẻ con.

Tuy quản lý Jung chưa bao giờ chính miệng thừa nhận với Jimin, nhưng cậu cũng ngầm hiểu được mối quan hệ giữa anh và Min Yoongi là gì.

Từ khi Jimin chính thức chuyển đến sống chung với Taehyung, Hoseok cũng theo đó mà bị Yoongi cưỡng ép sang ở cùng. Mặc cho năm lần bảy lượt tìm cách trốn tránh, vẫn không chạy thoát khỏi cái đầu đầy âm mưu ma quỷ của y. Hoseok vừa ra đến cửa đã bị bắt lại, lịch trình có đi đến nơi nào, Yoongi cũng sẽ biết được mà tìm tới.

Y mặt mũi tỉnh bơ ở nơi đông người lớn tiếng nói:

"Bây giờ em muốn tự theo tôi về nhà, hay để tôi trói em lại em về nhà? Em biết đấy, nếu em chọn phương án thứ hai, kết quả sẽ không tốt đẹp gì lắm đâu."

Đôi mắt hẹp dài của y chứa đựng một tia nguy hiểm, khiến quản lý Jung rùng mình.

Nhưng nghĩ đến chính mình cũng xuất thân xã hội đen, Hoseok thẳng lưng, không hề yếu thế mà cứng miệng đáp:

"Anh có giỏi thì tới đây bắt tôi."

Đương nhiên cuối cùng quản lý Jung vô cùng hối hận sau những trừng phạt tưởng chừng như không có hồi kết.

Nghĩ đến mà lạnh sống lưng.

Sáng nay trước khi Hoseok rời khỏi nhà, Yoongi bất thình lình chặn anh ngay ở cửa. Quản lý Jung không vội lên tiếng mà chỉ im lặng chờ đợi, sau đó y thở dài một hơi rồi đặt vào tay anh chiếc thẻ đen, nhỏ giọng dặn dò:

"Hoseokie đáng yêu của tôi, hôm nay là ngày cuối cùng em có thể chơi bời với Jimin sau khi kết thúc lịch trình. Hai người muốn ăn cái gì thì ăn, muốn sắm cái gì thì sắm, không phải lo lắng. Lát nữa tôi đến gặp Taehyung, bảo nó tự giải quyết việc nhà, không để ảnh hưởng đến chúng ta nữa."

Y dịu dàng vén một lọn tóc loà xoà trước trán anh ra sau tai, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Hoseok, khẽ đẩy anh khỏi cửa.

"Chơi vui nhé."

Quản lý Jung tâm trạng hoang mang đến trường quay, trong đầu không thể quên được nụ cười đầy ẩn ý của Yoongi.

Nhưng anh quyết định gạt những lo lắng dư thừa qua một bên, để tận hưởng sự xa hoa từ trên trời rơi xuống này.

Jung thiếu gia đương nhiên không nghèo, nhưng thân phận của anh trong mắt Jimin vẫn là nghèo, nên không thể tiêu xài quá tay được.

Bây giờ thì anh có đủ lý do để kéo cậu vào trung tâm thương mại và quét sạch tất cả các cửa hàng đồ hiệu rồi.

Min Yoongi sẽ phải hối hận vì đã đưa anh chiếc thẻ này.

"Đi thôi," - Hoseok hăng hái kéo tay Jimin đi đến chỗ đậu xe.

Nhưng cả hai chưa đi được bao xa đã bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.

"Ô kìa Park Jimin, cậu đang làm gì ở đây đấy?"

Đại uý Jeon.

Jungkook đứng chống hông bên trong khu vực được phong toả, tươi cười chào cậu.

"Vừa nãy chúng tôi đang quay hình phía bên kia, nhưng nhận được lệnh giải tán. Đây là nguyên nhân à?" - Jimin hỏi

Hoseok chỉ giữ im lặng, nhưng tay đã chạm vào điện thoại.

Anh biết Taehyung và Jimin đang trải qua thời kỳ chiến tranh lạnh, cục diện giằng co này cũng đã kéo dài gần hai tuần, không ai chịu nhường ai; nhưng anh thà chọn tin tưởng hắn còn hơn gã cảnh sát này.

Nghe được câu hỏi của cậu, Jungkook thoáng thở dài, mệt mỏi xoa xoa trán.

"Bốn nạn nhân trước lần lượt bị giết trong cùng một tháng, cách nhau một tuần. Sau khi tôi thẩm vấn cậu, mấy vụ giết người bỗng dưng dừng lại, nhưng không hiểu tại sao bây giờ đột nhiên tiếp tục," - y gãi gãi cằm.

"Lần này là ai?" - Jimin nhăn mặt.

"Son Youngmin. Nghe quen không?" - Jungkook nhìn cậu.

"Nghe quen, nhưng chưa gặp bao giờ," - cậu trả lời cụt lủn.

"Có lẽ cậu muốn trở về hỏi thăm chủ tịch Kim xem hắn trước đây đã qua lại với bao nhiêu người, rồi cung cấp thông tin cho chúng tôi, biết đâu lại tìm được hung thủ," - đại uý Jeon ngửa đầu nhìn trời.

Hoseok bỗng thấy trên người nhói lên, hoá ra Jimin đã nắm lấy cổ tay anh từ bao giờ, đang siết chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt.

"Nguyên nhân gây ra cái chết là gì?" - cậu ngoài mặt cố giữ bình tĩnh, chậm rãi hỏi tiếp.

"Đáng lẽ tôi không được nói với cậu đâu, nhưng tôi nghĩ cậu không có gan làm chuyện tày trời như vậy nên mới kể, chút thôi chắc không sao," - Jungkook thở hắt ra một hơi.

Jimin nghiến răng chờ đợi.

"Báo cáo pháp y cho biết trên cơ thể nạn nhân không có dấu vết bị ép buộc, chứng tỏ bọn họ đều tự nguyện cho phép hung thủ vào nhà và nghi phạm có quen biết với nạn nhân. Cả năm người đều bị bất ngờ tấn công vào đầu, bằng chính đồ vật từ trong nhà. Nhưng không có bất kỳ dấu vân tay nào lưu lại, tức là hung thủ đã tính toán kỹ càng cho việc này. Sau đó..." - đại uý Jeon thoáng ngập ngừng, nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngại.

"Sau đó làm sao?" - Jimin hối thúc.

"Sau đó bọn họ đều bị đâm nhiều nhát vào người, rất nhiều, dao động từ bốn mươi đến sáu mươi vết. Hung thủ hẳn phải căm hận bọn họ tới tận xương tuỷ," - y chậc lưỡi.

"Sao anh biết?" - cậu thắc mắc.

"Để tôi dạy cậu một bài học nhé Jimin. Khoảng thời gian để đâm từng ấy nhát không ngắn, hung thủ phải chứa rất nhiều hận thù trong người," - Jungkook cười cười, dường như đã quen với những cảnh máu me đầm đìa nên mới có thể thản nhiên như không.

Âm thanh ý ới gọi tên đại uý Jeon vang lên, khiến y phải vội vàng bỏ ngang cuộc trò chuyện với cậu mà chạy vào trong.

Jimin cứ ngẩn ngơ đứng nhìn ngôi nhà với cánh cửa màu xanh lơ, mãi đến khi Hoseok nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu một cái mới giật mình nhận ra nãy giờ bản thân đã lơ đễnh đến mức nào.

Jungkook vừa nghe cấp dưới báo cáo vừa ngoái đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng dáng Jimin dần khuất nơi ngõ quẹo.

"Sếp nhìn gì mà mất hồn luôn thế?" - Yugyeom tò mò hỏi.

"Không có gì. Bên pháp y thế nào?" - y lách qua người cậu ta tiến về phía trước.

"Cũng giống như trước," - Yugyeom gật đầu xác nhận.

Lại một người không được chết toàn thây.

Hung thủ cắt đi vật biểu trưng nam tính của nạn nhân.

...

Writer's note: Gây cấn hông mấy bạn?

Chap này xong tui xin phép nghỉ ngơi dăm hôm, mấy nay type cật lực quá cổ tay bắt đầu biểu tình rồi. Tui sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể nha.

Huhu wattpad ngậm view của tui TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro