Màn 3, cảnh 13: Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, Jimin và Taehyung không hẹn mà tự động tách xa khỏi nhau.

Cậu thờ ơ, hắn cũng hững hờ.

Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề giữa cả hai, nhưng đương nhiên chẳng ai dám lên tiếng. Chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, cắm đầu mà đi.

Nhà chính họ Kim không tính lớn, nhưng hai bên đều dốc lòng muốn chơi trốn tìm thì cũng không khó khăn để tránh mặt.

Hắn vốn bận rộn, lại càng vùi đầu vào công việc để quên đi trống rỗng trong lòng. Tâm trạng Taehyung vô cùng xấu, cái gì nhìn cũng không vừa mắt. Tất cả nhân viên công ty lẫn đàn em trong bang hội đều chẳng khác nào đi trên băng mỏng, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, không biết khi nào thì đến lượt mình bị hắn đem ra mắng chửi từ trên xuống dưới một lượt. Phòng ban các cấp nếu không phải có chuyện cực kỳ quan trọng cần ý kiến của Taehyung, nếu có thể né được chuyện gặp mặt liền lập tức bỏ qua. Ngay cả Minji đã làm thư ký bên cạnh chủ tịch Kim nhiều năm, cũng không thể may mắn thoát khỏi miệng lưỡi cay độc của hắn, khiến cô trong vòng một tuần đã có hai mươi lần cân nhắc nghỉ việc.

Còn Jimin mọi khi chấm dứt lịch trình đều háo hức về nhà, hiện tại nếu có thể ở bên ngoài thì chắc chắn sẽ thong thả tận hưởng. Cậu mỗi ngày đều rủ rê Hoseok lang thang khắp nơi, hết trung tâm thương mại lại đến khu trò chơi, đi ăn đi uống đi hát karaoke. Tất cả các loại hình giải trí đều thử qua, kiên quyết không quá nửa đêm sẽ không về.

Quản gia Jeonggyun đã quen với việc Jimin mỗi ngày đều đi từ tinh mơ đến khuya, thiếu gia thì vắng mặt tới tận tờ mờ sáng, thậm chí có khi mấy hôm liên tiếp còn chẳng buồn xuất hiện ở nhà chính. Đã vài lần ông mở miệng muốn khuyên nhủ thiếu gia giữ gìn sức khoẻ, liền chỉ nhận được một cái vẩy tay, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

Ông không biết giữa cậu Park và thiếu gia đã xảy ra chuyện gì, tuy hai người nhất định không chịu mở lời với nhau, nhưng ông rõ ràng thấy trong lòng cả hai đều vô cùng quan tâm đến đối phương.

Chẳng hạn như khi Jimin xuống lầu ăn sáng, hoặc lúc cậu trở về giữa đêm hôm khuya khoắt, sẽ giả vờ như vô tình hỏi Jeonggyun xem hắn đang ở đâu. Mặc dù lúc nào cũng chỉ nhận được mỗi một câu trả lời giống nhau là Taehyung đang ở công ty, nhưng Jimin vẫn không bỏ được thói quen thăm dò tung tích của hắn như vậy.

Tình huống bên phía thiếu gia còn tồi tệ hơn, ngoại trừ bắt ép bản thân làm việc đến kiệt sức, thì còn quay lại thói quen hút thuốc lúc trước. Hắn đêm nào cũng đứng dựa lưng vào cửa phòng cậu Park, đốt hết điếu này đến điếu khác. Taehyung cứ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết suy nghĩ gì, phải đến khi nghe được âm thanh lục đục bên trong báo hiệu Jimin đã tỉnh giấc mới chịu rời đi, làm bộ như chưa bao giờ đến.

Cả hai đều cứng đầu, nhất định không chịu buông xuống cái tôi mà nói lời xin lỗi mặc dù trong lòng vẫn nhớ nhau da diết, bởi chẳng ai nghĩ mình sai.

Nhưng trước khi cả hai nhân vật chính trong câu chuyện đạt tới điểm giới hạn, thì có người đã mất kiên nhẫn.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì giữa chú mày với Jiminie vậy hả?" - nhà sản xuất âm nhạc thiên tài Min Yoongi rất không nể nang mà đạp cửa xông vào văn phòng chủ tịch của Taehyung giữa ban ngày ban mặt.

"Bọn em vẫn ổn," - hắn bình tĩnh trả lời, đầu lưỡi thoáng dâng lên vị đắng chát.

Lời nói dối nhàm chán mà trẻ con học lớp một còn có thể nói được đương nhiên không lừa nổi Yoongi.

"Chú mày nói thật đi, biết đâu anh còn có thể giúp, đừng ở đây giả vờ giả vịt nữa," - Yoongi chẳng cần đợi mời mà cứ thế ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa bọc da thượng hạng, mỉm cười tiếp nhận ly cà phê thư ký Kang vừa đưa lên.

"Bọn em thực sự chẳng có vấn đề gì hết, làm sao nói với anh được?" - Taehyung cắm đầu vào màn hình máy tính, cố tình tránh né ánh mắt sắc như dao cạo của Yoongi phóng tới.

"Chú mày muốn anh kêu Namjoon tới đây rồi cả hai bọn anh cho chú mày một trận mới chịu khai thật đúng không?" - y cau mày.

"Anh thích làm gì thì làm," - hắn thở dài một hơi, hoàn toàn không có tâm trạng ở đây đùa giỡn với Yoongi.

"Tưởng anh đang nói chơi hả? Chuyện nhà chú mày ảnh hưởng tới cả chuyện nhà anh đấy, xem như vì tình nghĩa anh em bao năm mà về quản lại người yêu chú mày đi được không?" - y di chuyển đến đứng trước mặt Taehyung, hai tay chống lên bàn.

"Mắc gì ảnh hưởng tới anh?" - lúc này thì hắn mới tò mò quay sang nhìn Yoongi đã bắt đầu nổi điên ở phía đối diện.

"Còn chẳng phải vì Jimin suốt ngày đi chơi! Mà Jimin thì có bạn bè nào ngoại trừ Hoseok đâu, thế nên cứ dính lấy em ấy. Chú mày có biết anh vất vả ở phòng thu cả ngày dài đằng đẵng, đến tối chỉ muốn về nhà ăn bữa cơm đầm ấm với Hoseok, sau đó ôm em ấy nằm trên sofa thủ thỉ tâm tình, rồi..."

"Đủ, anh không cần kể nữa đâu," - Taehyung ra hiệu cho y ngừng lại, không muốn tiếp tục nghe câu chuyện tình yêu sến rện của ông anh họ.

Những thứ Yoongi vừa nói, cách lâu không lâu cũng là một phần cuộc sống của chủ tịch Kim. Taehyung đã từng nghĩ cả đời sau này đều trải qua bình lặng như vậy thật tốt, chỉ cần bên cạnh hắn là Jimin.

Jimin bé nhỏ, ngọt ngào và đáng yêu của hắn.

Taehyung chẳng thể nào quên được đôi con ngươi trong trẻo vẫn thường lấp lánh ánh sao của Jimin, lúc đó bỗng trở nên thật xa xăm, như thể đã chìm vào bóng đêm vô tận. Hắn lần đầu tiên nhìn cậu mà không đoán ra được trong lòng Jimin đang nghĩ gì, khiến Taehyung vô cùng bối rối.

Cẩn thận bế Jimin vào nhà tắm, lau rửa sạch sẽ mọi dấu vết tình ái còn sót lại trên người. Sau đó đưa cậu trở lại giường đã thay lớp trải mới, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho bé mèo nhỏ. Dịu dàng hôn lên trán Jimin, thì thầm lời xin lỗi, những ngón tay của hắn khi chạm vào từng đường nét khuôn mặt cậu mới run rẩy làm sao.

Hỏi Taehyung có hối hận không, hắn sẽ chẳng do dự mà nói không.

Tại sao không à?

Trong một phần tư khoảnh khắc từ trên cao nhìn xuống Jimin đang nằm gọn ghẽ dưới thân mình, Taehyung đã điên cuồng nghĩ chỉ cần chiếm được cậu, dẫu hai người có cãi cọ bao nhiêu đi chăng nữa, Jimin sẽ mãi mãi thuộc về hắn. Taehyung có thể kiên nhẫn chờ đợi, hắn biết cậu cuối cùng sẽ hiểu rằng hắn không sai. Rồi hai người sẽ làm hoà, rồi đâu sẽ lại vào đó.

Hắn chỉ có duy nhất một nuối tiếc, lần đầu tiên của cậu đáng lẽ phải thật trang trọng, vậy mà chẳng hề được như mong đợi.

Nhưng không sao, cả hai vẫn còn cả quãng đời sau này, hắn có thể từ từ dùng tất cả dịu dàng để bù đắp.

Tay Taehyung theo thói quen sờ vào túi quần, chuẩn bị rút ra bao thuốc liền bị Yoongi la lên phản đối.

"Ê đừng có hút thuốc trước mặt anh! Trên người anh mà bị ám mùi thì xác định anh ở phòng khách ba đêm, Hoseok ghét mùi thuốc lá lắm," - y cằn nhằn.

Đôi lúc Taehyung thực sự cho rằng Jimin là em trai thất lạc của quản lý Jung, ngay cả một điểm nhỏ như vậy cũng giống y hệt nhau.

"Gì đây?" - hắn ngước mắt nhìn vật thể Yoongi đang chìa ra trước mặt mình, nhíu mày khó hiểu.

"Kẹo cao su, nhai đi cho bớt nghiện thuốc," - y dúi vào tay hắn hai viên kẹo, bản thân cũng lấy hai viên bỏ vào miệng.

"Hoá ra đây là cách anh cai thuốc đấy hả?" - chủ tịch Kim cười cười.

"Ừ, cai thuốc thì khổ đấy, nhưng thà cai thuốc còn hơn là ngủ một mình," - Yoongi nhe răng.

...

Writer's note: Tình yêu cũng phải có lúc lên lúc xuống chứ hẩy.
Mọi người thong thả vote thôi nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro