Màn 3, cảnh 12: Cãi cọ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, rốt cuộc tên Jungkook đó đã nói gì với em?" - Taehyung sốt rột tra hỏi.

Hắn đã cố gắng nhẫn nhịn suốt quãng đường từ sở cảnh sát về nhà chính, vậy mà Jimin ngoại trừ cúi đầu chơi đùa với cái góc áo thì nhất định không chịu nói một câu. Sau khi đến nơi cậu cũng chỉ lập tức trở lại phòng ngủ, ngay cả liếc mắt đến Taehyung cũng chẳng thèm làm.

Tuy kiên nhẫn chưa bao giờ là điểm mạnh của hắn, nhưng chủ tịch Kim không thấy phương án nào tốt hơn việc chờ đợi.

Jimin tắm rửa sạch sẽ liền leo thẳng lên giường, đắp chăn muốn đi ngủ, mặc kệ Taehyung ngồi ở sofa đã hút đến điếu thuốc thứ ba.

"Anh muốn hút thuốc thì ra ngoài, đừng ở trong đây," - cậu nhắm mắt lầm bầm, âm lượng vừa đủ to để hắn nghe được.

Dụi điếu thuốc vào gạt tàn, hắn sải từng bước dài đến bên giường, mạnh bạo lật chăn của Jimin lên.

"Anh làm cái gì?" - cậu trợn trừng mắt, khẽ rít nhỏ.

Taehyung ngạc nhiên.

Con mèo nhỏ này bình thường đều bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, thậm chí có chút ngượng ngùng, làm hắn quên mất thật ra cậu còn có một mặt vô cùng đanh đá.

Bên má phải chủ tịch Kim bỗng dưng nhoi nhói chẳng vì lý do gì cả.

Đương nhiên hắn không vì khuôn mặt hung dữ của Jimin mà trở nên yếu thế. Taehyung cưng chiều cậu là sự thật, nhưng cái gì cũng có mức độ thôi.

Không cần phải thử thách giới hạn của hắn.

"Làm cái gì? Em không thấy từ lúc từ lúc rời khỏi cảnh sát, bản thân em hành xử có bao nhiêu kì lạ hay sao mà còn hỏi tôi? Jimin, đừng đóng kịch trước mặt tôi, tôi biết em thông minh hơn thế. Mọi khi chẳng có gì, chúng ta có thể chơi trò giả vờ ngốc nghếch với nhau cho đỡ nhàm chán. Nhưng tình huống đã nghiêm trọng đến mức này, em còn muốn giả điên với tôi?" - Taehyung gầm gừ, hai tay ghim chặt cậu xuống nệm.

Hắn nhanh chóng leo lên giường, dùng hai chân khống chế nốt nửa thân dưới của Jimin, làm cậu không có cách nào vùng vẫy.

"Anh muốn biết Jungkook nói gì với tôi? Được thôi, tôi nói cho anh biết," - Jimin hít sâu rồi thở ra một hơi, thẳng thắn đối diện với ánh mắt hung hãn của chủ tịch Kim.

Thấy thái độ của cậu thoáng dịu xuống, hắn cũng lơi lỏng phòng bị. Không ngờ chỉ mới một giây mất cảnh giác, Jimin lập tức dùng đầu gối đánh vào xương sườn Taehyung, khiến hắn bất ngờ ngã lăn xuống đất.

Cậu ngồi dậy, bình tĩnh vuốt tóc, nhìn Taehyung nhăn nhó xoa hông.

"Em..." - hắn đau đến thở không ra hơi.

Jimin trông nhỏ người nhưng sức lực không hề nhỏ, một cú này xem như dùng hết khả năng, làm Taehyung choáng váng mặt mày. Nhưng đương nhiên chỉ vì hắn tin tưởng cậu nên mới ở bên cạnh lộ ra sơ hở, cho cậu có thời cơ hạ gục. Nếu đối phương là người khác, còn lâu mới đụng được cái móng tay vào người hắn.

"Taehyung, án giết người, là án giết người đấy. Anh biết nạn nhân là ai không?" - Jimin hỏi.

"Làm sao tôi biết được!" - hắn cáu kỉnh trả lời.

Cậu lần lượt đọc ra từng cái tên, nhưng trên mặt Taehyung vẫn là một vẻ hoang mang.

"Mấy người đó là ai?" - chủ tịch Kim cau mày.

"Trước đây anh phong lưu đến mức nào mà ngay cả tình nhân cũ cũng không thể nhớ được thế?" - Jimin giận dữ.

"Tôi thừa nhận tôi từng phong lưu quên lối về, nhưng từ khi gặp em tôi có còn gặp gỡ với ai nữa đâu? Quá khứ không thể thay đổi được nữa, tại sao không tập trung vào hiện tại và tương lai mà cứ nhắc mãi về những gì đã qua chứ?" - hắn lớn tiếng.

Cậu nghe hắn nói mấy câu này liền thoáng ngẩn người, cơn nóng nảy cũng phần nào giảm bớt.

Tuy nhiên Jimin vẫn còn nghi ngờ.

"Anh trong giới nổi tiếng đào hoa, mỗi đêm đều có tình nhân hầu hạ bên gối. Từ lúc tôi đến ở đây, anh ngay cả môi cũng chưa từng hôn, bảo tôi tin anh không phong lưu sau lưng tôi làm sao được?" - cậu lòng đầy ghen tuông không hề kém miếng gào ngược trở lại.

Cả hai đều không nhận ra trọng tâm của cuộc nói chuyện từ lúc nào đã lạc sang hướng khác, hoàn toàn không đúng với ý định ban đầu.

"Là tôi xem trọng em nên mới cẩn thận trước sau, sợ em tổn thương, sợ em e ngại. Nhưng nếu em đã thẳng thắn mời gọi tôi như thế, Kim Taehyung này cũng không tàn nhẫn đến mức từ chối em đâu," - giọng hắn đột ngột hạ thấp xuống một quãng, lạnh lùng đến đáng sợ.

Cơ thể Taehyung linh hoạt chẳng khác nào báo đen săn mồi, bất thình lình xông tới Jimin vẫn đang ngồi hớ hênh trên giường.

Hắn lập tức cởi ra thắt lưng, trói chặt cậu vào đầu giường.

"Jimin, cái này là tôi làm theo lời em, em nhất định không thể trách tôi được," - Taehyung thì thầm vào tai cậu.

Chẳng tốn mấy sức liền có thể cởi ra bộ pyjama lỏng lẻo trên người Jimin, hắn thoáng nuốt nước miếng vì cảnh đẹp trước mặt. Chủ tịch Kim vẫn biết Jimin sở hữu một cơ thể tuyệt hảo, nhưng cậu chưa bao giờ thất bại trong việc khiến hắn ngạc nhiên.

Dưới ánh đèn vàng rực trong phòng, ánh mắt Taehyung tham lam dò xét từng đường nét sắc sảo.

Rút kinh nghiệm từ việc ăn hụt lần trước, hắn quyết tâm bỏ qua dạo đầu mà vào thẳng công đoạn chính.

Nhờ lợi thế vai rộng và cánh tay dài, Taehyung không hề khó khăn lấy được lọ bôi trơn đã cất công chuẩn bị sẵn từ khi Jimin bắt đầu chuyển vào sống chung mà vẫn chưa có cơ hội dùng tới.

Cưỡng ép mở ra hai chân cậu, hắn rất nhanh đẩy một ngón tay vào trong. Thấy Jimin thoáng nhíu mày vì khó chịu, chủ tịch Kim rốt cuộc vẫn thương tiếc mà chậm lại nhịp độ trên tay. Nhưng khi vật nhỏ của cậu đã vì kích thích mà đứng thẳng, chủ nhân lại vẫn cứng đầu cắn chặt môi nhất định không để bật ra một tiếng rên, trong lòng Taehyung liền nổi lên ham muốn đùa giỡn tàn ác.

Hắn lần lượt thêm vào ngón thứ hai, ngón thứ ba.

Jimin gần như đã không thể chịu đựng được nữa mà cong người muốn trốn tránh, mười đầu ngón chân co quắp lại.

Taehyung ác ý tìm kiếm điểm mẫn cảm, sau đó liên tục đè ép khiến cậu sướng đến rơi nước mắt, nhưng vẫn bướng bỉnh ngậm chặt miệng.

"Em giỏi lắm Park Jimin, tôi không tin tôi không trị được em," - hắn rút tay ra, sau đó ở trước mặt cậu chậm chạp liếm đi lớp chất lỏng còn dính trên đó, khiến Jimin ngượng ngùng đỏ mặt phải quay đầu sang hướng khác.

Nhanh chóng thoát đi lớp quần áo vướng víu, Taehyung hạ thấp người, thoáng cọ nhẹ vào bụng dưới của cậu.

Jimin ban đầu còn có ý định thà chết không đầu hàng, nhưng sau khi cảm nhận được độ lớn thứ đồ chơi của hắn liền lập tức hoảng sợ. Lời cầu xin đã chực ra đến môi lại nuốt ngược vào, cậu quyết tâm sẽ không biểu hiện ra một chút yếu đuối nào.

"Em càng ương ngạnh càng khiến tôi hưng phấn thôi. Em không nhớ cũng chính vì cái tát lên mặt của em mà khiến tôi điên cuồng đến mức này sao," - hắn chậm rãi trò chuyện, trên tay lại dùng lực chơi đùa với vật nhỏ đã vui vẻ tới chảy nước của Jimin.

Taehyung luồn tay xoa bóp cánh mông tròn lẳn, vê vê nắn nắn đến phát nghiện.

Hắn nâng chân cậu đặt lên vai, chỉnh lại tư thế trước lối vào.

"Tôi cho em cơ hội cuối cùng," - chủ tịch Kim thấp giọng cảnh báo.

Cùng với cái lắc đầu của Jimin chính là hắn một đường chiếm đoạt lỗ nhỏ chưa từng khai phá.

Mấy giây trước vẫn còn diễn vai lạnh lùng kiêu ngạo, hiện tại thấy vẻ mặt trắng xanh vì đau đớn của cục cưng bảo bối, Taehyung lại hoảng hốt lẫn hối hận không thôi.

"Em không sao chứ?" - hắn biết tại thời điểm mà hỏi câu như vậy rõ ràng thật ngu ngốc, chỉ cần nhìn Jimin cũng đủ biết cậu đang đau đến mức nào.

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, Taehyung cũng không muốn tuổi còn trẻ như vậy lại phải chết sớm chỉ vì nghẹn.

Hắn thoáng đưa đẩy vài cái thử nghiệm, đến khi thấy Jimin không còn gồng cứng người liền tăng nhanh tốc độ.

Từng cú đâm rút mãnh liệt chẳng khác nào mưa rền gió dữ.

Cậu cuối cùng không giữ được bình tĩnh liền khóc lớn, cổ họng ngân nga những âm thanh nỉ non mê hồn, khiến Taehyung càng lúc càng mất kiểm soát.

Điểm nhạy cảm liên tục bị tấn công, khiến Jimin chỉ có thể thốt lên vài từ rời rạc vô nghĩa. Vật nhỏ không cần đụng chạm cũng tự động cao trào, làm đầu óc cậu trắng xoá một mảng.

Jimin thoáng nức nở khi cơ thể vẫn tiếp tục bị Taehyung kích thích, cửa sau không ngừng co thắt, giữ chặt lấy hắn bên trong.

Đến khi bụng dưới hắn bắt đầu có cảm giác căng thẳng quen thuộc, Taehyung cúi đầu hôn lên môi Jimin, để tất cả tinh hoa đều rót vào lỗ nhỏ ấm áp.

...

Writer's note: Pha H nhanh nhất sự nghiệp.
Kỷ lục 100 vote trong hai tiếng :) Các bạn đọc của tui thật đáng sợ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro