Màn 3, cảnh 11: Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" - Taehyung căng thẳng ngồi trong văn phòng sở cảnh sát khi Jeon Jungkook thẩm vấn Jimin.

"Cậu hỏi tôi?" - quản lý Jung trợn mắt.

Hai người tuy không có lệnh triệu tập trong vụ án của Jimin, nhưng bởi vì trùng hợp có mặt nên cũng bị còng đầu về sở cảnh sát. Tính ra thì cũng buồn cười, hai đại ca xã hội đen cùng tụ họp một chỗ nhưng lại không thể làm gì khác ngoại trừ chờ đợi.

Chủ tịch Kim siết chặt lấy điện thoại trong tay, liên lạc của đoàn luật sư TM Corp đang hiện sẵn.

"Jimin, lúc chín giờ ba mươi bảy phút ngày bốn tháng ba, cậu đang ở đâu?" - Jungkook mười ngón đan vào nhau đặt lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Jimin.

"Lúc đó tôi đang đi ăn tối với Taehyung ở Frumuseţe," - cậu cẩn thận trả lời.

"Có bằng chứng không?" - y cúi đầu ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ.

"Taehyung không tính là nhân chứng?" - Jimin thắc mắc.

Jungkook thoáng thở dài.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ và đôi mắt to tròn của Jimin, y không cho rằng cậu biết cái gọi là phương pháp tránh trả lời vào trọng tâm câu hỏi bằng cách sử dụng một câu hỏi khác.

"Trường hợp của Kim Taehyung có chút phức tạp, anh ta không thể làm chứng cho cậu trước toà. Cậu còn gì có thể chứng minh trong khoảng thời gian đó cậu không có mặt tại nhà Song Kyungho được không?" - Jungkook gãi gãi chiếc cằm không có một cọng râu của mình.

"Bình thường nhà hàng đều có gắn camera, cảnh sát các cậu có thể kiểm tra? Còn nữa, Song Kyungho thì liên quan gì ở đây?" - Jimin lo lắng, hai tay đã muốn vò nát góc áo.

Cậu thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong đầu đại uý Jeon chậm rãi cân nhắc từng lời sắp sửa nói ra vì đây là một câu chuyện dài và phức tạp, nạn nhân trong vụ án này lại rất nhiều, y không chắc một cậu thiếu niên như Jimin có thể tiếp thu hết.

Rút từ trong tập hồ sơ bên cạnh ra bốn bức hình, sắp xếp lần lượt theo thứ tự trước mặt cậu, Jungkook hỏi:

"Cậu nhận ra những ai trong đây?"

"Tôi nhận ra hết, bọn họ đều là người nổi tiếng mà," - Jimin lúng túng, không hiểu đến tột cùng Jungkook hỏi như vậy là có ý gì.

"Cậu cứ kể ra cho tôi," - y khăng khăng ép buộc.

"Han Wangho, Lee Seohaeng, Kang Beomhyun, Song Kyungho," - cậu nhíu mày, khó khăn đọc từng cái tên.

"Vậy cậu biết những người này có liên quan gì đến nhau chứ?" - đại uý Jeon dùng đầu ngón tay gõ từng nhịp lên bàn, biểu hiện vô cùng thong thả.

"Không... không biết," - Jimin bối rối.

Cậu chẳng qua cũng như bao nhiêu người bình thường khác có theo dõi tin tức truyền thông, huống chi còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, những người vừa được liệt kê đều có chút tiếng tăm trong giới, đương nhiên Jimin không thể không biết. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, cậu không thể cung cấp thêm thông tin nào nữa cho Jungkook.

"Cả bốn người tháng trước đều bị giết trong nhà riêng, cậu biết trước đây tất cả bọn họ đều từng qua lại với Kim Taehyung chứ?" - đại uý Jeon nhướn mày.

Hoảng loạn dùng tay che miệng vẫn không thể che được âm thanh nghẹn ngào thoát ra, khoé mi Jimin đã có chút ửng đỏ.

Là tình nhân cũ của chủ tịch Kim.

"Jimin, vải thưa khó che được mắt thánh, huống chi việc Kim Taehyung ưu ái cậu, cả showbiz đều bắt đầu ồn ào. Chúng tôi đưa cậu đến đây, để xác nhận cậu không có bất kỳ động cơ nào ra tay với những nạn nhân vừa kể trên. Nếu đây là vụ án xuất phát từ sự ghen tị, cậu rất có thể là nạn nhân tiếp theo. Cẩn thận với Taehyung một chút, chúng tôi còn chưa thể khẳng định hắn có phải là người đứng sau vụ việc này hay không," - Jungkook cảnh báo.

"Tại sao Taehyung phải làm vậy?" - cậu bối rối.

Đại uý Jeon thoáng thở hắt ra một hơi, không biết có nên thấy tội nghiệp con mèo nhỏ ngốc nghếch chưa trải tình trường này.

"Theo điều tra của chúng tôi, Taehyung trước giờ ngoại trừ cung cấp tiền bạc thì chưa từng sử dụng đến quyền lực để nâng đỡ cho bất kỳ tình nhân nào, cậu là người đầu tiên hắn dụng tâm nhiều đến thế. Tôi hỏi câu này có hơi riêng tư, cậu với hắn đã xác nhận quan hệ chưa?" - Jungkook không trả lời thẳng mà nói lái sang chuyện khác.

Y ngả người ra ghế, hai tay vẫn để trên bàn.

"Chưa," - Jimin cúi đầu, nhỏ giọng thú nhận.

Đúng là cậu ngây thơ thật, nhưng đương nhiên vẫn có thể nhìn ra ý tứ của Taehyung.

Đời nào có chuyện không thích một người mà lại chấp nhận sống chung, sớm chiều ở bên cạnh, không những đụng chạm thân mật, lại còn ôm ấp hôn hít cơ chứ.

Cả chủ tịch Kim lẫn quản lý Jung đều không biết, đoạn thời gian Jimin tiếp xúc với Youngdal chẳng qua chỉ là vì quá mức cô đơn. Lúc đó Taehyung bận rộn với kế hoạch mở rộng chi nhánh sang châu Âu lẫn bành trướng thế lực ở Bắc Mỹ, thật sự ba đầu sáu tay cũng không giải quyết hết việc. Lúc cậu đã ngủ say hắn mới trở lại, mà có khi Jimin thức dậy vẫn chẳng thấy hắn đâu.

Bởi vậy mỗi lần Youngdal rủ cậu đi chơi, Jimin đều cố gắng chèo kéo Hoseok đi theo cho bằng được, chính là vì không muốn một mình cùng gã. Con mèo nhỏ này xem như cũng có chút tâm tư muốn gây chú ý, thành công khuấy đảo cơn ghen trong lòng Taehyung, khiến hắn đích thân ra mặt. Đôi lúc Jimin thầm nghĩ TM Corp lớn như vậy, nhiều người như vậy, chẳng lẽ mỗi ngày để Taehyung trở về ăn với cậu bữa cơm cũng khó khăn thế sao?

Đến lúc sắp nhìn thấy chuyển biến trong mối quan hệ giữa hai người, thì một mớ rắc rối lại đột nhiên ập đến.

Đúng là trời không dễ chiều lòng người.

"Được rồi, cậu có thể ra về. Nhớ cẩn thận," - Jungkook đứng dậy mở cửa phòng điều tra, chờ Jimin bước tới.

Cậu gật đầu, hai mắt lại dính chặt xuống sàn nhà, không biết đang suy nghĩ những gì.

Taehyung vừa thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của Jimin liền tập tức ba chân bốn chẳng chạy đến gần, nhẹ nhàng khoác vai cậu, nhỏ giọng hỏi han. Nhưng cậu ngoại trừ lắc đầu thì không nói thêm tiếng nào, làm hắn tuy vô cùng tò mò thì cũng chẳng dám tiếp tục ép hỏi. Hắn quay lại nhìn Jungkook, ánh mắt lạnh lùng, sau đó đưa Jimin rời khỏi sở cảnh sát, quản lý Jung lo lắng theo sát đằng sau.

Đại uý Jeon chậm rãi di chuyển, nghiêng người dựa vào lớp kính chống đạn dày cộp.

"Cứ để bọn họ đi như vậy sao sếp?" - một người trong đội điều tra của Jungkook thì thầm.

"Nếu không thì cậu định làm gì?" - đại uý Jeon nhướn mày nhìn cấp dưới, trên mặt là nụ cười nửa miệng, dường như đang đợi cậu trung sĩ nói gì đó có thể khiến y vui vẻ.

"Kim Taehyung mới là nghi phạm chính của chúng ta mà, sếp có thể tra khảo hắn ta, đúng không?" - Yugyeom hăng hái gợi ý.

Jungkook cốc đầu cậu ta một cái rõ đau.

"Cậu biết Kim Taehyung là ai không mà nói năng xằng bậy thế hả?" - Jungkook ép sát mặt vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài.

Người của Taehyung cung kính cúi người chào hắn, sau đó mở cửa xe để hắn và Jimin bước lên, Hoseok rời đi trên một chiếc xe khác.

"Hắn ta là chủ tịch một tập đoàn lớn thì đã sao? Không phải cũng chỉ là một công dân Hàn Quốc như bao nhiêu người khác thôi à?" - Yugyeom bĩu môi, đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh đau.

"Nông cạn như cậu bởi vậy mới làm trung sĩ hoài đó," - Jungkook không thèm đôi co nữa, chỉ bỏ lại một câu bình luận rồi quay trở lại văn phòng.

Thân làm đội trưởng đội điều tra đặc biệt của sở cảnh sát Seoul, đương nhiên có những thông tin tuyệt mật chỉ có các sĩ quan cấp cao mới được quyền truy cập, mà đại uý là Jeon là một trong số đó.

Mặc dù chuyện này Kim Taehyung không tránh khỏi liên quan, nhưng Jungkook cho rằng hắn không phải loại người hành xử thiếu thận trọng như vậy. Trong suốt thời gian theo dõi Taehyung, Jungkook nhận ra tên này thích giải quyết mọi việc nhanh chóng và gọn gàng. Bước vào không để lại dấu vết, ra đi cũng sạch sẽ tinh tươm.

Còn vụ án y đang điều tra, ngoại trừ nạn nhân được sắp xếp ở những tư thế kì lạ, còn lại không có gì cho thấy đấy là tác phẩm của Kim Taehyung.

"Yugyeom, ngày mai chúng ta quay lại hiện trường chỗ Song Kyungho," - Jungkook nhấn vào liên lạc nội bộ, ra lệnh cho cậu cấp dưới.

...

Writer's note: Ahaha các bạn đọc có thấy phấn khích như tui không nè :">

Bật mí chap sau có nguyên nồi thịt luôn nha, full topping đàng hoàng không làm ăn ba trợn nữa :))) Vote nhanh nha mí bợnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro