Màn 3, cảnh 10: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả nhân viên và nghệ sĩ từ Majestic đứng dàn hàng hai bên, ai nấy đều cúi gằm, không dám ngẩng lên dù chỉ một chút. 

Chủ tịch Kim sải từng bước dài, hai hàng chân mày nhíu chặt. Mặc dù hắn chẳng nói gì, nhưng khí thế từ trên người toả ra đủ biết Taehyung đang giận dữ đến mức nào. 

"Jimin," - đẩy cửa bước vào phòng chờ, hắn lo lắng gọi tên cậu.

"Taehyung," - Jimin trên mặt đầy nước mắt đang ngồi bên cạnh quản lý Jung lập tức đứng dậy lao về phía hắn. 

Dang tay ôm lấy thân hình nho nhỏ vào lòng, Taehyung xót xa nghe cậu nấc từng tiếng nhỏ trước ngực mình. Dịu dàng xoa từng vòng tròn trên lưng Jimin, hắn thấp giọng an ủi:

"Không sao, có tôi ở đây."

Hắn đã bỏ ngang cuộc họp cổ đông thường kì để chạy thẳng tới Mnet sau khi nhận được cuộc gọi từ Hoseok, thông báo tình huống hỗn loạn đang diễn ra ở trường quay. 

Hoá ra không phải chỉ mỗi đồ diễn của Jimin bị huỷ mà cả Gumayushi cũng cùng không thoát khỏi số phận bi thảm. Sau khi cẩn thận kiểm tra tất cả mọi thứ, Hoseok còn phát hiện ra bên trong giày của Jimin bị rải lưỡi lam đã cắt nhỏ, chỉ cần đặt chân vào sẽ chắc chắn không tránh khỏi chấn thương. 

Bản thân ngồi xuống ghế trước, sau đó kéo Jimin ngồi lên đùi mình, để cậu vùi mặt vào vai, Taehyung thì thầm với Hoseok:

"Đã phát hiện được gì rồi?"

"Chưa có gì hết, Jimin bảo lúc em ấy đến đây đã không thấy ai rồi," - quản lý Jung mệt mỏi bóp trán.

Anh đã đoán trước sẽ có những cạnh tranh khắc nghiệt trong nghề, nhưng không ngờ lại là thủ đoạn kinh khủng như vậy. Đều là người làm nghệ thuật, đối xử với nhau tàn ác như vậy có khác gì xã hội đen đâu. 

Mà nói tới xã hội đen cũng buồn cười, cả Hoseok lẫn Taehyung đều là xã hội đen chính gốc cũng còn chưa hành xử nhỏ nhen đến thế. Nếu cần giải quyết chính là một phát vào đầu, hoàn toàn chấm dứt. Trừ phi liên quan tới ân oán cá nhân, mới để đối phương ăn đau một chút. 

"Anh nghĩ Yu Youngdal có dính líu vào chuyện này không?" - Taehyung nghi ngờ. 

"Có khả năng, nhưng bên Gumayushi cũng bị ảnh hưởng mà, đâu phải chỉ có mỗi Jimin," - Hoseok thở dài, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương đang giần giật. 

Cậu khi nghe nhắc đến cái tên Youngdal vòng tay tên cổ hắn đột nhiên siết chặt, khiến Taehyung vừa ngạc nhiên pha lẫn chút ghen tuông. Rốt cuộc Jimin là lo lắng cho cái tên Youngdal đó hay còn nguyên nhân khác mà hắn chưa biết? 

Chủ tịch Kim thiếu kiên nhẫn, thoáng nhéo nhẹ vào eo cậu, khiến bé mèo nhỏ nỉ non phản đối.

"Thái độ của em là sao? Em muốn tự nói ra hay để tôi ép em nói?" - Taehyung khẽ rít qua kẽ răng.

Tuy bình thường Taehyung cưng chiều Jimin là thật, không nỡ làm tổn thương cậu dù chỉ một chút, nhưng đương nhiên cái gì cũng có điểm dừng. Đặc biệt những vấn đề có liên quan đến trái tim cậu, hắn càng nhạy cảm hơn. 

"Đáng lẽ từ đầu tôi không nên qua lại với Youngdal mới phải, để bây giờ thành gây rắc rối cho anh," - Jimin lí nhí giải thích, cả người co lại thành một cục cơm nắm tròn vo. 

Hắn quá mức ngạc nhiên vì những lời cậu vừa nói nên không biết phải trả lời thế nào, miệng cứ hết mở rồi đóng, chẳng thốt thành câu. 

"Mất hình tượng quá," - Hoseok bình luận. 

Chủ tịch Kim lập tức quẳng cho quản lý Jung một cái nhìn toét ra lửa, nhưng đổi lại chỉ là cái đảo mắt khinh thường của anh. 

"Đã nói chuyện với hai stylist chưa?" - hắn tiếp tục trò chuyện.

"Không thu được gì nhiều," - Hoseok chán nản đáp.

Cả hai xác nhận lúc đưa trang phục đến, tất cả đều lành lặn. Thời điểm hai người không có mặt trong phòng chờ cũng là ở bên cạnh người khác, bằng chứng ngoại phạm chắc chắn. 

"Kiểm tra camera chưa?" - Taehyung hỏi.

"Cho người mang đến rồi, đợi cậu cùng xem," - quản lý Jung hất đầu về phía chiếc laptop đang nằm trên bàn.

Hắn gỡ đầu Jimin khỏi vai mình, dùng khăn lụa mang theo trên người lau nước mắt nước mũi cho cậu. Taehyung có hơi vất vả vì bé mèo nhỏ nhất định không chịu ngẩng lên, mãi đến lúc hắn đe doạ ở nơi đông người đè cậu xuống hôn thì Jimin mới đầu hàng nới lỏng vòng tay. 

Đôi gò má trắng nõn lúc này hây hây đỏ vì khóc lẫn ngượng ngùng, khiến chủ tịch Kim ngứa răng muốn cắn một cái. Mà hắn là loại người thích làm theo ý mình, đương nhiên rất nhanh để lại trên mặt cậu vệt nước miếng lóng lánh, sau đó mỉm cười đầy thoả mãn. 

Tất cả những người đang có mặt trong phòng đều căng thẳng đến chảy mồ hôi, không dám động đậy dù chỉ là một cái mi mắt. 

"Nhân viên của Majestic xem trọng sự trung thành đúng không? Tôi hi vọng không nghe thấy thông tin nội bộ lan truyền bên ngoài đâu," - Taehyung bâng quơ nói, nhưng tất cả đều hiểu được ẩn ý đằng sau.

Ai nấy vội vàng gật đầu, hăng hái tới mức tưởng như cổ sắp gãy đến nơi. 

"Bắt đầu đi," - hắn ra hiệu cho Hoseok. 

Cài đặt ở chế độ tua nhanh, toàn bộ quá trình từ lúc người đầu tiên xuất hiện chờ cho đến khi Jimin phát hiện ra trang phục bị rạch nát đều không có dấu hiệu bất thường. Chỉ có duy nhất một điểm làm Taehyung chú ý là vào giờ nghỉ trưa, stylist của Jimin có giúp stylist Guyumashi vận chuyển trang phục từ ngoài vào bên trong. 

"Ra ngoài hết đi," - chủ tịch Kim phất tay đuổi sạch nhân viên, chỉ chừa lại ba người.

"Cậu nghĩ gì?" - Hoseok ngả lưng dựa vào ghế. 

"Tạm thời không có gì, phải tiếp tục điều tra thêm. Nhưng nếu có thể thần không biết quỷ không hay ra tay như vậy, chắc chắn là từ bên trong nội bộ chứ không còn ở đâu khác. Lát nữa tôi cho người kiểm tra lại sơ yếu lý lịch của toàn bộ nhân viên xuất hiện ở đây hôm nay xem có chỗ nào đáng nghi ngờ, còn anh sau này cố gắng đừng để Jimin một mình, tránh em ấy lại bị đánh lén lần nữa. Trước mắt cứ quyết định thế đã," - hắn trầm ngâm.

"Được rồi," - quản lý Jung gật đầu đồng ý. 

"Jimin, tôi biết em đang sợ, nhưng chuyện này chúng ta phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Em ở đây ngoại trừ Youngdal còn tiếp xúc với ai khác mà Hoseok không biết hay không?" - Taehyung tuy trên tay vẫn dịu dàng vỗ vễ cậu, nhưng giọng nói lại lạnh lùng khiến Jimin không khỏi rùng mình. 

"Không... không có," - cậu lúng búng trả lời. 

"Vậy..."

"Có Park Jimin ở đây không?" 

Trước khi Taehyung kịp nói thêm lời nào, cánh cửa phòng chờ đột nhiên bật mở, khiến Taehyung và Hoseok lập tức cảnh giác đưa tay sờ vào khẩu súng mang theo bên hông. 

Đứng đối diện với ba người là hai vị cảnh sát.

"Cậu tìm Park Jimin có chuyện gì?" - hắn nheo mắt, ôm chặt eo Jimin.

"Chúng tôi cần cậu ấy đến sở hợp tác điều tra," - đối phương giơ ra quân hàm. 

Đại uý Jeon Jungkook - sở cảnh sát Seoul.

"Điều tra cái gì?" - Taehyung căng thẳng. 

"Án giết người," - ánh mắt Jungkook loé lên một tia nguy hiểm.

...

Writer's note: Ngọt sủng của tôi đã lao xuống hố rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro