Màn 3, cảnh 9: Ném đá giấu tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chương trình thực tế kết hợp giữa dàn sao nhà Majestic và Mnet lên sóng, cái tên Jimin bắt đầu phủ sóng khắp nơi.

Taehyung ngồi trong văn phòng chủ tịch làm việc có chút chểnh mảng, thỉnh thoảng lại bật cười ngớ ngẩn khi đến phần Jimin xuất hiện trên màn hình. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt đáng yêu khi say ngủ của cậu trong bức ảnh đã được đóng khung cẩn thận, nằm ngay ngắn trên bàn làm việc bên cạnh chồng hồ sơ dày cộp còn chưa đọc. 

Sau lần đánh ghen trực tiếp tại hiện trường, Jimin ngoại trừ công việc thì chính là về nhà, thôi không tạt ngang rẽ dọc nữa. Chủ tịch Kim đương nhiên vô cùng hài lòng, mặc kệ cái trừng mắt chẳng khác nào thiêu đốt của quản lý Jung quẳng tới mỗi lần thấy hắn xuất hiện xung quanh cậu. 

Nàng thư ký thân tín Minji vô cùng ngạc nhiên khi một ngày đẹp trời nọ bỗng nhận được mệnh lệnh sau giờ ăn tối, Taehyung sẽ không gặp thêm bất kỳ đối tác nào nữa. Cô lập tức nhăn nhó mặt mũi, nghĩ đến khối lượng lời phàn nàn từ hàng dài dằng dặc những người đang chờ đợi tiếp xúc với hắn. 

Chủ tịch Kim bình thường vốn đã bận rộn, thời gian eo hẹp. Để tìm được chỗ trống mà nhét một cuộc hẹn vào lịch trình chật kín của hắn thật sự không dễ dàng, bây giờ lại càng khó khăn hơn, chẳng khác nào đang thách thức tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc từ đại học Seoul của thư ký Kang.

Nhưng cô nhanh chóng hiểu rõ lý do thực sự, sau vài lần hắn ra lệnh cho Minji đặt bàn ở các nhà hàng nổi tiếng trong thành phố.

Hẳn là muốn bồi dưỡng tình cảm với chủ tịch phu nhân tương lai rồi. 

"Chủ tịch, nhà hàng Bel Fiore đã xác nhận bàn cho hai người tối nay rồi ạ," - Minji mỉm cười.

"Làm tốt lắm thư ký Kang. Hiện tại là mấy giờ rồi ấy nhỉ?" - Taehyung thấp giọng hỏi, nhàm chán lật xem bản hợp đồng trên bàn.

"Dạ sáu giờ ba mươi rồi thưa chủ tịch, cậu Park hôm nay có lịch quay ở Mnet đến tám giờ ạ," - cô cẩn thận trả lời, thành công đổi được cái nhếch môi thoả mãn từ hắn. 

"Tháng sau tôi bảo phòng tài chính tăng hai mươi phần trăm lương cho cô," - Taehyung đứng dậy duỗi người, sau đó cầm áo khoác rời khỏi văn phòng. 

Minji cúi người tiễn hắn, bàn tay đang cầm giấy tờ của cô thoáng siết nhẹ.

Chiếc túi xách YSL mơ ước đã lâu đang ở rất gần rồi!

...

"Rốt cuộc anh với sản xuất Min có quan hệ thế nào vậy?" - Jimin ngồi thở hồng hộc trên ghế xem lại những cảnh vừa quay, nhỏ giọng trò chuyện với Hoseok.

"Đương nhiên là quan hệ làm ăn chứ còn có thể thế nào được nữa? Anh gặp anh ta cũng là vì em thôi," - tay cầm cốc cà phê của quản lý Jung thoáng run lên khi nghĩ đến cái tên Min Yoongi.

"Thật không?" - Jimin nheo mắt nghi ngờ.

"Em không tin thì thôi," - Hoseok giả vờ giận dỗi, quay đầu sang hướng khác.

Anh chẳng qua chỉ để đánh lừa Jimin chứ làm gì giữa anh và Min Yoongi chỉ dừng lại ở quan hệ đối tác được, đối tác mà lôi nhau lên giường à? 

Quản lý Jung đôi khi tự trách bản thân chẳng hiểu sao cứ mỗi lần gặp Yoongi là hai bên đầu gối lại nhũn hết cả ra, ngay cả đứng cũng không vững chứ còn nói gì phản kháng, để mặc y muốn sắp xếp thế nào liền thành thế ấy. Nhưng dù sao như thế cũng tốt, Taehyung không thể sử dụng điểm yếu này để uy hiếp anh làm theo ý hắn được nữa.

Chẳng biết chủ tịch Kim đã nói gì với Youngdal mà gã ngay cả bén mảng đến gần Jimin trong phạm ba mét cũng không dám, chỉ len lén nhìn từ xa. Thỉnh thoảng khi hai bên vô tình chạm mặt liền mỉm cười đầy gượng gạo, sau đó chưa nói được mấy câu đã tìm cớ chuồn mất, để lại Jimin với biểu cảm đầy tổn thương. Dần dà cậu cũng trở nên quen thuộc với việc giữa hàng trăm con người như vậy, lại chẳng thể dựa vào ai ngoại trừ Hoseok. 

Nếu trước đây BH chỉ là một công ty nhỏ không có nhiều nghệ sĩ, Jimin thường lẩn quẩn một mình cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng hiện tại tuy nằm dưới trướng Majestic với số lượng ngôi sao đông nườm nượp, lại còn tụ họp cùng nhau một chỗ quay chương trình, vậy mà cậu vẫn không kết bạn được với ai, trái tim non nớt của Jimin đương nhiên có chút mất mát. 

Mà cậu vì lời dặn dò của chủ tịch Kim luôn được PD chính vô cùng ưu ái, thời lượng lên hình vượt hẳn vài người đã có thâm niên và tiếng tăm trong nghề, càng không được nhìn vừa mắt. 

Không ít lần Jimin đi ngang qua liền nghe được âm thanh xì xào bàn tán vang lên, bảo cậu nhất thời chiếm được cảm tình của Taehyung nên mới được hắn nâng đỡ chứ thực ra chẳng có chút tài năng nào, khiến bé mèo nhỏ giận đến nghiến răng. 

Nhưng ngoại trừ lén lút bình luận sau lưng cậu, thì những người đó cũng không biết làm gì khác, bởi vì hiểu rõ đụng vào Jimin chính là chọc vào con rồng lửa Kim Taehyung. Ngay cả siêu sao rực rỡ nhất công ty - Youngdal - cũng không thể thoát khỏi cơn giận dữ của hắn vì dám đánh ý đồ lên người Jimin, thử hỏi còn ai có gan liều mạng?

Nên biết trước giờ mặc dù Majestic đem về một khoản lợi nhuận không nhỏ từ mảng giải trí, nhưng so với quy mô kinh doanh của TM Corp thì chẳng khác nào muối bỏ biển. Một chút doanh thu như thế không đáng cho Taehyung để vào mắt, hắn còn nhiều việc khác cần quan tâm hơn. 

Nếu không phải vì Jimin thì còn lâu chủ tịch Kim mới đích thân xuất trận như thế.

Đôi khi cầm điện thoại trong tay, trước mặt hiện lên số điện thoại cần gọi, nhưng cậu lại chần chừ chẳng dám liên lạc. Huống chi hiện tại hai người còn sống chung với nhau dưới cùng một mái nhà, nếu lỡ làm hắn không vui, đến tối gặp nhau lại gà bay chó sủa. Đằng nào lúc Jimin nói chuyện với Taehyung, hắn cũng đều dùng cùng một lý do là kế hoạch đầu tư đã quyết định như vậy, cậu cũng có mặt ở cuộc họp phổ biến thông tin lần đó, thành công làm Jimin rút lại những lời tranh cãi còn chưa thốt ra. 

Chủ tịch Kim thấy khuôn mặt phụng phịu bất mãn của bé mèo nhỏ, trong lòng liền mềm mại như một hồ nước xuân. Đưa tay kéo thân hình nho nhỏ đang đứng bên cạnh đặt lên đùi, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nhỏ giọng dỗ dành:

"Ngoan, em chỉ cần tập trung làm tốt công việc của mình, những thứ còn lại cứ để tôi lo."

Thở dài bước vào bên trong phòng chờ, Jimin mệt mỏi ngả người ra ghế. 

Cậu vẫn còn một set phải quay, nhưng trước tiên cần thay trang phục và chỉnh sửa lại lớp trang điểm cái đã. 

Đợi mãi mà không thấy nhân viên makeup hay phục trang xuất hiện, Jimin mới bắt đầu lo lắng. Cậu đứng lên đi ra cửa xem có ai ở bên ngoài hay không, thì cũng chẳng thấy người nào. 

"Hoseokie, sao không có ai ở đây với em hết vậy?" - Jimin lúng túng gọi điện thoại cho quản lý Jung.

"Em bảo không có ai là sao? Đợi chút anh tới liền."

Hốt hoảng đảo một vòng quanh phòng chờ, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Vì khối lượng nghệ sĩ tham gia quay hình quá đông mà khối lượng phòng chờ có hạn, nên phải chia nhau dùng chung. Chẳng biết có phải vì ông trời thích trêu ngươi hay không, mà Jimin bị phân ở cùng nhóm Gumayushi, là nhóm của Youngdal. 

Khối lượng staff đi theo Gumayushi cực kỳ lớn, bình thường bên trong phòng chờ đều vô cùng nhộn nhịp. Hôm nay bỗng dưng trở nên vắng lặng như vậy, làm cậu cảm thấy có vấn đề không bình thường. 

Quyết định thôi không chờ đợi nữa, Jimin tiến đến khu vực phục trang tìm quần áo của mình trước. 

"Á!"

"Jiminie có chuyện gì?" 

Quản lý Jung đang đi liền nghe được tiếng hét thất thanh của Jimin, vội vàng gạt hết những người trên hành lang qua một bên, chạy thẳng đến chỗ cậu.

"Hoseokie..." - Jimin quay đầu nhìn anh, giọng run run.

Cậu đưa hai tay che mặt, không thể tin vào mắt mình. 

Hoseok chạy tới, miệng há hốc vì những gì anh nhìn thấy.

Bộ trang phục diễn đắt tiền của Jimin đã bị rạch tơi tả.

...

Writer's note: Sorry các bạn vì sự chậm trễ này, mai mốt tui sẽ bù lại nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro